15. Không muốn thấy em buồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương rời khỏi phòng với tâm trạng thật sự tồi tệ.

Cậu không ngờ đến Xuân Trường cứ như vậy mà trở nên thân thiết với gã Hoàng Phi kia. Cho dù giờ cậu có nói gì đi nữa có lẽ cũng không thể khiến Xuân Trường thay đổi quyết định được. Bạn bè là do anh ấy lựa chọn, muốn chơi với ai hay ghét bỏ ai cũng là sự lựa chọn của anh. Chỉ có điều... Điều đó lại khiến cậu khó chịu.

Cậu rời khỏi ký túc xá, quyết định sẽ đến chỗ của Tuệ Lam rồi dẫn người yêu mình đi mua sắm. Dù sao thì dạo gần đây hai người cũng ít khi gặp mặt vì cậu bận luyện tập bóng rổ.

Bình thường trước khi tới Ngọc Chương luôn liên lạc trước. Thế nhưng bây giờ tâm trạng cậu không được tốt, cậu chỉ muốn nhanh chóng gặp mặt người có thể khiến cậu thấy thoải mái hơn. Và Tuệ Lam là một trong số đó.

Trước đây là Tuệ Lam nhờ người xin số cậu, nhắn tin tán tỉnh. Với một cậu trai như Ngọc Chương việc đó hoàn toàn mới mẻ, không phải cậu chưa từng được con gái theo đuổi, chỉ là người chủ động đến vậy đó là lần đầu cậu gặp. Mưa dầm thấm lâu, hơn nữa khi gặp mặt Ngọc Chương cũng thấy Tuệ Lam là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Chẳng mấy mà họ chính thức trở thành người yêu của nhau. Với những cô gái yếu đuối Ngọc Chương lúc nào cũng để mủi lòng hơn, có lẽ do quá khứ cậu từng nhìn thấy mẹ mình đau khổ thế nào. Và cậu cũng đã tự hứa với lòng, sẽ không để bất cứ cô gái nào cậu yêu phải đau khổ.

"A... Thích quá đi... Của anh tuyệt quá..."

"Thích hả? Thích hơn của thằng bạn trai của em không?"

"Ư... Đừng có nhắc anh ta ở đây... A... Anh ta... Chán muốn chết... Lúc nào cũng phải xài bao... A... A... A..."

"Em nói như vậy để cậu ta nghe thấy nhất định sẽ tức chết mất."

"Hừ, em chỉ... A... A... Em chỉ nói sự thật thôi... Nếu không phải vì anh ta chiều chuộng em... Em đã đá anh ta... Lâu rồi... Ư..."

.

Ngọc Chương lấy chìa khóa trong túi ra, vặn mở cửa phòng của bạn gái. Cậu làm một cách nhẹ nhàng vì muốn tạo bất ngờ cho người kia.

Tuệ Lam không sống trong ký túc xá. Vì vậy mỗi khi cậu đến thăm đều không sợ người ta bàn tán, để ý. Dù sao thì hiện tại cả hai cũng chỉ mới là sinh viên năm nhất, việc cậu thường xuyên đến phòng bạn gái ít nhiều cũng sẽ khiến cô bị người khác dị nghị, vì lý do đó mà Ngọc Chương đã thuê căn phòng này cho người yêu. Mỗi tháng đều đều đặn gửi tiền cho cô, thể hiện là một người vô cùng chu đáo.

Thế nhưng...

"Ư... Nhanh nữa đi anh... Ư..."

Ngọc Chương mở cửa phòng ngủ. Đập vào mắt cậu là hình ảnh hai cơ thể trần chuồng năm trên giường, đang vô cùng hăng say mà làm chuyện đó.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt người yêu mình đang vô cùng sung sướng cậu xin thằng khốn kia nhanh hơn...

Cậu nghiến chặt răng nhớ lại những lời Đăng Khoa nói với mình. Cậu đúng là quá tin người rồi. Người mà cậu quan tâm, yêu thương suốt ngần ấy năm, cuối cùng lại ở đây làm chuyện này với một thằng khác.

Rầm!

Ngọc Chương đóng sầm cửa. Nhanh chóng rời khỏi nơi đầy bẩn thỉu đó.

Cậu vẫy tay gọi taxi. Bảo người ta chở mình đến quán bar gần nhất. Cơn giận trong người đã lên đến đỉnh điểm rồi, nếu mà không uống rượu, nhất định cậu sẽ tức mà chết.

.

.

"Vậy... Anh về nha." Hoàng Phi luyến tiếc nói, nhìn người đứng trước mặt mình bằng ánh mắt âu yếm.

"Vâng ạ. Cám ơn anh đã giúp em." Xuân Trường mỉm cười nói.

"Có gì đâu. Lần sau nếu em có gì không hiểu nữa có thể hỏi anh."

Xuân Trường mỉm cười. Nó cũng không có ý định sẽ nhờ Hoàng Phi giúp mình lần nữa. Tuy anh ta tốt thật, nhưng nó cũng không muốn trở thành bạn có một người như vậy. Quá khác biệt.

Hoàng Phi đưa tay lên xoa đầu nó một cái rồi mới xoay người rời đi. Xuân Trường không muốn bất cứ ai xoa đầu mình nữa nhưng lại không kịp cản lại, cứ vậy để người ta nhắc lại nỗi đau trong lòng.

Nó cũng chẳng biết mình bị gì nữa. Có lẽ là không đáng để bản thân phải đau khổ nhưng... Nó thật sự rất nhớ 24k.

Tuy cả hai chưa từng gặp mặt, nhưng có lẽ người đó đã chiếm một vị trí trong lòng nó mất rồi. Chưa từng gặp thì sao chứ, nó vẫn có thể yêu đấy thôi.

Vậy mà rõ cuộc lại nói chia tay. Người như vậy... Rốt cuộc là đối với nó thế nào đây?

Thật chóng vánh! Xuân Trường thầm nghĩ sau đó xoá đi email của 24k. Lặng lẽ vào game xoá hết mọi thứ liên quan đến người đó.

Có lẽ cũng là điều tốt cho cả hai. Yêu xa như vậy... Cũng làm gì có tương lai chứ.

.

Ngọc Chương uống say rồi ngủ quên luôn trong quán người ta. Tới tận lúc gần đóng cửa, người phục vụ mọi lấy điện thoại cậu ra gọi cho bạn đến đón.

Và người đó, không ai khác chính là Đăng Khoa.

"Đăng Khoa à... Em tức quá... Anh mau ngồi xuống uống với em đi."

Đăng Khoa xấu hổ ôm lấy cậu em của mình. Quay sang ríu rít xin lỗi chủ quán.

"Không sao. Chuyện bình thường ở bar mà."

"Cám ơn anh đã thông cảm." Nói rồi liền kéo Ngọc Chương say quắt cần câu đi.

Ra tới xe rồi anh mới bắt đầu chửi.

.

"Đăng Khoa à... Em tin anh rồi... Cô ta đúng thật là đã phản bội em... Vậy mà trước giờ... Anh ơi... Em thật sự giận lắm... Sao người ta lại có thể đối với em như vậy... Bộ em không đủ tốt hay sao... Xuân Trường cũng không nói chuyện với em nữa... Anh ấy... Cả anh ấy cũng không cần em... Đăng Khoa... Anh nói gì đi..."

Đăng Khoa liếc cái người đang lèm bèm bên cạnh mình. Nếu mà nó không say chắc nãy giờ anh đã mở đập đá nó xuống lầu rồi.

"Đáng đời mày thôi." Anh nói, mạnh bạo kéo Ngọc Chương về phòng. "Tao đã nói bao nhiêu lần còn bày đặt không nghe. Giờ thì hay rồi. Hừ..."

"Anh không thương em... Xuân Trường... Sao anh không thương em..."

"Câm cái miệng lại nghe chưa. Sắp về tới phòng rồi đó" Đăng Khoa nhìn quanh nhắc nhở, sợ người khác nghe thấy. "Với cả, tao là Đăng Khoa, méo phải Xuân Trường đâu."

"Đăng Khoa? Tại sao lại là anh? Em muốn Xuân Trường cơ..." Ngọc Chương làm mình làm mẩy muốn đẩy Đăng Khoa ra.

"Ơ má. Tin tao đạp mày chết giờ không?" Đăng Khoa tức giận chửi, cũng may là đã tới nơi. Anh dìu Ngọc Chương siêu vẹo đến trước cửa phòng, gõ cửa.

Một lúc sau Xuân Trường mới mở cửa. Anh cười với nó một cái sau đó mệt mỏi dìu Ngọc Chương đi vào.

"Ngọc Chương sao vậy a?" Xuân Trường nhìn thấy Ngọc Chương đi không vững bèn hỏi.

"Nó uống say." Đăng Khoa dừng lại trả lời. "Hình như bắt gặp bạn gái ở với thằng khác thì phải."

Xuân Trường ngạc nhiên. Không nghĩ tới chuyện như vậy lại xảy ra với Ngọc Chương.

"Để em giúp anh." Nó nói, đi tới giúp Đăng Khoa dìu Ngọc Chương về giường.

Nhưng tay vừa mới chạm lên người Ngọc Chương, cậu đã nhanh chóng quay lại, ôm chầm lấy nó.

Xuân Trường giật mình, nó nhìn sang Đăng Khoa giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xuân Trường à. Giúp thằng bé một chút nha. Nó từ nãy tới giờ cứ nhắc tới em hoài thôi." Đăng Khoa cười nói.

"Dạ..." Xuân Trường gật đầu, vươn tay ôm lấy Ngọc Chương, sợ cậu ngã.

"Vậy giờ anh về đây. Cũng trễ rồi, em giúp Ngọc Chương nằm lên giường rồi cũng ngủ sớm đi."

"Vâng ạ." Xuân Trường gật đầu. Chờ tới khi Đăng Khoa đi rồi mới đẩy Ngọc Chương ra. Muốn dìu cậu về giường.

"Xuân Trường..." Ngọc Chương bị đẩy ra thì cảm thấy không vui, nũng nịu nói rồi ôm Xuân Trường lần nữa. Lần này ôm càng chặt hơn. Hai tay siết lấy eo nó, đầu vui vào hõm vai nó.

Xuân Trường khó xử ra sức đẩy Ngọc Chương ra. Nhưng sức nó căn bản không thể lại cậu.

"Ngọc Chương à. Trễ rồi, chúng tay phải ngủ thôi." Nó nói, mong rằng sẽ thiết phục được chú cún đáng thương này.

"Một lúc thôi... Để em ôm anh một lúc nữa thôi..." Giọng Ngọc Chương yêu ớt vang lên.

Nó mủi lòng, ngoan ngoãn để Ngọc Chương ôm mình thêm một lúc.

Nó lúc sau Xuân Trường dường như cảm nhận được cơ thể người cao hơn run lên.

Ngọc Chương khóc rồi...

Nó đau lòng đưa tay vuốt lưng cậu, dịu dàng an ủi.

"Không sao. Có anh đây rồi."

"Xuân Trường..." Ngọc Chương thổn thức nói. "Đừng bỏ em... Em thật sự... Rất cần anh..."

"Anh sao có thể bỏ em được chứ. Ngoan... Đừng sợ..."

Ngọc Chương tự dưng lại buông nó ra. Ôm lấy vai nó rồi im lặng không nói gì.

Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Xuân Trường... Anh hứa với em một chuyện được không?"

Xuân Trường nhìn cậu. Tuy nó không hiểu rõ là Ngọc Chương muốn gì nhưng vẫn gật đầu.

"Ừ. Anh hứa!"

Ngọc Chương nghe vậy thì liền mỉm cười.

"Vậy... Anh hãy hứa đi. Dù sao này có xảy ra chuyện gì anh cũng phải tin em. Không được rời xa em."

Xuân Trường mỉm cười, đưa tay lên giúp Ngọc Chương lau nước mắt.

"Ừ. Anh hứa mà."

"Cám ơn anh..." Ngọc Chương nói, sau đó lại ôm nó lần nữa. "Thật sự cám ơn anh.."


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro