27. Tin tưởng là một sự lựa chọn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương đứng nhìn người phụ nữ dắt đứa trẻ kia đi. Thằng bé không còn khóc nữa, bàn tay bé nhỏ nằm gọn trong tay mẹ mình, trên môi nở một cười tươi tắn.

Lúc hai người sắp biến mất, đứa trẻ kia vô thức quay đầu lại. Nó nhìn Ngọc Chương, ánh mắt có chút luyến tiếc. Có lẽ cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện đau buồn như vậy, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác thân quen, giống như người một nhà. Tuy rằng từ trước giờ chưa từng hoà hợp nhưng cũng không đến mức chán ghét.

"Tạm biệt!" Đứa trẻ mỉm cười, vẫy tay với cậu.

Ngọc Chương cũng cười với nó, im lặng nhìn hai mẹ con họ tan biến.

Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.

Không còn đau khổ nữa thật là tốt...

Cậu khẽ mỉm cười, quay người đi về hướng ngược lại.

Đứa bé đã đi rồi, vậy thì cậu cũng không có việc gì để làm ở đây nữa. Có lẽ cũng nên ngủ một giấc thôi.

"Dù biết chắc lúc tỉnh lại cậu cũng chẳng nhớ được gì đâu nhưng..." Ngọc Chương tự nói với chính mình. "Hãy trân trọng người đó nhé! Đó là người duy nhất có thể khiến tôi tin tưởng trên đời này, đừng bao giờ... Tổn thương... Cậu ấy..."

Ngọc Chương nói xong cơ thể liền hoá thành những cánh hoa mềm mại, bay theo gió cuốn ngược lên trời.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên cậu nhớ lại khuôn mặt mẹ mình, rõ ràng và chân thật. Mẹ mỉm cười với cậu, trên mặt không có bất kỳ đau khổ nào nữa.

Bà nói, bà sẽ ở đây chờ cậu, khi nào cậu sẵn sàng, cả hai lại có thể gặp nhau rồi.

Mẹ ơi, con xin lỗi. Hãy đợi con nhé...

.

Ngọc Chương mở mắt.

Bên ngoài trời đã sáng, cậu đưa tay lên bóp trán. Cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực. Ngọc Chương nhìn xuống chỗ bàn tay mình thì nhìn thấy Xuân Trường đang nắm chặt lấy nó.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, cúi xuống bế Xuân Trường lên.

Xuân Trường có lẽ do mệt mỏi quá độ mà cả người không một chút phòng bị, cứ vậy ngoan ngoãn để Ngọc Chương bế đi.

Cậu đặt Xuân Trường lên giường, lấy chăn đắp lên người anh. Tuy cậu không thể nhớ tại sao bây giờ hai người lại ở đây thế nhưng cậu vẫn biết cái gì đã xảy đến với mình. Thầm nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, Ngọc Chương cảm thấy vô cùng tức giận.

Cậu khẽ vuốt tóc của người đang say ngủ. Mỉm cười khi thấy anh vẫn khoẻ mạnh như vậy.

Chuyện của Tuệ Lam, cậu nhất định không thể dễ dàng bỏ qua, cũng sẽ không im lặng để người ta dắt mũi.

"Cứ ngủ ngoan như vậy nhé! Em sẽ giải quyết mọi chuyện sớm thôi. Cám ơn anh đã luôn tin tưởng em..." Cậu khẽ nói, cúi xuống hôn lên trán Xuân Trường một cái sau đó đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Những ai dám làm Xuân Trường đau khổ, cậu sẽ không bỏ qua cho một người nào...

.

.

.

Trong bầu không khí ồn ào, náo nhiệt của quán bar. Ngọc Chương chậm rãi bước tới. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm ai đó.

Mục tiêu của cậu hiện đang say sưa nhảy nhót xung quanh một đám đàn ông. Cô ta ăn mặc vô cùng gợi cảm, khác hẵng với phong cách trước đây khi còn hẹn hò với cậu.

Ngọc Chương nhìn vòng eo nhỏ nhắn, mặt không cảm xúc.

Cậu biết cô ta đã bỏ cái thai rồi. Thật sự không nghĩ tới bản thân lại từng cùng cô gái như vậy qua lại.

Ngọc Chương bước vội về phía ấy.

Tuệ Lam lúc này đã hơi say. Tuy rằng vẫn có thể đi đứng nhảy nhót như bình thường, nhưng tâm trí cũng không còn quá tỉnh táo nữa. Nhìn cũng không ra ai đang đứng trước mặt mình.

Ngọc Chương kéo Tuệ Lam đi. Cậu không muốn chạm vào người này thêm một lần nào nữa, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Tuệ Lam ngoan ngoãn để Ngọc Chương nắm cổ tay dẫn đi. Cô ta còn tưởng cậu là người quen nên không phản kháng.

"Hoàng Phi, anh lại muốn gì nữa. Thời gian cũng qua lâu như vậy rồi cần gì phải diễn nữa chứ." Tuệ Lam khó chịu nó khi nhận ra người trước mặt đang kéo mình ra khỏi quán. Hôm nay là ngày đầu tiên sau một thời gian cô không được phép đến bar rồi, cũng tại vì anh ta nói rằng muốn cho người ta tin thì phải diễn cho tới. "Anh xem, giờ ai cũng nghĩ Vũ Ngọc Chương là tên điên cần phải tránh xa rồi, chúng ta đâu cần chịu đựng khổ sở như vậy nữa."

Ngọc Chương im lặng. Cậu quay lại nhìn người đang lẩm bẩm từ nãy đến giờ.

Cô ta vừa nhắc đến Hoàng Phi? Chuyện này chả nhẽ đều là một tay hắn ta dàn dựng?

Vốn dĩ cậu chỉ định đến đây thử vận may dụ Tuệ Lam nói ra một chút bí mật. Ai mà ngờ con người này lại chủ quan đến vậy, không cần cậu làm gì đã vội vã khai nhận.

"Nhưng Vũ Ngọc Chương đó vẫn sống rất tốt, bộ cô không muốn khiến cậu ta đau khổ hơn sao?" Ngọc Chương dựa theo cảm tính của mình mà nói, có lẽ với tình trạng hiện tại Tuệ Lam không thể phân biệt được thật giả.

Tuệ Lam cười đầy mỉa mai.

"Khiến Vũ Ngọc Chương đau khổ?" Cô ta nói, có vẻ cảm thấy trong người khó chịu nên xoay lưng dựa vào tường. "Lê Hoàng Phi, anh đừng có quên mục đích ban đầu của chuyện này. Tôi đối với Vũ Ngọc Chương đó không hề có ý định thù địch, cũng là tôi phản bội cậu ta. Nói sao nhỉ? Tuy rằng tôi không cam tâm khi cậu ta có thể dễ dàng chia tay tôi như vậy nhưng trong lúc yêu nhau Ngọc Chương cũng rất tốt với tôi. Có khốn nạn cỡ nào cũng đâu thể hận người tốt như vậy chứ."

"Vậy ban đầu cô nhận lời giúp tôi làm gì?"

Tuệ Lam bỗng nhiên nôn khan, cô ta đưa tay lên bụm miệng lại. Ngọc Chương lạnh lùng nhìn cô ta. Nếu là trước đây có lẽ cậu sẽ thấy tội, nhưng giờ... Đến một chút cảm thông cũng không có.

"Anh hỏi câu ngu ngốc gì vậy? Không phải vì anh hứa sẽ trả tôi mười triệu nếu tôi chịu giúp anh à? Cả con nhỏ Minh Anh kia cũng vậy còn gì?" Tuệ Lam bỗng nhiên nổi giận. "Không phải là anh định nuốt lời đấy chứ?"

Cô ta quay phắt lại nhìn Ngọc Chương. Nhưng dù có nhìn thế nào vẫn không nhận ra người trước mặt là người khác.

"Vì số tiền đó mà cô chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng mình à?" Ngọc Chương lạnh lùng hỏi.

"Ha ha..." Tuệ Lam tự dưng lại bật cười. "Người giàu có như anh sao mà hiểu được. Nhưng nói nhiều như vậy làm gì? Không phải mục đích của anh cũng chỉ muốn có được cái người tên Xuân Trường gì đó thôi à. Tôi cảm thấy anh so với Ngọc Chương còn muốn điên hơn đó. Vì một thằng con trai không chút gì quyến rũ như vậy mà bất chấp mọi thứ. Nếu như tôi nói ra cho cậu ta nhất định cả đời này Xuân Trường sẽ hận anh cho coi. Hay là tôi nên nói nhỉ?"

Tuệ Lam có vẻ bắt đầu mất kiểm soát rồi. Ngọc Chương cũng không muốn ở đây nghe thêm một lời nào nữa.

"Vậy rốt cuộc mọi chuyện đều do tên Hoàng Phi đó làm sao?" Trước khi đi cậu còn không quên hỏi một câu.

Tuệ Lam nheo mắt, chợt nhận ra có gì đó không ổn.

"Anh không phải Hoàng Phi?" Cô ta có chút loạng choạng đi tới trước mặt Ngọc Chương.

Khuôn mặt của cậu chầm chậm phóng đại trong đáy mắt. Tuệ Lam khẽ rùng mình, thế nhưng cô ta đối với chuyện tự mình tiết lộ bí mật này mà nói cũng không quá để tâm.

"Ha..." Tuệ Lam cười khan trong họng, loạng choạng lùi về sau. "Vũ Ngọc Chương, không ngờ anh lại tới đây đấy. Không phải là đang ở trong bệnh viện tâm thần chữa trị à?"

"Tôi không điên." Ngọc Chương chậm rãi nói.

"Không điên cái gì? Rõ ràng tôi đã nghe Đăng Khoa và Xuân Trường nói vậy mà." Tuệ Lam đột ngột gào lên. "Quen nhau lâu như vậy mà tôi không phát hiện, anh giấu cũng giỏi nhỉ? Nếu biết trước anh là loại đầu óc không bình thường trước đây làm sao tôi lại đi tán tỉnh chứ. Phí cả một thời thanh xuân của tôi..."

"Tôi cũng vậy thôi."

Tuệ Lam nghe cậu như vậy thì không khỏi cay đắng, cô ta cười nói.

"Đúng rồi, quen một con khốn như tôi tất nhiên là phí phạm thanh xuân của anh rồi. Thế nhưng anh cũng là loại không ra gì thôi, lúc quen tôi anh có toàn tâm toàn ý yêu thương đâu."

Ngọc Chương im lặng.

"Anh dễ dàng chia tay với tôi như vậy thì cũng có yêu thương gì tôi chứ. Anh cũng giống thằng khốn đó thôi..."

"Tôi đã tin tưởng cô. Thật sự tin tưởng..." Cậu khẽ lên tiếng, tay đút vào trong túi áo tắt đi thứ đang hoạt động từ nãy đến giờ. "Tin tưởng cô là sự lựa chọn của tôi. Để cô phản bội cũng là do sự tin tưởng đó. Cô không có lỗi, chỉ là tôi đã tin lầm người thôi. Đừng có qua lại với những người như vậy nữa, Hoàng Phi không phải loại cô có thể tin tưởng đâu. Về nhà đi."

Ngọc Chương nói xong liền xoay người rời đi.

Tuệ Lam ở phía sau không biết bị gì mà lại ngã gục xuống. Cô ngồi bệt trên sàn rồi bật khóc.

Chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro