17. Nụ hôn bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc hứa với Ngọc Chương, Xuân Trường cũng bắt đầu tránh mặt Hoàng Phi.

Người đó cũng chẳng biết là muốn gì ở nó. Cứ thường xuất hiện mỗi nơi nó đi qua. Ví như trong lớp học hoặc ở nhà ăn. Cứ vô tình xuất hiện một cách bất ngờ, đến mức nó có cảm giác, giống như bản thân bị theo dõi.

Tuy vậy, Hoàng Phi ngoài việc không phải kiểu người nó thích, anh ta cũng chẳng có gì xấu để nó phải đối xử như kẻ thù cả. Chỉ là Ngọc Chương bảo không thích anh ta, Xuân Trường dù thế nào cũng sẽ tin cậu. Bạn bè với nhau, nếu người mà bạn mình không thích mình cũng không nên qua lại làm gì. Hơn nữa, Ngọc Chương còn là người nó xem trọng nữa.

"Xuân Trường!" Hoàng Phi đang đứng nói chuyện với bạn mình, hình như là mấy người trong đội bóng rổ. Thấy nó đi ngang liền kêu lên, còn mỉm cười hết sức vui vẻ nữa. Thái độ niềm nở đó khiến nó cũng thấy chột dạ khi cố gắng lảng tránh anh ta.

Thấy nó không phản ứng, Hoàng Phi nhíu mày. Anh ta quay lại nói gì đó với bạn mình rồi sau đó chạy theo kéo nó lại.

"Xuân Trường." Hoàng Phi nắm được cổ tay Xuân Trường, kéo nó về phía mình. "Sao dạo này cứ tránh mặt anh vậy?"

Xuân Trường im lặng. Đối mặt với loại câu hỏi này đúng là khiến người ta khó xử.

Nên nói thế nào đây? Chả nhẽ lại bảo, vì bạn em ghét anh à?

"Xuân Trường, ngẩng mặt lên nhìn anh!" Hoàng Phi nói giọng như ra lệnh. Bất giác Xuân Trường liền làm theo.

Thấy nó ngoan ngoãn như vậy, Hoàng Phi không khỏi vui mừng, liền đưa tay lên xoa đầu nó.

"Như này mới ngoan chứ." Anh ta nói. "Rồi, giờ nói được chưa? Sao em cứ tránh mặt anh thế, có phải là giận anh cái gì rồi không?"

Nó lắc đầu.

"Vậy thì tại sao? Em có biết mỗi lần em làm vậy anh buồn lắm không hả?" Hoàng Phi hờn dỗi nói. Lại đưa tay nựng má nó.

Lần này Xuân Trường không để yên nữa, nó nhanh chóng hất tay Hoàng Phi ra.

"Đừng đụng vào người em." Nó nói.

Sắc mặt Hoàng Phi lập tức thay đổi.

"Sao vậy? Lúc trước có thấy em ý kiến gì đâu."

"Nhưng lúc trước anh cũng không có đụng chạm nhiều như vậy..." Nó nói.

Hoàng Phi nghe xong liền hiểu ra. Nhưng lại theo một hướng khác.

"Là em ngại à?" Anh ta vui vẻ cười.

Xuân Trường bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không phải. Chỉ là... Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Anh đừng có tìm em nữa. Em không muốn nói chuyện với anh."

"Gì vậy Xuân Trường, sao tự dưng em lại..." Nhớ ra cái gì đó, Hoàng Phi tự dưng lại nắm lấy hai vai của nó. "Có phải thằng nhãi Ngọc Chương nói cái gì với em phải không?"

Xuân Trường khó chịu đẩy Hoàng Phi ra.

"Buông ra." Nó nói, có gắng thoát khỏi sự giam hãm của Hoàng Phi nhưng sức anh ta lại rất mạnh.

"Xuân Trường, em phải tin anh chứ. Anh thật sự... Thật sự rất thích em mà..."

Hả?

Nó ngạc nhiên, trố mắt nhìn người trước mặt.

Anh ta vừa bảo... Thích nó?

Nhìn biểu cảm của Xuân Trường, Hoàng Phi biết mình đã nói hớ. Nhưng anh ta cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, so với chậm rãi theo đuổi, chi bằng một lần nói rõ luôn. Nếu Xuân Trường chưa thể chấp nhận thì anh ta vẫn còn cách để nó buộc phải chấp nhận mà. Chỉ là... Cái cách đó cũng không có hay ho gì.

"Xuân Trường. Anh thích em. Đồng ý hẹn hò với anh được không? Từ lần đầu gặp em anh đã thích rồi. Anh đã chờ đợi rất lâu bây giờ mới dám nói. Mình hẹn..."

"Buông anh ấy ra!"

Xuân Trường lập tức quay đầu lại.

"Không phải chuyện của mày." Hoàng Phi lườm người đang đi tới. Bàn tay đang đặt trên vai Xuân Trường vô thức siết chặt.

"A..." Xuân Trường đau đớn kêu lên. Ngọc Chương thấy vậy liền đẩy mạnh Hoàng Phi ra, kéo người về phía mình.

Hoàng Phi bị đẩy mạnh, cả người lùi về sau mấy bước. Tức giận trừng cậu. "Rốt cuộc là mày muốn gì hả?"

"Muốn mày tránh xa người của tao ra." Ngọc Chương lạnh lùng nói, khẽ nắm lấy bàn tay của Xuân Trường.

"Người nào của mày?" Hoàng Phi cười khẩy nói. "Vũ Ngọc Chương, nên nhớ là mày còn có bạn gái đấy. Tính ở đó làm kỳ đà cản mũi người khác à?"

"Đó không phải việc của mày." Ngọc Chương lạnh lùng nói. "Hơn nữa Xuân Trường cũng đã nói rồi, anh ấy không muốn gặp mày nữa. Mày nên biết từ trọng đi."

Hoàng Phi nhíu mày nhìn Ngọc Chương sau đó nhìn sang Xuân Trường, nó im lặng nhìn anh ta, bàn tay bên dưới ngoan ngoãn để Ngọc Chương nắm chặt.

Thấy một cảnh này mặt Hoàng Phi không khỏi đen lại. Anh ta nghiến răng, tức giận xoay người rời đi.

Những người khác đứng gần đó thấy vậy cũng vội vã quay mặt đi, làm bộ như từ nay giờ không thấy gì cả.

Ngọc Chương chờ người đi rồi mới quay lại nhìn Xuân Trường.

"Đau lắm không?" Cậu hỏi.

Xuân Trường nhớ lại lúc nãy Hoàng Phi vô tình bóp mạnh vai mình, khẽ lắc đầu.

"Ngốc quá! Em biểu anh đừng thân thiết với anh ta thôi mà. Đâu cần thiết phải chọc giận người ta như vậy!" Cậu nói, dịu dàng xoa đầu Xuân Trường.

"Nếu không tránh mặt làm sao mà không thân thiết được. Anh ta nói..."

Ngọc Chương chặn lời Xuân Trường lại.

"Đừng nói." Cậu mỉm cười, nắm lấy tay Xuân Trường rồi kéo người đi. "Em không muốn nghe."

"Ừ.." Xuân Trường gật đầu, để mặc Ngọc Chương kéo mình đi.

Trong lòng bất giác lại thấy hạnh phúc. Nó nhìn xuống bàn tay của hai người đang lồng vào nhau, khẽ mỉm cười.

Giá mà... Như này mãi thì hay quá.

.

.

Sau khi kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, Xuân Trường cùng Ngọc Chương sánh vai trở về ký túc xá. Cũng khá lâu rồi cả hai mới lại có những giây phút yên bình như vậy.

Lúc trước vì chuyện riêng của mỗi người mà ai cũng cố tình tránh mặt nhau. Ngọc Chương thì muốn bên bạn gái của mình, Xuân Trường thì lại say sưa với mối tình quen qua mạng chóng vánh của mình.

Giờ nghĩ lại, cảm thấy mọi thứ thật buồn cười, giống như một cơn gió đi qua. Tuy khiến con người ta thấy lạnh nhưng đến cùng, đi qua rồi thì cũng xong. Không đọng lại bất kỳ cái gì nữa. Mà cũng không khiến người ta ao ước muốn trải nghiệm lại cảm giác đó lần nữa.

"Ngọc Chương!" Xuân Trường chợt kêu lên.

Ngọc Chương bèn quay đầu lại. Mỉm cười với nó. Xuân Trường cũng cười.

"Không có gì." Nó hồi hộp nói, lo lắng không biết cậu sẽ phản ứng thế nào.

Ngọc Chương nghe vậy thì không khỏi buồn cười. Cậu nheo mắt, vươn tay kéo cái người ngốc nghếch kia lại gần.

"Muốn ghẹo em hả?"

"Đâu có..." Tim nó đập mạnh. Hạnh phúc tận hưởng cảm giác được cậu xoa đầu.

"Vậy gọi em làm gì?" Cậu hỏi, tay di chuyển xuống phần gáy của Xuân Trường, khẽ vuốt ve.

"Anh..." Hơi thở của Xuân Trường vì hành động vô thức đó của Ngọc Chương mà thay đổi, nó giật mình giật tay về, chạy ra xa.

Ngọc Chương nhíu mày nhìn theo.

Cậu luyến tiếc cảm trong lòng bàn tay mình, rõ ràng đã có gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà.

Hay là vì Xuân Trường vẫn còn thích cậu nên mới nhận ra nhỉ?


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro