28. Tin tưởng là một sự lựa chọn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương trở về nhà lúc Xuân Trường vừa mới thức dậy. Cả một đêm lo lắng không yên nên khiến cơ thể có chút mệt mỏi, giờ được ngủ một giấc ngon như vậy khiến nó cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

"Xuân Trường!" Ngọc Chương cởi giày, đem đặt lên kệ sau đó đi vào nhà. Cậu gọi anh trước khi mở cửa phòng.

Xuân Trường nằm trên giường đang dịu mắt. Nghe thấy tiếng Ngọc Chương nó liền đứng dậy.

"Em ngủ ngon không?" Ngọc Chương đi tới ôm lấy nó rồi hỏi. Xuân Trường có chút ngạc nhiên. Bất giác lại có chút không quen.

"Ngọc Chương?" Nó nheo mắt, hoài nghi nhìn người trước mặt.

"Ừm, là anh." Ngọc Chương mỉm cười, âu yếm nhìn nó.

Xuân Trường có hơi hoang mang, nhưng chỉ lát sau đã liền bật khóc.

Nó còn tưởng...

"Thật sự là anh chứ?" Nó vẫn không tin vào mắt mình.

Ngọc Chương gật đầu. Cúi xuống hôn nó.

Xuân Trường cũng ôm lấy cổ cậu, dịu dàng phối hợp với người yêu.

Nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ của hai người. Xuân Trường hạnh phúc mỉm cười, lùi ra để kết thúc nụ hôn.

Ngọc Chương đưa tay lên giúp nó lau đi những giọt nước mắt vương trên má.

"Chắc em sợ lắm hả? Anh có làm gì quá đáng không?" Cậu khẽ hỏi.

Xuân Trường lắc đầu.

"Thật không?" Ngọc Chương không tin. Cậu hiểu Xuân Trường, dù cho có chuyện gì đi nữa Xuân Trường cũng sẽ giấu cậu.

Ngọc Chương chỉ sợ nhân cách kia của mình đã làm gì tổn thương anh.

"Thật mà, anh không có làm gì em hết." Không phải em, mà là nhân cách khác của em, anh sẽ không trách gì em đâu.

"Anh tin em!" Ngọc Chương cuối cùng cũng cho qua vấn đề này. Tuy Xuân Trường đang cố che giấu cậu nhưng vết hằn ở trên cổ anh đã vô tình tố cáo tất cả, nhất định tối qua cậu đã làm gì đó rất quá đáng.

Ngọc Chương đau lòng ôm lấy người mình yêu vào lòng, thầm hứa với bản thân sẽ không bao giờ để anh phải chịu tổn thương nữa.

.

.

"Em tính để yên như vậy sao?" Đăng Khoa ngồi bên cạnh Thanh Tùng, nhăn nhó nhìn đứa em đáng thương của mình.

Ngọc Chương lắc đầu.

"Tất nhiên là không để yên rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để vạch mặt thằng đó." Cậu nghiêm túc nói.

Thanh Tùng quan sát nét mặt cậu.

"Hoàng Phi? Cái tên này quen thế?" Anh ấy nói.

Ngọc Chương liền quay sang nhìn Thanh Tùng. Đăng Khoa cũng vậy.

"Là cái thằng hồi đó học lớp bên cạnh đấy, bộ anh không nhớ à? Cái thằng nổi tiếng với thành tích đứng đầu toàn trường với tất cả các môn đều đạt 100 điểm đó."

"Là Lê Hoàng Phi đội trưởng đội bóng rổ đó hả?"

"Dạ." Đăng Khoa gật đầu.

"Cái thằng đó... Thích Xuân Trường?"

Đăng Khoa lại gật lần nữa.

Ngọc Chương chỉ im lặng nhìn hai người trước mặt. Bây giờ Xuân Trường không có ở đây cho nên cậu mới đem chuyện này nói với Đăng Khoa và Thanh Tùng, cậu không muốn Xuân Trường biết. Sợ làm người yêu phiền lòng. Cậu sẽ cố giải quyết mọi thứ một cách thầm lặng, tốt nhất là khiến tên Hoàng Phi đó bay màu khỏi cuộc sống của cậu và Xuân Trường luôn, như vậy mới có thể an tâm mà ngủ. Người thủ đoạn và xấu xa như vậy đúng là không xứng đáng với sự hâm mộ của mọi người mà.

.

Ngọc Chương đến tận nhà tìm Minh Anh, cái mà người mà đêm đó đã cố tình hôn cậu rồi giả vờ như bị sàm sỡ. Theo như nguồn tin mà Đăng Khoa thu thập được, Ngọc Chương biết được Minh Anh này vốn dĩ không hề cần tiền, nhà cô ta thậm chí còn rất giàu có. Cô ta nhận lời giúp tên Hoàng Phi kia có lẽ vì tình cảm, nghe đâu cô ta theo đuổi anh ta cũng lâu rồi.

Vậy là Hoàng Phi sẽ không để Minh Anh biết việc mình thích Xuân Trường.

"Cậu đến đây cũng không làm gì được đâu. Tôi căn bản sẽ không ngu ngốc tự nhận là bản thân đã hại cậu."

Minh Anh đứng khoanh tay trước ngực khinh khỉnh nhìn Ngọc Chương.

Xung quanh bọn họ còn có mấy người giúp việc đang làm việc nữa, Ngọc Chương tất nhiên sẽ không đánh người, nhưng những cái khác thì không chắc.

"Ba mẹ của chị là chính khách phải không?"

Minh Anh cười khẩy.

"Tìm hiểu cũng kỹ thật. Rồi sao? Cậu tính lấy họ ra uy hiếp tôi à? Đừng tưởng có thể dễ dàng gặp được họ, ngay cả con gái rượu như tôi cũng khó nữa là."

"Vậy chắc chị rất thiếu thốn tình cảm." Ngọc Chương cũng cười với người trước mặt. Cậu đặt chiếc bút thu âm lên bàn, bấm mở.

"Người giàu có như anh sao mà hiểu được. Nhưng nói nhiều như vậy làm gì? Không phải mục đích của anh cũng chỉ muốn có được cái người tên Xuân Trường gì đó thôi à. Tôi cảm thấy anh so với Ngọc Chương còn muốn điên hơn đó. Vì một thằng con trai không chút gì quyến rũ như vậy mà bất chấp mọi thứ. Nếu như tôi nói ra cho cậu ta nhất định cả đời này Xuân Trường sẽ hận anh cho coi. Hay là tôi nên nói nhỉ?"

Nghe xong mặt Minh Anh tự dưng tối sầm lại.

"Chị đã tin lầm người rồi." Cậu nhẹ thả lại một câu sau đó cầm chiếc bút thu âm của mình lên.

Minh Anh có vẻ vẫn không tin, thế nhưng đó cũng chỉ là phản ứng ban đầu thôi, lát nữa có lẽ sẽ bắt đầu điên lên.

"Vũ Ngọc Chương!"

Minh Anh tự dưng lại kêu lên. Ngọc Chương liền quay đầu lại.

"Cậu đúng là thằng khốn!" Cô ta nói.

Ngọc Chương chỉ khẽ mỉm cười sau đó quay người rời đi. Người giúp việc chạy tới mở cửa cho cậu. Ngọc Chương quay sang cảm ơn người đó rồi mới bước ra cổng.

Hi vọng Minh Anh sẽ thay cậu dạy cho tên Hoàng Phi kia một bài học.

Còn nếu không, cậu sẽ tự mình làm. Dù bất cứ giá nào cũng không thể để anh ta xuất hiện trước mặt Xuân Trường thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro