18. Nụ hôn bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chia tay, Ngọc Chương ngoài việc thấy tức vì bị cắm sừng ra thì cũng chẳng có tý buồn bã, đau khổ nào cả.

Có lẽ đúng như Đăng Khoa nói, cậu với Tuệ Lam vốn dĩ không phải tình yêu.

Ngược lại, chia tay rồi, trở lại là người độc thân rồi cậu càng cảm thấy vui vẻ hơn. Mặc dù không có người để ân ái như trước nhưng vốn dĩ việc đó cũng không quá quan trọng.

Không có bạn gái, Ngọc Chương càng có nhiều thời gian tập trung cho việc tập luyện. Dạo này hễ có thời gian là lại kéo Xuân Trường cùng cậu đến sân bóng rổ, mà cũng may, Xuân Trường không có từ chối, lúc nào cậu rủ đi cũng vô cùng vui vẻ gật đầu. Có thể anh ấy cũng thích nhìn cậu chơi bóng.

"Lại ba điểm!" Đăng Khoa kêu lên, mệt mỏi chống tay lên gối để thở.

Xuân Trường thấy vậy lập tức đứng dậy, đi tới đưa nước cho anh.

Đăng Khoa nhận lấy chai nước, mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Cám ơn nha bé!" Anh nói sau đó mở nắp chai ra uống.

Ngọc Chương vừa đi nhặt bóng về nhìn thấy một cảnh như vậy thì không khỏi ganh tị.

Xuân Trường nhìn sang, thấy Ngọc Chương đi tới thì liền chìa chai nước còn lại ra.

"Của em nè!" Nó nói.

Ngọc Chương hậm hực không thèm nhận.

Đăng Khoa thấy vậy liền chửi.

"Tao đập mày chết giờ! Có người đưa nước cho mà còn bày đặt..."

"Muốn anh mở nắp cho em cơ." Ngọc Chương chẳng biết học điệu bộ này từ ai mà làm một cách rất thuận thục.

Đăng Khoa đang uống nước liền bị sặc.

"Khụ..." Toàn bộ nước phun ra, xém nữa là bắn lên người Xuân Trường. Sau đó anh liền khụy xuống, cười không ra tiếng.

Xuân Trường thấy phản ứng của Đăng Khoa như vậy thì cũng ngượng giùm cho Ngọc Chương luôn. Nó đưa tay lên gãi đầu, ái ngại nhìn người kia.

Ngọc Chương đen mặt. Tức tối bỏ đi. Xuân Trường nhanh chóng chạy theo.

Nó mở nắp chai nước ra đưa cho Ngọc Chương.

"Đừng giận, anh mở nắp cho em rồi nè!" Xuân Trường nói, đưa chai nước tới tận miệng của cậu.

Ngọc Chương nhìn Xuân Trường, thấy vẻ mặt người ta vì chạy theo mình mà có chút ửng đỏ, trông đáng yêu cực kỳ.

Thế là cậu không thèm giận nữa, cầm chai nước từ tay Xuân Trường đưa lên uống.

"Cám ơn!" Ngọc Chương nói sau khi đã uống xong, mỉm cười đưa chai lại cho Xuân Trường.

Xuân Trường nhanh chóng nhận lấy rồi quay người chạy về chỗ ngồi của mình. Tim nó lại đập loạn nữa rồi.

Lúc nãy lúc Ngọc Chương uống nước, yết hầu cứ nhấp nhô lên xuống trông thật quyến rũ. Nó cứ vậy mà nhìn, không ngờ trong đầu lại nảy sinh suy nghĩ bậy bạ.

Nếu mà để Ngọc Chương biết nhất định cậu sẽ ghê tởm nó cho coi.

Xuân Trường lắc lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh đó. Đăng Khoa quay đầu lại nhìn thấy nó như vậy thì không khỏi giật mình.

Xuân Trường, không phải say nắng nên điên rồi chứ?

.

Chơi thêm nữa tiếng, cuối cùng bạn trai của Đăng Khoa cũng xuất hiện.

Đó là một người con trai không quá cao lớn nhưng ngược lại lại cực kỳ trưởng thành và đẹp trai.

Anh ấy có lẽ vừa mới tan học, trên cổ vẫn đeo thẻ sinh viên. Xuân Trường đến giờ là lần đầu tiên gặp bạn trai của Đăng Khoa. Cảm giác có chút ngượng ngùng.

"Xuân Trường, đây là Thanh Tùng, bạn trai anh. Hai người làm quen đi." Đăng Khoa ôm lấy bạn trai, quay sang giới thiệu với nó.

Xuân Trường khẽ mỉm cười.

"Chào anh! Em là Xuân Trường, bạn của anh Đăng Khoa..."

"Ừm. Anh cũng nghe Đăng Khoa kể về em rồi." Thanh Tùng mỉm cười nói, dịu dàng xoa đầu bạn trai mình.

Ngọc Chương lúc này mới đi tới. Cậu vênh váo nhìn người mới tới.

"Ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày ban mặt không sợ doạ người ta sợ à?" Cậu khinh bỉ nói.

"Im miệng đi." Đăng Khoa lập tức quay lại lườm cậu. Thanh Tùng cúi xuống cười với người yêu mình. Cảm giác giống như anh ấy rất hài lòng khi Đăng Khoa chửi Ngọc Chương.

"Hừ, ghét nhất cái lũ có bồ." Ngọc Chương chán ghét liếc hai người trước mặt.

Xuân Trường nghe vậy thì liền quay sang nhìn cậu.

"Chương à, không phải lúc trước em cũng từng như vậy hả?" Nó thắc mắc hỏi. Rõ ràng là trước đây Ngọc Chương và bạn gái cũ của cậu còn làm hơn thế này nữa mà. Chả nhẽ vừa chia tay xong là quên sạch?

"Anh..." Ngọc Chương nghẹn họng. Cậu kéo Xuân Trường lại gần, cúi xuống nói nhỏ với anh. "Cho em tí mặt mũi đi."

Xuân Trường nhíu mày nhìn cậu. Vì biểu cảm của Ngọc Chương quá hài nên nó quên mất cả việc hai người đang đứng rất gần nhau, nó liền cười, lắc đầu.

"Anh đó... Ác với em ghê." Ngọc Chương tặc lưỡi, đưa tay lên vò đầu Xuân Trường.

Thanh Tùng và Đăng Khoa không hẹn mà cùng nhìn nhau. Ánh mắt ra vẻ thấu hiểu.

"Thì ra là vậy." Thanh Tùng nói.

Đăng Khoa liền gật đầu.

Hai người, anh ca tôi xướng cứ vậy mà chắc nịch về mối quan hệ của đôi trẻ.

.

"Mệt quá..." Ngọc Chương kêu lên sau đó nằm vật xuống giường. Xuân Trường đi theo phía sau không khỏi lắc đầu cười.

Nó tháo ba lô xuống để lên bàn, định bụng sẽ đi rửa mặt một chút cho mát.

"Xuân Trường!" Ngọc Chương năm trên giường kêu lên. Xuân Trường liền dừng lại, quay người về phía cậu. "Giúp em chút đi..." Cậu nũng nịu nói.

"Giúp gì?" Xuân Trường thắc mặc hỏi, đi tới ngồi xuống cạnh cậu.

Ngọc Chương cảm nhận được Xuân Trường đã ngồi lên giường bèn nhanh chóng lật người lại, mỉm cười nhìn nó.

"Cổ tay em rất mỏi, anh xoa bóp chút được không?" Cậu mặt dày nói.

Xuân Trường nhìn Ngọc Chương thở dài, tuy vậy vẫn cầm tay cậu lên để xoa bóp.

Ngọc Chương đắc ý nhắm mắt tận hưởng. Xuân Trường thấy cậu như vậy thì không khỏi hài lòng, tâm trạng mỗi lúc một tốt hơn, việc xoa bóp cũng càng làm càng say sưa.

Xuân Trường biết lúc này bản thân mình thật sự rất ngốc. Để một người mà bản thân đã từng cố không được yêu kiểm soát tâm trí của mình. Tuy rằng bây giờ Ngọc Chương cũng đã chia tay với bạn gái, thế nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn rằng nếu nó lần nữa nuôi dưỡng thứ tình cảm này thì có ngày nó sẽ đơm hoa kết quả.

Nhìn người nằm trên giường say sưa tận hưởng sự chăm sóc của mình mà trong lòng không khỏi ấm áp.

Mặc kệ đi, dù có kết quả hay không, dù có phải ngu ngốc hay không nó vẫn sẽ luôn quan tâm cậu. Thứ tình cảm này ngay từ ban đầu đã khiến nó khổ sở rất nhiều, cho nên, khổ thêm nữa cũng chẳng là gì. Nó sẽ chịu được mà...

"Anh cười gì thế?" Ngọc Chương bỗng nhiên lên tiếng khiến Xuân Trường đang mải mê nắn bóp cổ tay cho cậu không khỏi giật mình.

"Hả?" Nó giật mình ngẩng đầu nhìn cậu.

Ngọc Chương nheo mắt, khó hiểu nhìn Xuân Trường.

Cậu ngồi dậy, chăm chú nhìn người trước mặt.

Xuân Trường thấy cậu hành động như vậy thì không khỏi bối rối, quay mặt định bỏ đi.

Nhưng trước khi Xuân Trường kịp đứng lên Ngọc Chương đã đưa tay kéo nó lại. Vì quá bất ngờ nên Xuân Trường không kịp phản ứng, cứ vậy bị kéo ngã vào lòng người cao hơn. Ngọc Chương liền đưa tay ôm lấy nó, khoá chặt trong lòng mình.

"Đừng động. Cho em ôm một chút." Ngọc Chương nói, sau đó liền cúi xuống, dụi đầu vào hõm vai Xuân Trường.

Nó thấy rất lạ lẫm, tay siết chặt vạt áo của chính mình, vò muốn nát.

Ngọc Chương thì ngược lại, cả người đều dựa lên người Xuân Trường, thoải mái muốn chết. Tuy Xuân Trường chưa tắm nhưng vì nó không hoạt động nhiều như Ngọc Chương nên người vẫn còn mùi thơm. Ngọc Chương ngửi ngửi cả nửa ngày cũng không thấy chán.

"Ngọc Chương, em không thấy như vậy hơi kỳ hả? Với lại em cũng nên đi tắm đi, cả buổi chơi bóng rồi..."

"Anh chê em dơ chứ gì?" Ngọc Chương cắt ngang lời nó, giọng điệu vô cùng buồn chán.

"Không có..." Xuân Trường bối rối. "Chỉ là... Anh cảm thấy không quen. Đừng ôm nữa được không?"

Ngọc Chương nghe nó nói như vậy thì liền buông tay ra.

"Anh không thích em ôm anh sao?" Cậu buồn bã hỏi.

Xuân Trường lập tức lắc đầu, quay lại nhìn cậu.

"Không phải, anh thích mà. Có điều..." Anh sợ em biết anh em thích em.

"Vậy tại sao lại không cho em ôm?" Ngọc Chương nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường, hỏi.

Xuân Trường bị hành động đó của cậu làm cho rùng mình. Tim lại lần nữa đập mạnh.

"Anh..." Anh thích em, Ngọc Chương, nhưng vì em sẽ không thể thích anh cho nên...

"Xuân Trường, có phải..." Ngọc Chương nói, khẽ nắm lấy bàn tay của người trước mặt. "Anh vẫn còn thích em phải không?"


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro