20. Nụ cười soi sáng thế gian (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộc thi đấu bóng rổ giữa các trường kết thúc, tuyết cũng bắt đầu rơi.

Chẳng mấy mà một năm nữa sẽ qua.

Sau kỳ nghỉ lễ giáng sinh sẽ đến kỳ nghỉ đón năm mới. Xuân Trường vốn dĩ cũng không sống cùng ba mẹ nữa cho nên chỉ có thể ở lại ký túc xá. Hoặc là về căn biệt thự mà mẹ đã sang tên lại cho nó trước khi ly hôn. Thế nhưng dù là ở đâu thì Xuân Trường căn bản vẫn phải đón năm mới một mình.

Nghĩ tới đây Xuân Trường lại vô thức thở dài.

Đúng lúc, Ngọc Chương đang sắp xếp hành lý vô thức nhìn qua.

"Anh không xếp hành lý à? Ngày mai là nghỉ rồi?" Cậu hỏi, đi tới ôm lấy nó.

Xuân Trường ngồi dậy, ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu.

"Từ từ cũng được mà... Dù sao thì anh cũng không có người chờ như em."

"Anh nói vậy là sao?" Ngọc Chương khó hiểu buông nó ra, cậu ngồi xuống bên cạnh.

Xuân Trường mỉm cười.

"Anh nói với em rồi, ba mẹ anh đã ly hôn. Họ còn bận chăm lo cho gia đình mới của họ, anh không muốn làm phiền ai cả."

Ngọc Chương nghe vậy thì liền khó chịu, cậu kéo Xuân Trường vào lòng, ôm chặt.

"Sao họ lại có thể đối xử với anh như vậy chứ?" Cậu ấm ức nói, tay nhẹ nhàng xoa đầu Xuân Trường.

Xuân Trường khẽ cười, tay vòng qua ôm chặt lấy cậu, mặt dụi vào lồng ngực cậu.

"Cũng không sao. Miễn họ không bỏ rơi anh là được rồi. Dù gì, trước đây anh cũng đã được chiều chuộng rất tốt."

Nghe Xuân Trường dễ dàng nói ra những lời như vậy Ngọc Chương lại càng thấy tội anh hơn. Cậu kéo Xuân Trường ra, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh bị ngốc đó à? Ba mẹ thì đương nhiên phải tốt với con cái rồi. Là họ sinh ra anh, chứ có phải anh dùng dao dí cổ ép họ phải sinh ra anh không?"

Xuân Trường thấy Ngọc Chương vì chuyện của mình mà tức giận như vậy thì rất cảm động, nó bất giác bật cười.

"Anh cười cái gì?" Ngọc Chương nhíu mày nhìn nó.

Xuân Trường nhanh chóng quay lại vẻ nghiêm túc, nắm tay Ngọc Chương rồi nói.

"Cười em đó. Đây là chuyện của anh, em tức giận cái gì chứ?"

"Là em lo cho anh. Anh ngốc như vậy..." Ngọc Chương thoáng nhớ lại việc mình từng lừa Xuân Trường, cảm thấy vô cùng áy náy.

"Anh ngốc hồi nào?" Xuân Trường cãi lại.

Ngọc Chương không muốn ghẹo anh nữa bèn ôm Xuân Trường vào lòng.

"Xin lỗi, là em không tốt... Sau này sẽ không bao giờ làm vậy nữa." Ngọc Chương thì thầm nói, vòng tay siết chặt Xuân Trường trong lòng mình. Tuy Xuân Trường không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy với mình nhưng nó cũng ôm Ngọc Chương lại. Dịu dàng cọ cọ lên vai người ta. Cảm giác vô cùng ấm áp. "Nếu anh không có nơi để về, vậy đến nhà em đi. Em cũng không còn ba mẹ nữa, nhưng ít ra em còn một người dì rất yêu thương mình. Dì ấy nhất định sẽ thích anh thôi. Về nhà với em nhé?"

"Ừm." Xuân Trường mỉm cười gật đầu.

Cứ thế, kỳ nghỉ đón năm mới của nó đã được đặt hàng trước.

.

.

Ngọc Chương giúp Xuân Trường cất vali, xong xuôi thì liền quay lại ngồi cùng anh.

"Em có bằng lái thật rồi á?" Xuân Trường vẫn chưa tin chuyện Ngọc Chương có bằng lái, lần nữa hỏi.

Ngọc Chương đến mệt với cái tính đa nghi không đúng chỗ này của nó.

"Thật mà, chả nhẽ em không đáng tin đến vậy à?" Ngọc Chương cố gắng nói bằng giọng ấm ức. Xuân Trường nghe vậy thì cũng không nghi ngờ nữa. Ngoan ngoãn ngồi yên để Ngọc Chương chở về nhà.

"Anh hay nghe nhạc gì?" Ngọc Chương quay sang hỏi nó.

"Mấy bài nhẹ nhàng ấy." Xuân Trường liền trả lời.

"Như của BOL4 ấy hả?" Ngọc Chương vừa bật nhạc lên vừa hỏi. Cậu móc túi lấy điện thoại đưa cho Xuân Trường. "Anh tự chọn đi."

Xuân Trường nhận lấy điện thoại, đang định hỏi mật khẩu thì Ngọc Chương đã nói.

"Sinh nhật anh."

Xuân Trường không khỏi ngạc nhiên nhìn người đang lái xe bên cạnh.

"Mới đổi thôi."

"Lúc nào?" Xuân Trường hồi hộp hỏi.

"Lúc... Mình vừa hôn nhau xong." Ngọc Chương thành thật trả lời.

Người bên cạnh cậu mặt đã đỏ như quả cà, lập tức quay đi. Quên luôn chuyện mở điện thoại chọn nhạc.

"Anh xấu hổ cái gì chứ? Sau này em không chỉ hôn thôi đâu." Ngọc Chương cười xấu xa nói.

Xuân Trường nhanh chóng mở điện thoại, vào ứng dụng chọn mở một bài của BOL4. Sau khi nhạc vang lên nó lập tức trả điện thoại cho Ngọc Chương rồi nhắm mắt lại. Quyết định không thèm quan tâm đến tên mặt dày bên cạnh mình nữa.

.

.

Nhà của Ngọc Chương cách trường đại học không quá xa, nhưng cũng phải lái xe liên tục mấy tiếng mới tới.

Lúc đến nơi, Ngọc Chương quay sang nhìn con sâu ngủ đang say giấc bên cạnh, khoé miệng bất giác cong lên một cái. Cậu không gọi Xuân Trường dậy, sau khi đậu xe vào trong sân liền đi lấy hành lý rồi mang vào trong trước.

Dì của Ngọc Chương không sống cùng cậu, đây là nhà mà trước khi mất mẹ để lại cho cậu. Căn nhà có hai tầng, nhưng từ lâu tầng hai đã không được sử dụng. Ngọc Chương sống từ nhỏ cho tới khi lên đại học thì bỏ không, trước ngày về ăn tết dì cũng đã thuê người đến giúp cậu dọn dẹp lại. Căn bản là có thể ở, tuy nhiên có tiện nghi bằng căn hộ hiện đại của người khác hay không thì còn tùy.

Sau khi mang hết hành lý để trong phòng, Ngọc Chương trở lại mở cửa xe. Cậu lặng lẽ ngắm Xuân Trường một chút trước khi cúi xuống tháo dây an toàn rồi bế anh lên.

Xuân Trường đúng là con sâu ngủ thực sự. Bị cậu bế lên như vậy mà cũng không động đậy tí nào, ngủ say còn hơn chết nữa.

Ngọc Chương bế Xuân Trường vào phòng của mình, đặt anh lên giường, đắp chăn lại cẩn thận rồi mới ra ngoài.

Cậu quyết định sẽ qua nhà thăm dì mình trước rồi tối mới dắt Xuân Trường qua sau.

Ngọc Chương đi được một lúc thì Xuân Trường cũng giật mình tỉnh dậy. Nó mở mắt thì đã nhìn thấy trần nhà trắng toát. Biết là đã đến nhà Ngọc Chương nên cũng không hoảng sợ lắm, chỉ là dù gì cũng đang ở nhà người khác, nó vẫn cảm thấy chút lo lắng.

Xuân Trường lấy điện thoại nhìn giờ, đã sáu giờ tối rồi. Bọn nó xuất phát là từ ba giờ chiều, chẳng biết nó đã ngủ bao lâu nữa. Xuân Trường đọc tin nhắn Ngọc Chương gửi cho mình từ lúc năm giờ, cậu bảo là đi sang nhà dì trước, bảy giờ sẽ về đón nó.

Đọc xong Xuân Trường liền tắt điện thoại. Đứng dậy lấy quần áo để đi tắm. Từ giờ đến lúc bảy giờ cũng không còn bao lâu nữa. Nó phải tắm rửa sạch sẽ một cái đã rồi mới tính tiếp.

.

Ngọc Chương tạm biệt dì và mấy đứa cháu rồi nhanh chóng về nhà, cậu cũng lo Xuân Trường ở nhà một mình lại buồn. Không biết con sâu ngủ đã tỉnh dậy chưa. Nếu Xuân Trường còn ngủ thì hay rồi, cậu muốn thử xem liệu hôn có khiến người ta thức dậy không. Muốn thử lâu rồi mà chưa bao giờ có cơ hội.

Nhưng đáng tiếc là Xuân Trường đã dậy mất rồi. Đã thế lại còn đang tắm nữa.

Ngọc Chương đi tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa.

"Xuân Trường, em vào được không?"

Xuân Trường đang ngâm mình trong bồn, nghe vậy thì liền bật dây.

"Không được." Nó la lên, nhanh chóng lấy khăn quấn quanh hông.

"Đi mà... Em cũng chưa tắm nữa." Ngọc Chương nói giọng nài nỉ. "Anh sắp tắm xong rồi, em đợi chút đi." Xuân Trường kiên quyết nói.

Ngọc Chương chán nản thở dài. Nghĩ lại dù sao thì cả hai cũng chỉ mới tiến triển được một chút, cậu cũng không nên ép Xuân Trường quá.

"Vậy thôi. Em chờ anh tắm xong." Cậu chán nản nói, quay lại đi tới nằm xuống giường.

Xuân Trường đợi một lúc để chắc chắn Ngọc Chương đã đi rồi thì mới tháo khăn tắm xuống, nó treo khăn trở lại móc rồi mới tắm tiếp.

Không phải Xuân Trường không muốn cho Ngọc Chương tắm cùng, chỉ là... Hiện tại còn chưa chính thức, nếu lỡ may xảy ra chuyện gì trong lúc tắm thì phải làm sao? Ngọc Chương còn là trai thẳng, nếu tắm chung mà cậu không nảy sinh phản ứng thì có phải... Tóm lại là không thể, cả hai ở hiện tại không thể tắm chung.

Sau khi tắm rửa xong, Ngọc Chương và Xuân Trường cùng nhau đến nhà dì cậu. Xuân Trường sau khi được Ngọc Chương đề nghị đến nhà cậu nghỉ lễ đã âm thầm mua một ít quà cho người nhà cậu. Tuy không phải những thứ quý giá gì nhưng cũng là tự tay nó chọn. Hi vọng là không làm dì của Ngọc Chương phật lòng.

"Anh đừng lo, dì của em dễ lắm. Với lại em là lần đầu tiên dẫn bạn về nhà nên dì không làm khó gì đâu." Ngọc Chương trên đường đi không ngừng an ủi nó. Nhờ vậy mà Xuân Trường cũng không còn quá căng thẳng nữa. Thú thật nó là một người không giỏi giao tiếp lắm. Nếu thật mà bị dì Ngọc Chương ghét thì nó cũng đành chịu. Dù sao người lớn vẫn sẽ thích những đứa trẻ lanh lợi hơn mà.

"Con là Xuân Trường phải không?" Dì của Ngọc Chương hỏi khi cả hai vừa vào nhà.

"Dạ." Xuân Trường lúng túng gật đầu.

"Đừng ngại, cứ xem dì như người nhà thôi. Ngọc Chương hiếm lắm mới dẫn bạn về nhà đó. Nhất định con phải là người rất đặc biệt."

Nghe dì nói vậy Xuân Trường không khỏi xấu hổ. Nó thì có gì mà đặc biệt chứ. "Dạ... Con với Ngọc Chương chỉ là bạn cùng phòng thôi ạ..." Xuân Trường ngượng nghịu nói.

Dì của Ngọc Chương mỉm cười, đi trước dẫn cả hai vào nhà.

Xuân Trường đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Căn nhà này so với nhà của Ngọc Chương thật sự là khác một trời một vực. Sang trọng và hiện đại hơn nhiều.

"Mẹ Ngọc Chương mất năm thằng nhỏ tám tuổi. Do tự tử. Từ đó đến nay dì là người duy nhất chăm sóc cho nó." Dì cậu nói, rót nước cho cậu và Xuân Trường.

Xuân Trường lễ phép nhận lấy ly nước, chậm rãi đưa lên miệng uống.

"Cũng vì lý do đó mà Ngọc Chương rất ít khi đưa bạn về nhà, bạn bè thân thiết lại càng ít. Vì vậy dì thật sự rất vui khi Ngọc Chương có một người bạn dễ thương như con"

Xuân Trường mỉm cười, nó thật sự cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó nên cũng không cảm thấy ngại nữa. Ngược lại còn cảm thấy rất vui.

"Con cám ơn.."

Dì của Ngọc Chương lại cười.

"Đúng rồi, đến giờ cũng nên ăn cơm rồi. Mấy đứa nhỏ đang chờ ở ngoài, chúng ta mau đi thôi."

"Dạ." Ngọc Chương và Xuân Trường đồng loạt trả lời.

Cậu nhìn anh, mỉm cười một cái rồi nắm lấy bàn tay bên cạnh mình, dắt đi.

Bên ngoài ban công, một bàn ăn với không biết bao nhiêu món đã được dọn ra. Ngọc Chương nắm tay Xuân Trường kéo đến ngồi xuống cạnh mình.

Hai đứa em của cậu vừa nhìn thấy cậu đã liền mừng rỡ chạy tói.

"Anh ơi! Em muốn ôm!" Hai đứa trẻ nháo lên, nũng nịu đòi Ngọc Chương bồng.

"Thôi nào hai đứa, ngoan đi, để anh còn ăn nữa chứ." Mẹ của chúng lên tiếng nhắc nhở.

Ngọc Chương mỉm cười bế hai đứa cháu lên ngồi trên đùi mình. Hai đứa nhỏ thích thú cười tít cả mắt. Lúc này chúng mới chú ý đến người đang ngồi cạnh cậu.

"Anh ơi! Đây là ai vậy a?" Đứa nhỏ hơn chớp mắt hỏi.

"Ngốc quá, là người yêu của anh Ngọc Chương đó." Đứa lớn hơn bèn trả lời cho em mình. "Em không thấy anh Ngọc Chương nắm tay anh ấy à?"

Ngay lập tức khiến cả ba người lớn đều cứng đờ.

Nhưng lát sau dì của Ngọc Chương đã mỉm cười.

"Quân, Quang, mau xuống để anh ăn."

Nghe mẹ ra lệnh hai đứa nhỏ liền nghe theo. Nhảy xuống khỏi đùi Ngọc Chương rồi đi tới ngồi vào chỗ của mình.

Xuân Trường nhìn theo hai đứa bé mà không khỏi đỏ mặt. Lúc nãy tụi nó...

Ngọc Chương đưa tay sang nắm lấy tay nó trấn an.

"Mau ăn đi, anh chắc đói lắm rồi." Cậu nói, sau đó buông tay ra để gắp thức ăn cho nó.

"Mời cả nhà ăn cơm!" Hai đứa nhỏ cũng bắt đầu động đũa. Xuân Trường hướng dì của Ngọc Chương cúi đầu một cái sau đó mới bắt đầu ăn.

Một bàn đầy đồ ăn như vậy nhanh chóng bị quét sạch. Nhưng có lẽ chỉ vào bụng Ngọc Chương và hai đứa cháu mà thôi. Dù Xuân Trường được gắp cho rất nhiều đồ ăn nhưng vì nó ăn chậm nên khi mọi người đã no thì nó vẫn còn chưa ăn xong nữa.

"Xuân Trường à, con phải ăn nhiều lên nghe không? Nhìn con gầy lắm đó." Dì của Ngọc Chương nhìn nó phàn nàn, Xuân Trường khẽ mỉm cười, nó biết là dì chỉ đang lo lắng cho nó mà thôi.

"Dạ, lần sau con sẽ cố gắng ăn nhiều hơn ạ."

"Ừm. Lần sau đến nữa dì sẽ nấu nhiều đồ hơn. Hầm cả canh nữa để tẩm bổ cho hai con." Dì vui vẻ nói sau đó nhanh tay dọn dẹp chén đĩa trên bàn. Ngọc Chương và Xuân Trường cũng giúp một tay.

"Con giúp dì rửa chén được không ạ?" Xuân Trường lễ phép hỏi. Dì của Ngọc Chương liền gật đầu.

"Được thôi, nếu con muốn." Dì mỉm cười nói, đưa bao tay cho nó.

Ngọc Chương thấy vậy thì liền dắt hai đứa cháu ra ngoài. Cậu mỉm cười nhìn hai người bọn họ, thật sự rất giống một gia đình.

Xuân Trường là lần đầu rửa chén, tay chân có chút lóng ngóng. Dì của Ngọc Chương vừa nhìn đã nhận ra nhưng cũng không nói gì.

"Không thấy con nhắc tới người nhà, có phải có chuyện gì không?" Dì của Ngọc Chương mỉm cười hỏi. Lại đưa một chiếc đĩa vừa rửa xong cho nó.

"Dạ." Xuân Trường gật đầu, nhận lấy chiếc đĩa rồi tráng nước. "Ba mẹ con đã ly hôn, hiện đang sống cùng gia đình mới."

"Tội nghiệp!" Dì nói, khẽ thở dài. "Có lẽ ba mẹ thời nay toàn vậy. Ngay cả cô và chồng cũng đã ly hôn được ba năm rồi."

Xuân Trường quay sang nhìn dì, cảm giác người phụ nữ này tuy vẻ ngoài luôn tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại thật sự rất mệt mỏi. Giống như đoá hoa được ướp trong tủ lạnh vậy, tuy vẫn còn tươi nguyên nhưng thật ra đã "chết" từ lâu rồi.

"Mà đúng rồi, con và Ngọc Chương quen nhau lâu chưa?"

"Dạ chỉ mới đây thôi ạ. Bọn con là bạn cùng phòng nên mới thân thiết như vậy."

"Thật không? Theo dì thấy thì Ngọc Chương thật sự rất thích con."

Xuân Trường mỉm cười, cảm thấy có chút bối rối.

"Hai đứa... Là một cặp phải không?" Dì của Ngọc Chương thẳng thắn hỏi, Xuân Trường vừa nghe thấy đã giật mình đến mức làm rơi cả chiếc đĩa trong tay.

Dì của Ngọc Chương lại cười.

"Vậy là đúng rồi." Dì thở dài nói. Tiếp tục rửa chén.

Xuân Trường nhặt chiếc đĩa kia lên, lén nhìn biểu cảm của dì. Tuy không tỏ ra chán ghét nhưng có vẻ cũng không hài lòng.

"Ngọc Chương phải thật sự thích ai đó thì mới dẫn về nhà." Dì của Ngọc Chương lại đột ngột lên tiếng. Giọng điệu giống như vừa mừng vừa lo. "Dì tất nhiên sẽ không can thiệp vào quyết định của nó. Tuy nhiên... Có chuyện này dì phải có trách nhiệm nói cho con."

Xuân Trường nghiêm túc lắng nghe.

"Thật ra, Ngọc Chương có một chút vấn đề về tâm lý."


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro