29. Bảo vệ hạnh phúc bé nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, Ngọc Chương đứng dậy đóng cửa sổ lại. Xuân Trường lúc này đang nằm trên giường đọc sách. Ngọc Chương khẽ quay đầu liếc nó một cái.

Cậu cảm thấy dạo gần đây Xuân Trường bắt đầu lạnh nhạt với mình hẵng. Đúng là trở thành người yêu rồi người ta sẽ khác, Xuân Trường không còn mặn mà quan tâm đến cậu như xưa nữa.

Cậu cảm thấy trong lòng vô cùng tủi thân.

Như cảm nhận được cái nhìn "thèm khát sự quan tâm" của cậu, Xuân Trường khẽ buông quyển sách xuống, quay đầu nhìn Ngọc Chương.

Cậu thấy vậy thì liền quay mặt đi, giả vờ như từ nãy đến giờ mình vẫn chăm chỉ làm bài.

Xuân Trường nhíu mày, nhìn Ngọc Chương thêm một lúc nữa sau đó mới cầm quyển sách lên, tiếp tục đọc.

Ngọc Chương lén quay mặt lại kiểm tra, khi nhìn thấy Xuân Trường lại tiếp tục đọc sách thì trong lòng không khỏi ấm ức.

Người yêu mà như vậy á? Không thèm hỏi người ta một câu luôn.

"Ngọc Chương, anh đi đâu vậy? Bên ngoài trời đang mưa đó."

Xuân Trường nghe tiếng xỏ giày thì liền ngồi dậy. Nó khó hiểu nhìn cái người đang đứng trước cửa.

"Anh đi đâu?" Xuân Trường lo lắng đi tới, muốn cản Ngọc Chương lại.

"Anh đi đâu là chuyện của anh, em đừng quan tâm, tiếp tục đọc sách của em đi." Ngọc Chương cố tình nhấn mạnh hai chữ "đọc sách", giống như đứa trẻ đang trách móc người lớn vậy.

Xuân Trường nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Nó mỉm cười.

"Anh giận em hả?" Nó vừa hỏi vừa tiến tới ôm lấy cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nó hạnh phúc vì Ngọc Chương lúc nào cũng quan tâm đến thái độ của nó, hễ nó lơ đãng quên mất việc bám lấy cậu là Ngọc Chương lại hờn dỗi, điều đó thật sự khiến nó rất cảm động.

Bởi vì nó biết, cậu thật sự yêu nó rất nhiều.

Ngọc Chương bĩu môi làm vẻ mặt như không muốn Xuân Trường ôm mình nhưng trong lòng từ lúc nào đã tan chảy. Cậu khẽ đưa tay ra phía sau ôm lấy eo Xuân Trường, mũi ghé sát đỉnh đầu người ta mà ngửi. Mùi dầu gội quen thuộc xộc vào mũi khiến cậu thấy rất thư giãn. Giống như một loại thuốc phiện, kéo Ngọc Chương vào trong cõi mộng.

Cậu càng lúc càng ôm Xuân Trường chặt hơn.

"Anh không giận, chỉ là muốn em quan tâm anh chút thôi." Ngọc Chương cọ cọ cằm lên đỉnh đầu Xuân Trường, dùng giọng mũi nói chuyện.

Xuân Trường trời sinh nhạy cảm, vừa bị cọ một cái liền giật mình, nhanh chóng đẩy Ngọc Chương ra.

Cậu ấm ức nhìn Xuân Trường, lại bĩu môi một cách đau khổ.

Xuân Trường bị Ngọc Chương chọc cho phì cười, đưa tay lên che miệng lại để ngăn âm thanh chói tai của mình.

"Em không thương anh gì hết." Ngọc Chương làm bộ khóc. Nhưng đúng là bộ dạng thấy ghét chết đi được. Khóc gì mà không có nổi một giọt nước mắt.

Xuân Trường nhịn lại cơn buồn cười của mình, đi tới kéo Ngọc Chương trở lại giường.

"Ngủ đi. Em thấy mệt rồi." Nó nói, nhanh chóng bò lên giường trước. Ngọc Chương thấy vậy cũng liền bắt chước, trèo lên giường cùng người ta.

Xuân Trường mỉm cười nhìn Ngọc Chương.

"Vừa lòng anh chưa?" Nó đanh đá hỏi.

Ngọc Chương lắc lắc đầu. Sau đó chu môi ra tỏ ý muốn hôn.

Xuân Trường nhìn người đang nằm bên cạnh bằng ánh mắt "kỳ thị". Nhưng lát sau nó cũng chấp nhận yêu cầu của cậu. Nó nhích người lại gần, cũng chu môi ra rồi ấn lên môi người kia một cái.

Xúc cảm mềm mại khẽ lướt trên đầu môi, cả người Ngọc Chương như có dòng diện chạy qua. Cậu nhanh chóng lật mặt, đưa tay giữ lấy gáy của đối phương, biến nụ hôn trong sáng của Xuân Trường thành nụ hôn đen tối của người lớn.

Xuân Trường không kịp phòng bị đã bị cậu ép chặt, cánh môi cũng bị Ngọc Chương hết lần này đến lần khác gặm nhấm, liếm mút. Cậu cứ như một chú cún sợ người ta cướp mất khúc xương của mình, tay giữ chặt gáy Xuân Trường, không chịu buông ra.

Mà khúc xương này cũng thật ngoan ngoãn, mỗi lần cậu muốn tiến thêm một bước là khúc xương lại mở đường sẵn cho cậu.

Đầu lưỡi Ngọc Chương hết chơi đùa cùng một chỗ với Xuân Trường thì lại không yên rời ra, di chuyển dần xuống cổ. Ở nơi mang mùi hương dịu nhẹ của nước hoa ấy, liên tục liếm mút.

Xuân Trường cảm thấy vừa nhột vừa nhộn nhạo. Nó đưa tay siết chặt ga giường, mím chặt môi cảm nhận.

Chẳng biết có phải Ngọc Chương bôi chất độc trên đầu lưỡi hay không mà chỗ nào cậu đi qua đều khiến Xuân Trường như chết đi sống lại. Ngọc Chương liếc nhìn biểu cảm trên mặt người yêu, trong lòng không khỏi thoả mãn. Cậu tiếp tục di chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ của Xuân Trường, cố tình dùng răng cọ lên mấy cái.

Da của Xuân Trường cực kỳ trắng, như màu của sữa tắm vậy, lại còn cực kỳ mềm và thơm. Ngọc Chương lo sợ nếu bản thân cứ được đà lấn tới thế này chẳng mấy chốc mà không kiểm soát được mình mất.

Xuân Trường thấy Ngọc Chương dùng răng định cắn thì liền vùng dậy, đẩy cậu ra.

"Không được... Chúng ta... Nên chờ một thời gian nữa đi..." Nói rồi liền bật dậy chạy vào trong nhà tắm, đóng chặt cửa lại.

Ngọc Chương lại cúi xuống nhìn đũng quần của mình. Cậu thở dài rồi nằm gục xuống giường.

Trời ơi là trời, Xuân Trường đúng là rất biết cách hành hạ cậu mà.

.

.

Quay trở lại trường đã được một tuần. Những chuyện từng xảy ra vào năm học trước cũng không còn mấy người nhắc đến nữa. Thế nhưng vì mọi chuyện vẫn chưa được giải thích nên ai cũng nghĩ Ngọc Chương là người như vậy. Thậm chí một số người còn lập ra hội tẩy chay cậu nữa.

Ngọc Chương không quan tâm ánh mắt bọn họ, mỗi ngày đi học đều rất là bình tĩnh. Những gì cần làm thì cậu đều không quên, còn những chuyện không đáng để mình quan tâm thì cậu cứ vậy để ở ngoài mắt.

Chỉ cần người đó luôn tin tưởng cậu là đủ rồi. Những người khác, muốn nghĩ sao thì nghĩ.

"Vũ Ngọc Chương!"

Có tiếng ai đó ở phía sau gọi mình, Ngọc Chương nghe thấy liền quay đầu lại.

"Có chuyện gì không anh?" Ngọc Chương lễ phép gọi người đang chạy tới. Đó là một anh trong đội bóng rổ của khoa cậu.

"Cũng không có gì, chỉ muốn báo với chú mày một tiếng là mai bắt đầu tập luyện trở lại thôi. Lịch tập thì một lát nhớ chị quản lý sẽ gửi cho."

Ngọc Chương khẽ cười.

"Em cứ tưởng không ai muốn em ở trong đội nữa chứ..."

"Không có chuyện đó đâu. Bọn anh đâu phải người như vậy." Anh ấy nói rồi khẽ vỗ vai cậu mấy cái. "Không cần quan tâm cậu đối với người khác thế nào, anh chỉ cần biết đối với anh cậu là một người đàng hoàng là được. Đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu là bị người ta cố tình đổ tội thì sớm muộn gì cũng bị bại lộ thôi."

"Cám ơn anh."

"Đừng khách sáo. Chúng ta biết nhau lâu rồi mà. Đừng có quên lời anh dặn đó, nếu ngày mai tới trễ thì biết tay anh."

"Vâng ạ."

"Thôi anh đi đây, sắp muộn rồi. Giờ của giáo sư mà vô trễ là ổng chửi cho khỏi ngóc đầu dậy luôn"

"Dạ." Cậu mỉm cười, nhìn theo cho tới khi người đó đi mất.

Cậu xoay người lại, thầm cảm ơn những người thực sự quan tâm mình sau đó tiếp tục đi tiếp.

Bây giờ đã là sinh viên năm hai rồi, cũng không còn nhỏ dại như trước. Hi vọng từ giờ sẽ không có thêm bất kỳ vấn đề nào nữa, những ngày tháng tiếp theo xin hãy mang bình yên đến cho cậu và Xuân Trường.

Xuân Trường tan học sớm hơn Ngọc Chương một tiết.

Nó nhắn tin cho Ngọc Chương là mình sẽ phòng trước rồi sau đó mới đi về.

Trở thành sinh viên năm hai rồi nhưng cũng không có gì mới mẻ cả, những giờ học và lượng kiến thức ngày càng căng thẳng. Xuân Trường cũng không phải người có đầu óc quá thông minh, chỉ với việc làm luận văn thôi đã đủ khiến nó điên đầu rồi. Nhưng nó cũng không thể bỏ cuộc được, tương lai còn cần nó phải chịu trách nhiệm. Nó không muốn sau này ra trường không thể xin được việc đâu.

Đang lúc căng thẳng thì chuông điện thoại của nó đột nhiên rung lên. Xuân Trường cũng chẳng biết ai gọi cho mình nữa, không phải là Ngọc Chương đó chứ?

Là mẹ... Tay nó hơi do dự khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình. Cũng lâu rồi không liên lạc, sao đột nhiên mẹ lại gọi nhỉ?

"Con nghe ạ!" Nó nhỏ nhẹ nói.

Mẹ nó ở đầu dây bên kia liền đáp lại.

"Dạo này có khoẻ không? Công việc của mẹ có chút bận nên không thể đến thăm con." Bà dịu dàng nói.

Xuân Trường vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mấy người đi ngang mình qua mình.

"Con vẫn khoẻ"

Thấy nó trả lời ngắn gọn như vậy mẹ nó cũng có chút chạnh lòng. Tuy nhiên bà sẽ không nói ra, bởi vì bà biết nếu bà làm vậy thì chỉ càng khiến cuộc nói chuyện này trở nên kỳ cục.

"Vậy thì tốt."

Xuân Trường im lặng một lúc sau đó mới hỏi.

"Mẹ gọi cho con có chuyện gì không?"

Mẹ nghe nó hỏi vậy thì giống như mở cờ trong bụng, lập tức mỉm cười.

"À, mẹ gọi cho con đích thực là có chuyện. Tối nay... Con có thể đi ăn tối cùng mẹ không?"

"Sao lại đột ngột vậy a?"

"À thì... Mẹ có một số chuyện muốn nói với con."

"Vâng ạ. Vậy mẹ muốn hẹn mấy giờ?"

"Tám giờ đi, chỗ nhà hàng mà hồi trước mẹ con mình vẫn hay đi đấy!"

"Vâng ạ."

"Vậy tới lúc đó mẹ sẽ sai người tới đón con, được không?"

"Được ạ." Xuân Trường gượng gạo cười, mặc dù mẹ nó cũng không thể thấy.

"Vậy thôi. Giờ mẹ phải quay lại làm việc rồi. Tối gặp lại."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro