23. Đau lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường nhớ lại những chuyện đã qua, trong lòng lại có chút bất an và lạ lẫm.

Mọi thứ tự nhiên lại xoay ngược một trăm tám mươi độ như vậy khiến nó cảm thấy không an lòng. Khẽ xoay người đối diện với Ngọc Chương đang nằm bên cạnh, Xuân Trường nhẹ nhàng đưa tay lên chạm lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó.

Lỡ như một ngày hai người không thể tiếp tục đi chung đường thì sao?

Dù cả hai đã quyết định sẽ bên nhau, nhưng cũng đâu có gì để đảm bảo. Mối quan hệ này không thể công khai, ngoài những người thân thiết nhất, nhất định không thể để người khác biết. Vì nếu không, sẽ kéo đến rất nhiều phiền phức.

Hơn nữa, chẳng biết được tới một lúc nào đó cậu chơi chán rồi, sẽ không cần nó nữa...

.

.

"Hai đứa chưa có làm chuyện đó chứ?"

Đăng Khoa vừa hút trà sữa vừa tròn mắt nhìn nó. Xuân Trường chột dạ, quay mặt đi rồi sau đó mới lắc đầu.

"Anh nói này." Đăng Khoa buông ly trà sữa xuống, đưa tay kéo Xuân Trường quay lại. "Không phải là... Em không biết làm thế nào đó chứ?"

Mặt Đăng Khoa kiểu: Ủa đùa bố mày chắc.

Xuân Trường càng xấu hổ hơn. Đúng vậy, nó chính là dạng trai tơ chưa từng trải sự đời. Sở dĩ đến tận bây giờ vẫn chưa từng cho Ngọc Chương động vào người không phải vì làm giá hay gì đâu, tại vì nó cũng chả biết làm thế nào để...

"Được rồi. Anh sẽ chỉ cho."

"Dạ?" Xuân Trường ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cái chuyện kiểu này mà anh bảo chỉ, chã nhẽ lại bắt em xem anh và người yêu thực hành à?

"Nghĩ bậy bạ cái gì đấy?" Đăng Khoa gõ lên đầu nó một cái, kéo tay nó đi về phía vắng người. "Em chưa từng xem phim à?"

Xuân Trường nghe anh hỏi vậy thì lập tức hiểu ngay. Nếu nói chưa xem thì có hơi dối trá, nhưng nếu nói xem rồi thì cũng không chính xác lắm.

"Em xem rồi, nhưng là của con gái với con trai cơ." Nó nhỏ nhẹ nói.

"Hả? Em không phải nói với em biết mình là gay trước rồi à?"

"Dạ, nhưng vì em xem của con gái và con trai nên mới biết. Em có phản ứng vì nam chính..."

Đăng Khoa cạn lời. Anh thở dài kéo Xuân Trường đi khỏi đó.

"Ngọc Chương nó chắc chắn chưa từng quan hệ với con trai nhưng anh nghĩ nó so với em còn có kinh nghiệm hơn. Bây giờ về phòng trọ của anh, anh sẽ dạy tường tận cho."

Xuân Trường ngoan ngoãn để Đăng Khoa nắm tay mình dắt đi. Thế nhưng nó vẫn không chắc chuyện này có tác dụng gì. Người vụng về như nó, chắc sẽ khiến Ngọc Chương nghẹn họng khi làm thật cho coi.

Lúc Đăng Khoa kéo Xuân Trường đi vào phòng thì bên trong đã có Thanh Tùng chờ sẵn.

"Về rồi đó hả? Ủa, sao em dẫn Xuân Trường tới mà không rủ luôn Ngọc Chương?" Thanh Tùng trông thấy người phía sau Đăng Khoa thì hỏi. Anh bưng ly cà phê lên chuẩn bị đi rửa.

"Em có chuyện cần làm riêng với Xuân Trường, hơn nữa, có chết em cũng không rủ thằng nhãi đó tới phòng của tụi mình đâu." Đăng Khoa vừa nói vừa kéo Xuân Trường đến ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng. Đó là một chiếc bàn kiểu Nhật mà anh và Thanh Tùng đã lựa qua lựa lại trên trang mua sắm gần cả tháng. Cuối cùng mới quyết định mua vì có chương trình khuyến mãi.

"Em thù dai thật đó." Thanh Tùng từ trong bếp nói vọng ra.

Đăng Khoa tặc lưỡi nhưng không trả lời. Anh bảo Xuân Trường cứ tự nhiên rồi sau đó lấy máy tính xách tay của mình ra.

Thanh Tùng lúc này mới từ trong bếp đi ra, anh đặt hai ly nước cam lên bàn rồi liếc nhìn cái mà Đăng Khoa đang tìm kiếm trên máy tính.

Xuân Trường và Thanh Tùng không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Nó cảm thấy có chút xấu hổ nhưng người đã từng trải như Thanh Tùng lại không như vậy. Anh ấy mỉm với nó sau đó tinh ý quay sang nói với người yêu mình.

"Anh qua phòng Minh Đức chơi nhé, có gì thì gọi anh." Nói rồi liền cúi xuống thơm lên má Đăng Khoa một cái.

"Dạ..." Đăng Khoa gật đầu, chăm chú tìm kiếm mấy video chất lượng nhất.

Lần đầu tiên anh và Thanh Tùng làm chuyện đó hoàn toàn không có chút lúng túng gì cả, bởi vì cả hai đều biết bản thân như vậy nên đã sớm tìm hiểu. Nhưng dù sao thì, lần đầu cũng không mấy dễ dàng, nhất là với người nằm dưới.

Xuân Trường đỏ mặt nhìn một màn cẩu lương bày ra trước mặt. Nó thoáng nhớ lại những lần mình và Ngọc Chương hôn nhau. Hình như... Cũng không thấy xấu hổ đến vậy.

"Anh đi nhé! Đừng ngại nha, Xuân Trường."

"Dạ." Nó mỉm cười gật đầu khi Thanh Tùng đưa tay xoa đầu mình. Sau đó anh ấy lập tức rời đi, nhường lại căn phòng cho Đăng Khoa và nó.

Xuân Trường khẽ thở dài, thầm ngưỡng mộ sự tinh tế của Thanh Tùng. Phải công nhận là, anh Thanh Tùng với anh Đăng Khoa thật sự rất đẹp đôi.

"Mà Xuân Trường này, ba mẹ có biết em là gay không?" Đăng Khoa tạm dừng lại việc tìm kiếm, anh quay sang hỏi nó.

Xuân Trường bị hỏi bất ngờ như vậy thì có chút lúng túng.

Nó lắc đầu.

Vấn đề này là nó tình cờ phát hiện năm học lớp chín, khi bị lũ bạn lôi kéo cùng xem một bộ phim JV đang rất hot. Tất nhiên là chẳng ai phát hiện ra sự bất thường trong ánh mắt nó. Nó đúng là có phản ứng thật, nhưng không phải vì nữ diễn viên xinh đẹp và tiếng rên ngọt ngào của cô ta, nó có phản ứng là vì hình ảnh bản thân tự tưởng tượng ra, nếu như người nằm dưới là mình...

"Đừng buồn. Sau này có cơ hội thì nói với ba mẹ sau cũng được." Đăng Khoa thấy nó im lặng thì tưởng nó buồn, liền đưa tay lên xoa đầu nó.

"Dạ." Nó khẽ gật đầu, cảm kích vì sự quan tâm của anh. "Ba mẹ của anh thì sao ạ? Họ có chấp nhận quan hệ của và anh Thanh Tùng không?"

Lần này tới phiên Đăng Khoa lắc đầu.

"Ba mẹ anh không đồng ý." Anh nói. "Nhưng không sao, dù gì thì họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Họ sợ anh sau này sẽ khổ."

"Vâng ạ..."

Sợ anh sau này sẽ khổ? Đúng là những người như chúng ta vừa sinh ra đã khổ thật...

"Em phải tin tưởng vào bản thân." Đăng Khoa khẽ nói, anh nhấn vào một video trên màn hình. "Dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng không được tuyệt vọng. Chúng ta chẳng có gì sai cả. Trên đời cũng không có cái gọi là nên yêu hay không nên yêu kiểu cảm tính như vậy. Cũng đâu có vi phạm chuẩn mực đạo đức nào của xã hội đâu, mắc mớ gì phải bị kỳ thị chứ..."

Xuân Trường im lặng nhìn người đang cố gắng giúp đỡ mình, nó khẽ mỉm cười khi nhìn biểu cảm trên mặt anh. Có lẽ anh nói đúng, nó phải tin tưởng vào bản thân mình. Tình yêu vốn dĩ là thứ rất khó để hiểu, người ta yêu nhau mười mấy năm trời cũng có thể vì chuyện cỏn con nào đó mà đùng một cái chia tay, vậy thì việc gì mà nó lại ở đây lo lắng nhiều thứ không nên như vậy chứ. Yêu thì cứ yêu thôi, sợ hãi, lo lắng cũng chẳng tác dụng gì. Hãy cứ để mọi chuyện đến thật tự nhiên, có đi với nhau được đến cùng hay không còn phải xem tình cảm của hai người nữa...

"Um... Um..."

Tiếng rên rỉ trên màn hình đột nhiên vang lên. Đăng Khoa xoay màn hình về phía nó.

"Đây là bước đầu tiên để mở màn cho một cuộc làm tình đó. Nên nhớ là con trai thật sự rất thích được người yêu làm thế này cho mình... À quên mất, em cũng là con trai mà."

"Nhưng em chưa từng ngủ với ai bao giờ." Xuân Trường thêm lời.

Đăng Khoa thở dài.

"Em đúng là... Uổng cái mặt đẹp ghê. Nhưng em thật sự chưa từng hẹn hò với ai trước đó chứ?"

Xuân Trường thoáng nhớ lại chuyện của mình và 24k. Nhưng có lẽ chuyện đó cũng không đáng tính là từng hẹn hò nhỉ?

"Chưa ạ.."

Đăng Khoa bật cười.

"Anh chỉ hỏi chơi thôi mà. Chuyện này cũng không to tác gì lắm đâu. Với lại nếu em chưa từng hẹn hò với ai trước đó thì quan hệ của em và Ngọc Chương sẽ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều đó. Mối tình đầu!"

Xuân Trường khẽ mỉm cười.

"Cũng vì vậy mà em thật sự rất sợ. Người ta thường nói mối tình đầu lúc nào cũng không thể trọn vẹn mà.."

"Lo gì chứ. Em là mối tình đầu nhưng thằng nhãi Ngọc Chương đó thì là mối tình thứ hai rồi mà. Hơn nữa trước khi quen Tuệ Lam, thằng khỉ đó còn từng qua lại với khối người." Đăng Khoa khinh khỉnh nói. "Thật lòng mà nói, anh không muốn em quen Ngọc Chương chút nào. Người như nó quá không xứng với một thiên thần như em!"

"Anh..." Xuân Trường ngượng nghịu nói. Gì mà thiên thần chứ, ngay từ đầu nó đã không phải thiên thần rồi. Nếu không phải may mắn, có lẽ cả đời cũng không thể nào quen Ngọc Chương được.

Xuân Trường và Đăng Khoa còn hẹn gặp nhau mấy lần nữa để nói chuyện vấn đề đó, tuy nhiên vì cũng sắp làm kiểm tra cuối kỳ rồi nên Xuân Trường và Ngọc Chương cũng không có thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện đó. Nó thì bận ôn mấy thứ lý thuyết loằng ngoằng còn Ngọc Chương thì cứ qua lại phòng của bạn để cùng làm đồ án.

Vì thời gian kiểm tra của hai khoa không trùng nhau nên lúc Ngọc Chương đã vui vẻ tận hưởng cảm giác thi xong thì Xuân Trường vẫn còn phải đốt đèn ban đêm để ôn bài.

Như thường lệ, Ngọc Chương vẫn sẽ ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn nó, nói là muốn cùng nó ôn bài, nhưng vốn dĩ cậu cũng không giỏi thức khuya kiểu này, cho nên chỉ sau mấy phút đã liền gục xuống.

Xuân Trường nghe thấy người bên cạnh đã ngủ thì liền quay mặt lại, mỉm cười xoa đầu cún con của mình.

Ngọc Chương từ lúc quyết định cùng nó ở một chỗ thì tính tình cũng có chút thay đổi. Đối xử với nó tốt hơn trước, mà cũng không hẳn, có lẽ vì đã là người yêu nên những chuyện trước đây không thể quan tâm bây giờ đã có thể rồi.

Cún con của nó quả thật rất ngoan, lại còn rất bám người nữa. Mỗi khi làm gì cũng đều thông báo cho nó, đi đâu cũng xin phép nó trước. Cảm giác được trở thành người đặc biệt đối với ai đó này thật sự rất tuyệt. Liệu rằng Ngọc Chương có từng đối xử với Tuệ Lam như vậy không? Có phải là với bất kỳ người yêu nào cậu cũng như vậy hay là chỉ tới khi quen nó?

Nghĩ như vậy thì cũng thật ấu trĩ. Tự dưng lại đi ghen với người yêu cũ của bạn trai làm gì. Đúng là ngốc mà!

Nếu Tuệ Lam không phản bội Ngọc Chương thì còn lâu mới tới lượt mày, đồ ngu! Ha ha..


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro