16. Không muốn thấy em buồn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để Ngọc Chương ngủ trên giường, Xuân Trường đi tới mở máy tính ra, ngồi soạn lại cái văn bản kia. Ngày mốt là phải nộp bài rồi, làm xong sớm thì càng tốt.

Sau khi làm xong nó gửi bài qua cho trưởng nhóm.

Người đó nhắn lại là đã nhận được bài.

Không ngờ tới giờ này mà cậu ta vẫn còn thức. Xuân Trường thầm cảm thán sau đó vươn vai ngáp một tiếng, đứng dậy trở về giường của mình.

Nó vô thức liếc về phía giường người kia. Cậu lúc này đã ngủ say, trên mặt không còn biểu lộ cảm xúc gì nữa, ngoan ngoãn nằm im như cún con.

Trong không gian nhỏ hẹp và yên tĩnh như vậy, nó dường như nghe được tiếng thở của người kia. Nhịp điệu đều đều như cái máy.

Vô thức nó lại thấy buồn cười. Thầm nhớ lại khoảnh khắc cả hai lần đầu gặp nhau.

Ngày đó hình như Ngọc Chương mới đi tập bóng về. Cả người một thân mồ hôi, đầu tóc lộn xộn.

Thế nhưng với nó, có lẽ hình ảnh của cậu ngày hôm đó mới là hình ảnh đẹp nhất. Nụ cười tươi tắn trên môi, giọng nói trầm ấm, cử chỉ lịch thiệp, hành động tốt bụng... Tất cả dường như có chút gì đó khác với Ngọc Chương của hiện tại.

Là nó thích Ngọc Chương của ngày hôm đó hay là Ngọc Chương của hiện tại?

Câu hỏi đó chợt vụt qua đầu làm Xuân Trường thấy buồn bã. Đúng là ở hiện tại nó không còn thích Ngọc Chương nữa. Nhưng nó cũng không muốn thấy cậu buồn vì bất cứ chuyện gì. Nói ra thì buồn cười, nhưng có lẽ sâu trong lòng nó, Ngọc Chương vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng...

.

Buổi sáng Xuân Trường dậy hơi trễ, lúc mở mắt ra đã không thấy người nằm bên kia đâu nữa.

Đi đâu vậy nhỉ?

Nó tự hỏi rồi nhanh chóng nhờ dậy, đi vào nhà tắm rửa mặt.

"Ngọc Chương... Anh nghe em giải thích chút đi... Những gì anh thấy thật sự không phải như vậy đâu. Là anh hiểu lầm em thôi... Ngọc Chương à... Em thật sự không có như vậy... Tất cả là tại tên đó. Hắn... Hắn ép em..."

Xuân Trường nghe thấy thanh âm đó ở trước cửa. Cảm thấy kỳ lạ, liền không rửa mặt nữa. Đi ra xem thử.

"Em xin anh... Tha thứ cho em lần này mà... Ngọc Chương..."

Cạch!

Lúc nó mở cửa ra, Tuệ Lam đã quỵ xuống trước mặt Ngọc Chương.

"Ngọc Chương... Em xin anh... Đừng chia tay được không? Không có anh em chết mất..."

Tuệ Lam khóc rất thảm thiết. Nhìn vào ai cũng có chung một suy nghĩ: Thật đáng thương!

Thế nhưng Xuân Trường biết Ngọc Chương là người thế nào. Cậu nhất định không phải người máu lạnh để con gái khóc lóc cầu xin thảm thương như vậy mà không chút lay chuyển, tất cả đều có lý do.

"Về đi. Anh không muốn gặp em nữa." Ngọc Chương lạnh lùng nói, không thèm nhìn bên dưới lấy một cái.

"Ngọc Chương... Đừng như vậy mà... Em biết là em sai, em không nên để thằng đó vào phòng rồi chuốc thuốc mình..." Tuệ Lam cố tình nói rõ máy chữ chuốc thuốc, chẳng phải có thật không nữa. "Lúc đó em thật sự... Em không cố ý... Anh phải tim em... Ngọc Chương..."

"Đứng dậy đi." Giọng lạnh lùng của Ngọc Chương lần nữa vang lên. Cậu đá bàn tay đang nắm gấu quần của mình ra. "Dù em có phải là bị hãm hại hay không anh cũng không quan tâm. Bây giờ anh cũng chán ghét em rồi. Cứ coi như là anh sai đi, anh thay lòng đổi dạ rồi. Em cũng đừng níu kéo nữa. Chuyện em làm ra, em phải tự hiểu chứ."

"Ngọc Chương... Anh vô tình đến vậy sao?" Tuệ Lam bất lực ngờ thụp xuống, ánh mắt oán trách ngẩng lên nhìn người con trai từng yêu thương mình. "Anh đúng là đồ khốn."

"Gì cũng được." Ngọc Chương nói, quay lưng lại đi vào phòng.

Rầm!

Xuân Trường ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh. Cũng may mà nó không ở lại nghe tới hết. Nếu không lúc cậu quay lại nó cũng chẳng biết chưng vẻ mặt kiểu nào để đối diện nữa.

Ngọc Chương đi vào phòng tắm, nhìn thấy nó thì liền mỉm cười. Nó cũng nhanh chóng cười lại.

"Anh nghe hết rồi hả?" Ngọc Chương cười gượng hỏi. "Xin lỗi vì đã làm ồn nha."

Xuân Trường lắc đầu.

"Cám ơn anh."

Nó lại lắc đầu lần nữa.

Ngọc Chương thấy vậy thì cũng mỉm cười, lấy bàn chải đánh răng lên chuẩn bị súc miệng.

Xuân Trường nhìn cậu trong gương. Mặc dù Ngọc Chương vẫn tỏ ra rất bình thản thế nhưng Xuân Trường biết là cậu không thật sự như vậy.

Bị người yêu phản bội, có lẽ là một trong những trải nghiệm đầu đớn nhất trên đời. Mà Ngọc Chương có vẻ còn tệ hơn, là tận mắt thấy bạn gái cùng người khác...

Sau khi đánh răng xong, nó đi ra ngoài trước.

Hôm nay không có tiết sớm nên nó định lên thư viện một chút. Tuy không phải thành phần ưu tú gì cho cam nhưng ít ra thì nó cũng muốn thuận lợi tốt nghiệp. Vì vậy bản thân cũng không nên quá lười biếng.

"Anh định đi đâu sớm vậy?" Ngọc Chương đi ra, thấy Xuân Trường đã thay xong quần áo thì không khỏi ngạc nhiên hỏi.

"Anh muốn lên thư viện một chút." Xuân Trường trả lời nó, tay và mắt thì đang khổ sở đeo dây nịch. Cũng do lâu rồi mới mặc lại cái quần này nên là...

"Anh đi với Hoàng Phi à?" Giọng Ngọc Chương có chút mất bình tĩnh. Khiến Xuân Trường đang tập trung cũng phải ngẩng đầu lên.

"Sao em lại hỏi vậy?" Xuân Trường thắc mắc hỏi cậu.

"Vì em không thích anh ta lại gần anh..." Ngọc Chương thành thật nói.

Xuân Trường không hiểu tại sao Ngọc Chương lại phải nói như vậy với mình. Nhưng dù sao nó cũng không có thân thiết với Hoàng Phi.

"Anh đi một mình thôi." Nó nhìn Ngọc Chương rồi nói. "Với lại... Anh và Hoàng Phi cũng không quá thân thiết đâu."

Ngọc Chương mỉm cười, đi tới muốn vươn tay lên xoa đầu nó. Nhưng giống như nhớ ra cái gì đó lại vô thức thu tay lại.

Xuân Trường nhìn bàn tay nhanh chống hạ xuống của Ngọc Chương, trong lòng giống như có dòng nước nóng chảy qua, vô cùng ấm áp.

"Không sao đâu. Nếu em muốn thì cứ xoa đầu anh đi." Nó mỉm cười nhìn Ngọc Chương. Chỉ cần là em, dù là cái gì đi nữa anh cũng không giận đâu.

Ngọc Chương thoáng biểu lộ vẻ sững sờ, nhưng cũng chẳng mất mấy giây, tay đã lại đưa lên vuốt tóc nó.

Cảm giác này thật tuyệt. Giống như chú cún lâu ngày không được chủ nhân gãi đầu vậy.

"Xuân Trường.." Ngọc Chương nói, không kiềm nổi xúc cảm đang dâng lên trong người. Cậu đưa tay kéo Xuân Trường vào lòng. "Em thật sự không thích tên Hoàng Phi đó... Anh có thể đừng bao giờ nói chuyện với hắn nữa được hay không?"

Cậu hỏi xong liền cảm thấy lo lắng. Đây có lẽ là một yêu cầu rất quá đáng. Bắt Xuân Trường phải tránh xa người mà cậu ghét... Giá mà anh cũng ghét hắn ta thì tốt rồi...

"Ừ. Chỉ cần là người em ghét, anh nhất định sẽ không thân thiết với họ." Xuân Trường nói, cũng vòng tay qua ôm lấy Ngọc Chương.

Nó không biết rõ cuộc là bản thân bị cái gì nữa, chỉ là lúc này nó thật sự rất muốn ôm Ngọc Chương. Nó dụi dụi vào trong ngực người kia, lo lắng vì sợ cậu sẽ đẩy mình ra.

Thế nhưng Ngọc Chương lại không làm vậy. Thấy nó dụi dụi ngực mình cậu lại càng vui vẻ hơn. Cúi đầu xuống hôn lên mái tóc thơm mùi dâu tây của Xuân Trường.

Xuân Trường tê rần cả người. Tim đập nhanh hơn.

Sợ Ngọc Chương nghe thấy nên liền đẩy người ta ra.

"Anh... Anh phải đi đây."

Nói xong liền nhanh chóng bỏ đi. Không dám quay lại nhìn người phía sau lấy một lần.

Nếu để Ngọc Chương biết nó thích cậu thì sẽ kỳ cục lắm.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro