21. Nụ cười soi sáng thế gian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hi vọng con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì dì thật sự không muốn cháu của mình phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Ngọc Chương thình lình xuất hiện khiến suy nghĩ của Xuân Trường bị gián đoạn, nó quay lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

"Không, anh có nghĩ gì đâu..." Nó trả lời, cố tỏ ra là mình bình thường trong khi tâm trí lại đang bung ra những suy nghĩ kỳ lạ.

"Anh ơi!" Quân, đứa em lớn của Ngọc Chương ở phía bên kia kêu lên, vẫy vẫy tay với anh mình. Ngọc Chương nghe thấy liền quay đầu lại, cậu cũng vẫy tay với em mình. "Anh mau qua đây chơi với tụi con đi."

"Tuy không đến mức nguy hiểm nhưng có đôi khi suy nghĩ của Ngọc Chương sẽ rất kỳ lạ. Cũng sẽ có những hành vi khiến người ta tổn thương, thế nhưng rất lâu rồi không có tái phát. Cô nói cho con biết là để con có thể đề phòng trước, nếu như sau này có chuyện gì không hay thì cũng có thể thông cảm cho Ngọc Chương nhà cô."

Ngọc Chương quay sang nhìn Xuân Trường.

"Anh qua kia chơi với tụi em đi." Cậu nói.

"Nhưng nếu bây giờ con cảm thấy sợ hãi và không muốn tiếp tục thì hãy kết thúc. Đừng để sau này khiến cả hai đau khổ. Cô không muốn dọa gì con đâu, mà đây là sự thật... Cô cũng từng trải qua rồi."

"Xuân Trường?"

Nghe được giọng nói đầy lo lắng của Ngọc Chương, Xuân Trường như bừng tỉnh.

"Hả?" Con ngươi đã lấy lại được tâm điểm, nó nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Anh lạ thật đó. Có phải tối qua dì của em nói gì làm anh buồn không?" Ngọc Chương lo lắng ôm lấy bả vai nó.

Xuân Trường cúi đầu.

"Không có... Dì chỉ hỏi anh về quan hệ của chúng ta thôi." Nó lầm bầm nói.

"Hử? Vậy anh đã trả lời thế nào?" Ngọc Chương ngạc nhiên.

"Anh đã thừa nhận. Nhưng... Chúng ta dù sao cũng chưa có một mối quan hệ chính thức. Anh cũng không biết phải nói rằng mình là bạn cùng phòng hay là người yêu nữa."

"Tất nhiên là người yêu rồi." Ngọc Chương sốt ruột nâng cằm Xuân Trường, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. "Em thích anh, và anh cũng thích em, nếu như vậy còn chưa đủ để trở thành người yêu thì còn cần gì nữa chứ?"

"Hơn nữa, mình cũng đã hôn..." Xuân Trường nhanh chóng bịt miệng Ngọc Chương lại, nó quay đầu nhìn xung quanh, may mà không ai chú ý.

"Đi, mau đến chơi cùng em họ của em đi. Coi chừng hai đứa ngã đấy." Nó nói, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của cậu. Xuân Trường không dám nhìn mặt Ngọc Chương nữa, nó cúi xuống giả vờ buộc lại dây giày.

Ngọc Chương thấy Xuân Trường bối rối đến vậy cũng không muốn ghẹo nữa, cậu quay người lại rồi chạy đến chỗ Quân và Quang.

Xuân Trường chờ tới lúc Ngọc Chương đi rồi mới dám ngước lên. Nó nhìn về phía ba người bọn họ đang đứng. Lúc này Ngọc Chương đang giúp Quân gắp thú. Vẻ mặt cậu thật sự đang rất tập trung, giống như phải gắp được nếu không sẽ chết vậy. Nhìn vô cùng đáng yêu.

Xuân Trường đứng dậy, chậm rãi đi về phía đó.

Nó chưa từng nghĩ một người như Ngọc Chương lại có thể mang căn bệnh đó bên người, cũng không dám nghĩ tới nếu Ngọc Chương phát bệnh thì sẽ có bộ dạng thế nào. Rối loạn đa nhân cách? Có phải giống như những tên biến thái có nhiều nhân cách trong cùng một người không? Liệu có quá nguy hiểm khi chấp nhận bên cạnh một người như vậy?

Nếu như một ngày, nó vô thức khiến căn bệnh của Ngọc Chương tái phát, liệu có phải cậu sẽ giống như trong phim, hoàn toàn biến thành một người khác, không còn nhận ra nó.

Liệu rằng khi Ngọc Chương phát bệnh, nó có thể khiến cậu trở lại như bình thường được hay không?

Tất cả mọi thứ nó đều không biết. Cả Ngọc Chương, cả nó, mọi thứ nó đều không biết.

Tình cảm này ban đầu vốn dĩ chỉ đơn thuần là cảm kích, yêu thích. Để đi tới bây giờ vốn dĩ cũng phải trải qua nhiều chuyện không vui rồi. Ngọc Chương thì bị bạn gái phản bội, nó thì bị người yêu qua mạng chia tay, cả hai căn bản không hề có một khởi đầu như bình thường mà đúng hơn là có chút ngẫu nhiên. Nếu bạn gái cậu không ngẫu nhiên bị phát hiện, nếu 24k không ngẫu nhiên chia tay, thì làm gì cả hai có cơ hội bên nhau chứ. Một mối quan hệ không hề chắc chắn mà chỉ đến từ sự ngẫu nhiên như vậy thì liệu có đáng để đánh đổi?

"A, gắp được rồi nè! Anh Ngọc Chương giỏi quá!"

"Giỏi quá! Giỏi quá!"

Quân và Quang đồng loạt reo lên, nhảy dựng lên ôm lấy anh họ mình.

Ngọc Chương cũng cười tít mắt. Vui vẻ ôm hai đứa nhỏ trong khi tay thì móc vào trong cái lỗ để mấy gấu bông ra.

Xuân Trường nhìn nụ cười trên môi cậu bất giác lại thấy tim đập mạnh.

Đúng rồi, nụ cười này là thứ đầu tiên khiến nó có cảm giác rung động với Ngọc Chương. Nụ cười toả nắng, đẹp tựa ánh mặt trời.

Nó thoáng nhớ lại ký ức lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Này cậu, cần mình giúp không? Là câu đầu tiên mà nó nghe Ngọc Chương nói. Lúc đó Ngọc Chương cũng mỉm cười với nó như vậy, nụ cười đẹp nhất mà nó từng nhìn thấy trong đời.

Nếu như đã thích ai đó, tại sao còn cần suy nghĩ nhiều như vậy?

Nếu như người đó cũng thích bạn thì việc gì phải đắn đo nhiều làm gì?

Hai người yêu nhau thì cứ tự do mà bước về phía nhau, cuộc đời còn dài, liệu rằng trong tương lai còn cơ hội gặp được một người như vậy nữa hay không?

Sợ hãi không có gì là sai cả, đôi khi sợ hãi sẽ giúp con người ta đi đúng đường. Nhưng đừng vì nỗi sợ mà che đi cảm xúc của bản thân. Khi con tim đang đập rộn ràng tức là chúng ta vẫn còn cơ hội để yêu. Liệu ai biết được rằng mai này nó còn đập như vậy nữa, liệu rằng còn một Ngọc Chương khác có thể khiến nó của tuổi mười tám rung động. Đây là tình yêu đầu đời, đơn sơ và thuần khiết. Chỉ cần nghe theo con tim là đủ rồi, bởi vì có người từng nói: Cảm xúc không phải lúc nào cũng đúng, nhưng là thứ chân thật nhất trên đời. Bạn có thể nói dối với chính mình nhưng làm sao có thể tự lừa chính mình?

"Xuân Trường!" Ngọc Chương nhìn thấy nó đi tới thì liền vẫy vẫy tay, cậu đứng dậy đi tới cạnh nó. "Em gắp cho anh một con nhé?"

Xuân Trường không quan tâm câu hỏi của Ngọc Chương, nó chăm chăm nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu. Cố gắng tìm cho mình một câu trả lời.

Không gian xung quanh hai người tựa như đã ngưng động. Ngọc Chương chớp mắt, chờ đợi nhìn Xuân Trường. Cậu cũng không biết tại sao Xuân Trường lại nhìn mình như vậy nữa.

"Ngọc Chương..." Xuân Trường bỗng nhiên gọi tên cậu, Ngọc Chương nghe thấy liền mỉm cười.

"Hử?" Cậu khẽ hỏi.

Xuân Trường đột ngột đưa tay lên chạm lên mặt cậu, anh mỉm cười với cậu rồi nói.

"Anh tin em được không?"

"Hử?" Ngọc Chương thoáng nhíu mày. Cậu đưa tay lên nắm lấy tay Xuân Trường. "Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"

"Bởi vì anh đột ngột phát hiện..." Xuân Trường dừng lại để liếm môi sau đó mỉm cười nói. "Anh thật sự rất thích em."

Nói rồi nó liền rướn người lên một chút, nhẹ nhàng đặt lên môi Ngọc Chương một nụ hôn.

"Há..." Quân há hốc mồm nhìn cảnh trước mặt. Quang cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng nó lại đi tới bịt miệng anh mình lại. Không muốn Quân phá đám chuyện tốt của Ngọc Chương và người yêu.

Xuân Trường sau khi hôn nhẹ lên môi Ngọc Chương xong thì liền rời ra. Nó không còn cảm giác ngượng ngùng như ban đầu nữa, có lẽ do điều gì đó đã thay đổi trong tiềm thức.

Người trước mặt, từ bây giờ sẽ luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng nó. Dù tương lai sau này có ra sao nó cũng sẽ không trách cứ gì quyết định của bản thân ngày hôm nay. Xuân Trường của ngày hôm nay, đã dũng cảm sống đúng với cảm xúc của mình rồi...

"Em cũng thích anh." Ngọc Chương luyến tiếc vuốt ve gò má người trước mặt. Cậu cố gắng kiềm chế ham muốn kéo Xuân Trường vào một nụ hôn khác, sâu hơn. Bởi vì hiện tại còn có Quân và Quang, không thể ở trước mặt trẻ con làm mấy chuyện người lớn này được.

"Anh ơi!" Quân và Quang kêu lên, đi tới kéo kéo vạt áo của Ngọc Chương. "Em cũng muốn thơm nữa."

Xuân Trường và Ngọc Chương đồng loạt nhìn xuống. Quân nũng nịu ôm lấy anh mình, Quang thì ôm lấy Xuân Trường.

"Anh Xuân Trường cũng thơm Quang nữa nhé?" Thằng bé nói, nũng nịu dụi dụi vào bụng Xuân Trường.

Cả hai liền xấu hổ nhìn nhau, cuối cùng cũng phải ngồi xuống ôm lấy hai đứa nhỏ mà thơm mỗi đứa một cái.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro