22. Thay đổi xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã đưa ra quyết định cuối cùng, Xuân Trường cũng thoải mái thể hiện tình cảm trước mặt Ngọc Chương hơn. Tuy là cùng lắm chỉ đến mức nắm tay, hôn môi nhưng từ lúc nói rõ với nhau cả hai cũng dường như chủ động nhiều hơn. Đôi lúc là Ngọc Chương kéo Xuân Trường vào trong góc khuất nào đó để hôn hít, nhưng cũng có khi Xuân Trường thấy Ngọc Chương đáng yêu quá không chịu nổi lại thơm má cậu một cái. Và dù là ai chủ động trước, nụ hôn mà cả hai trao nhau mỗi ngày càng ướt át và có phần người lớn hơn.

"Ha..." Xuân Trường bắt buộc phải đẩy Ngọc Chương ra mới có thể lấy lại dưỡng khí. Ngọc Chương chẳng biết có phải bị nghiện rồi hay không mà lúc nào cũng cố gắng mút thật mạnh lưỡi của nó, đến mức khiến nước dãi chảy ra mà vẫn không dừng lại.

Thấy nó mặt mày đỏ au, đầu tóc rối bù, cậu không khỏi mềm lòng, nhẹ kéo Xuân Trường vào lòng, yên lặng vuốt lưng nó.

"Xuân Trường!" Ngọc Chương khẽ gọi. Ngón tay di chuyển trên lưng Xuân Trường vẽ ra những ký tự vô hình.

"Hử?" Xuân Trường khẽ đáp lại, thoải mái tận hưởng mùi hương cơ thể của người yêu. Ngọc Chương không sử dụng nước hoa nhưng mùi hương xả vải trên quần áo của cậu thì lại rất thơm, từ khi bắt đầu Xuân Trường cũng thường xuyên giúp cậu giặt quần áo nên biết rất rõ.

"Mình đổi xưng hô đi. Em muốn được nghe anh gọi một tiếp "anh" cơ." Ngọc Chương nũng nịu nói.

Về cái mặt này, Ngọc Chương xin thề là ngoài Xuân Trường ra cậu cũng chưa từng làm nũng với ai khác. Nói cái giọng chảy mỡ này cậu thấy rất mắc ói, thế nhưng chỉ cần là Xuân Trường, mắc ói hay gì đó cũng không có nữa. Cậu thật sự chỉ muốn Xuân Trường thấy cậu dễ thương thôi.

"Sao tự dưng lại muốn đổi xưng hô thế?" Xuân Trường ngồi thẳng dậy, nó nhìn cái người đẹp trai trước mặt. Ánh mắt tỏ ra khó hiểu.

"Thì mình là người yêu rồi mà. Em tất nhiên muốn anh gọi em bằng "anh" rồi."

"Nhưng anh lớn hơn em." Xuân Trường lắc đầu. Thật ra nó không ngại chuyện gọi Ngọc Chương một tiếng "anh" đâu, chỉ là... Nó muốn chọc Ngọc Chương một chút.

"Đi mà..." Ngọc Chương ôm chầm lấy nó, cọ cọ mũi lên mặt nó. "Đi nha... Xuân Trường dễ thương, Xuân Trường đáng yêu. Anh thương em nhất mà. Đổi xưng hô đi..."

Xuân Trường bị chú cún Ngọc Chương cọ cọ cảm thấy vừa nhột vừa buồn cười.

Thế nhưng vẫn cương quyết lắc đầu.

"Không. Ai lớn hơn thì phải được làm anh." Xuân Trường phũ phàng đẩy Ngọc Chương ra.

Chú cún bị hành động đó làm cho tổn thương cực kỳ, ánh mắt bắt đầu lông lanh như muốn khóc.

"Ưm..." Bất ngờ Ngọc Chương đẩy Xuân Trường ngã xuống giường sau đó nhanh chóng nằm đè lên, cậu chế ngự hai tay nó lại rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn lần này có phần mạnh bạo hơn, không để Xuân Trường kịp phản ứng đầu lưỡi Ngọc Chương đã mạnh mẽ tiến vào, mang theo mùi vị nam tính xộc thẳng lên đại não khiến Xuân Trường điên đảo. Nó không kiềm được mà phát ra những tiếng rên vỡ vụn. "Ưm... Ưm..."

Ngọc Chương sau khi hôn xong còn không quên cắn nhẹ lên môi dưới của nó một cái, sau đó mới nhẹ nhàng tách ra.

"Gọi "anh" đi, Xuân Trường!" Cậu nhìn Xuân Trường bằng ánh mắt say tình.

Tim Xuân Trường vô thức đập mạnh vì sự quyến rũ bất ngờ của Ngọc Chương, miệng nó vô thức hé mở. Một tiếng anh nhẹ nhàng vọt ra.

"Anh..."

Ngọc Chương vừa nghe thấy liền cảm nhận một trận rung động. Tim cậu cũng dần đập mạnh, còn có cảm giác toàn thân tê rần, bụng quặn lên một cái nữa.

Chưa bao giờ cậu thấy kích thích như vậy.

"Gọi tên anh đi Xuân Trường." Cậu thều thào nói.

"Ngọc Chương..." Xuân Trường ngoan ngoãn làm theo.

Ngọc Chương khẽ liếm môi, cảm nhận sự căng trướng từ nơi nào đó trên cơ thể.

Mẹ nó! Chỉ mới gọi tên thôi mà đã có phản ứng rồi.

"Anh, tối nay em muốn ăn lẩu. Anh dẫn người ta đi ăn nha!" Xuân Trường ở bên dưới càng lúc càng nhập vai, từ giọng nói, ngữ điệu đến cả biểu cảm trên mặt đều giống như từ trong truyện hentai bước ra. Đầu Ngọc Chương nổ ầm một cái, cổ họng khô khốc.

Lúc cậu định cúi xuống hôn lần nữa Xuân Trường đã nhanh chóng chặn lại.

"Không phải bây giờ." Nó nói sau đó đẩy Ngọc Chương ra, nhanh chóng đứng dậy.

Ngọc Chương khổ sở nhìn Xuân Trường, hại người ta có phản ứng rồi còn muốn bỏ chạy.

"Em đồng ý gọi anh rồi đó. Từ giờ bất cứ lúc nào anh cũng phải nghe lời em nhe chưa?" Xuân Trường nói, đưa tay vuốt mặt Ngọc Chương một cái rồi bỏ đi.

Ngọc Chương thở dài ngồi trên giường, cậu tặc lưỡi với cậu nhỏ đang căng trướng của mình.

"Ngoan ha, giờ người yêu không cho ăn thì phải ráng nhịn thôi."

Đúng là làm con trai khổ quá mà.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro