30. Bảo vệ hạnh phúc bé nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lúc nào về thì gọi cho anh, anh ra đón em." Ngọc Chương vừa giúp Xuân Trường chỉnh lại tóc vừa dặn. Trong lòng có chút hụt hẫng vì không thể cùng nhau đi chơi.

Xuân Trường im lặng ngước nhìn cậu.

"Xin lỗi nha, không thể cùng anh qua bên anh Đăng Khoa chơi rồi." Nó áy náy nói.

"Không sao. Lâu rồi mẹ mới liên lạc với em mà, hãy đi ăn thật ngon nhé."

"Dạ." Xuân Trường mỉm cười sau đó rướn người tới hôn lên môi Ngọc Chương một cái. "Em đi nha."

"Khoan..." Ngọc Chương vươn tay kéo Xuân Trường trở lại khi người thấp hơn đang định rời đi. Cậu âu yếm nhìn nó sau đó liền cúi xuống hôn.

Xuân Trường đáp lại Ngọc Chương, nó hé miệng tiếp nhận thứ mềm mại, ngọt ngào của cậu.

Nụ hôn của cả hai kéo dài rất lâu, mãi tới lúc điện thoại của Xuân Trường rung lên hai người mới miễn cưỡng tách nhau ra.

Ngọc Chương cụng lên trán Xuân Trường một cách tiếc nuối.

"Anh yêu em." Cậu khẽ nói.

Xuân Trường hạnh phúc ôm chặt Ngọc Chương.

"Em cũng yêu anh." Nó cũng khẽ đáp lại.

Chỉ là sắp phải xa nhau có một lúc thôi mà đã cảm thấy như bị chia cách mấy chục năm. Cứ luyến tiếc, không muốn dứt nhau ra.

Nhưng làm gì thì làm, Xuân Trường cũng không thể cứ để điện thoại rung lên mãi thế.

Nó nhẹ nhàng đẩy Ngọc Chương ra, lấy điện thoại ra bắt máy.

Vừa nói chuyện điện thoại vừa mở cửa. Trước lúc rời đi còn không quên vẫy tay tạm biệt Ngọc Chương một cái.

Ngọc Chương mỉm cười nhìn theo, mãi tới khi cánh cửa đóng lại rồi vẫn còn đứng tồng ngồng trước cửa một, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng bất an.

.

"Nghe bảo thằng Hoàng Phi dạo này không xuất hiện ở trường nữa. Có chuyện gì không nhỉ?" Đăng Khoa vừa húp mỳ vừa quay sang nói với mấy người trên bàn.

Ngọc Chương đang tập trung ăn nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên.

"Em cũng chẳng biết. Chỉ cần nó không bám theo Xuân Trường nữa là được." Cậu bình thản nói.

Đăng Khoa nhai nhai mỳ, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng nói với Ngọc Chương.

"Em đừng có chủ quan quá. Với loại người không từ thủ đoạn nào để hãm hại người khác như vậy ai mà biết nó còn làm ra loại chuyện gì nữa."

Ngọc Chương cũng không phải là chủ quan. Chỉ là cậu cảm thấy chuyện này không nên làm lớn chuyện. Để đến tai Xuân Trường thì lại khiến anh buồn, anh sẽ nghĩ là vì mình nên Ngọc Chương mới bị người ta tính kế hãm hại như vậy.

Hơn nữa, việc Hoàng Phi tự dưng lại không xuất hiện ở trường nữa có lẽ do Minh Anh đã làm gì đó. Có thể là thay cậu xử lý kẻ lừa dối cô ta.

"Em có phải có liên quan không?" Ánh mắt đắc ý của Ngọc Chương không thể qua khỏi sự tinh ý của Đăng Khoa, anh lập tức hỏi cậu.

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Ngọc Chương không trả lời, hỏi lại một câu.

"Thì anh thấy mày giống như đang giấu cái gì đó. Hơn nữa... Mày cũng đâu phải người có thể để yên cho người khác chơi mình như vậy." Đăng Khoa phân tích, mắt không khỏi dán vào mặt Ngọc Chương để nắm bắt từng biểu cảm của cậu.

Điều đó làm Thanh Tùng ngồi bên cạnh có chút không hài lòng.

Anh đưa tay nắm cằm người yêu xoay về phía mình.

"Đừng có nhìn chằm chằm thằng khác như vậy chứ." Anh ấy giận dỗi nói.

Đăng Khoa thở dài nắm tay Thanh Tùng để xuống.

"Anh ghen đúng lúc đúng chỗ giùm em. Ngọc Chương căn bản không phải loại anh cần đề phòng." Đăng Khoa nghiêm nghị nói.

"Tại sao?" Thanh Tùng hỏi không phải vì muốn biết lý do, anh ấy làm vậy chỉ để cho vui thôi.

"Vì Ngọc Chương nó con nít lắm, không phải gu của em. Căn bản là không thể." Đăng Khoa tỉnh rụi nói không thèm kiêng dè người to con ngồi đối diện chút nào.

Ngọc Chương vừa nghe xong liền làm mặt khinh bỉ, cậu thèm chắc.

Thanh Tùng hài lòng mỉm cười, quay sang xin lỗi Ngọc Chương. Cậu tất nhiên sẽ không giận vì việc này, thế nhưng trong lòng cũng có một chút vướng mắc.

Đăng Khoa nói cậu còn con nít, vậy Xuân Trường có cảm thấy như vậy không?

Thầm nhớ lại những lần cả hai ở bên nhau, Ngọc Chương cảm thấy mình tất nhiên không quá con nít nhưng nếu nói là hành động trưởng thành và đáng tin như bạn trai của Đăng Khoa thì cũng không phải.

Cậu trước đây thậm chí còn làm chuyện có lỗi với Xuân Trường, giả danh một người khác để kết bạn với anh ấy. Nếu việc này để Xuân Trường biết được không chừng sẽ khiến anh ấy kinh tởm cậu, không còn muốn bên cạnh người từng có vấn đề tâm lý như cậu nữa.

"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Đăng Khoa lại khều khều bàn tay Ngọc Chương.

Cậu mỉm cười, lắc đầu.

"Không có gì." Cậu nói.

Đăng Khoa chỉ chỉ mỳ trong tô cậu.

"Mau ăn đi, mỳ nở cả rồi kìa."

"Dạ." Ngọc Chương gật đầu sau đó cúi xuống tiếp tục ăn mỳ. Thanh Tùng cũng nhìn cậu, anh ấy không nói nhiều nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang xoáy sâu vào lòng người khác, khiến cậu có cảm giác như chuyện gì anh ấy cũng biết vậy, rất đáng sợ.

.

Xuân Trường bước xuống xe, tài xế liền dẫn nó vào trong. Đưa đến chỗ mẹ nó cùng một người phụ nữ đã chờ sẵn từ trước.

Vừa thấy nó mẹ đã vội vã đứng dậy, đi tới nắm tay nó dẫn về bàn.

"Cuối cùng cũng đến rồi. Mẹ cứ sợ con quên chứ." Mẹ nó vừa nắm tay nó vừa nói.

Xuân Trường không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Nó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bên cạnh mẹ mình rồi cúi đầu chào người phụ nữ lạ mặt kia.

"Giới thiệu với chị đây là Xuân Trường, con trai đầu của tôi." Đoạn mẹ quay sang nói với nó. "Xuân Trường, đây là dì Lê, đối tác mới của mẹ, chào dì một tiếng đi con."

Trước lời dặn của mẹ, Xuân Trường lập tức cúi đầu lần nữa.

"Dạ, con chào dì ạ."

"Ừm, dì chào con. Nhìn con ở ngoài trắng trẻo, dễ thương hơn trong hình nhiều." Bà Lê kia tự nhiên lại nói vậy khiến Xuân Trường có chút khó hiểu.

Cái gì mà trong hình, chẳng lẽ bà ấy từng thấy hình của nó rồi à? Xuân Trường quay sang nhìn mẹ.

"À thì mẹ từng đưa hình hồi đó của con cho dì ấy xem."

"Dạ." Xuân Trường gượng cười, cũng chẳng biết mẹ đưa hình của mình cho người khác xem làm gì. Không phải mẹ từng nói không muốn người ta biết đến sự tồn tại của nó hay sao.

Bầu không khí phút chốc trở nên gượng gạo, Xuân Trường bèn cầm ly nước lên uống. Mẹ nó thì quay sang nói chuyện với bà Lê kia để chọn món. Mẹ có quay sang hỏi nó muốn ăn cái gì nhưng nó chỉ bảo gì cũng được thế là mẹ một mình tự xử hết.

Sau khi gọi món xong, ba người lại tiếp tục nói chuyện.

Mẹ nó lần này quay sang nói.

"Thật ra hôm nay mẹ gọi con ra ngoài ăn còn vì mục đích khác." Nghe mẹ nói vậy nó liền quay sang nhìn bà. "Mẹ muốn giới thiệu con trai của dì Lê cho con."

Mẹ mỉm cười với nó. Điều đó tự dưng khiến Xuân Trường cảm thấy khó hiểu.

Giới thiệu ai cơ?

"A, vừa đúng lúc luôn." Bà Lê đột nhiên reo lên. "Thằng nhỏ cũng tới rồi kìa."

Xuân Trường theo hướng nhìn của bà Lê quay đầu lại. Đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc khiến nó giật mình.

Tại sao lại là anh ta?

"Con chào mẹ, chào cô Phạm (họ mới sau khi tái hôn)." Lê Hoàng Phi hôm nay mặc một bộ vest xám rất sang trọng, trên tay còn đeo đồng hồ đắt tiền mỉm cười đi tới. Sau khi chào hai người lớn xong anh ta liền ngồi xuống vị trí cạnh Xuân Trường. Mỉm cười nhìn nó. "Chào em, lâu rồi không gặp em có nhớ anh chút nào không?"

Xuân Trường có chút kinh ngạc với thái độ này của Hoàng Phi. Từ cái lần đối đầu với Ngọc Chương ở trường nó còn tưởng anh ta sẽ giận và không bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa chứ. Ai mà ngờ...

Mẹ khẽ giật giật ống tay áo nó, ý muốn nhắc Xuân Trường trả lời câu hỏi của Hoàng Phi.

"Chào anh, lâu rồi không gặp." Nó gượng cười rồi nói một cách máy móc.

Mẹ nó và bà Lê thấy vậy thì liền gật đầu hài lòng, cảm giác giống như đã bàn với nhau từ trước.

"Phải rồi Hoàng Phi, con có muốn gọi thêm món gì không?" Bà Lê hỏi con mình. Lê Hoàng Phi mỉm cười lắc đầu.

"Dạ không cần đâu ạ. Mọi người gọi sao thì con ăn vậy thôi ạ. Chỉ cần được ăn với Xuân Trường là con vui rồi."

"Ôi coi kìa, còn chưa gì mà đã ngọt ngào với người ta vậy rồi, có khác gì ba con đâu chứ." Bà Lê vui vẻ nói, quay sang nhìn mẹ nó một cách đầy ẩn ý.

Xuân Trường có chút khó chịu, nó lại cầm nước lên uống. Trong khi đó ba người còn lại lại tiếp tục nói chuyện với nhau.

Trong lúc không để ý, bàn tay của Hoàng Phi từ lúc nào đã đặt trên đùi nó, nhẹ nhàng nắn bóp.

Xuân Trường giật mình đến mức làm đổ cả ly nước xuống bàn. Hoàng Phi thấy vậy liền rụt tay về. Mẹ nó và bà Lê hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ tưởng Xuân Trường bị giật mình vô thức làm đổ nước mà thôi.

Thế nhưng nó lại hoàn toàn không thấy thoải mái một chút nào.

"Xuân Trường, con không sao chứ?" Mẹ lo lắng hỏi.

Nó lắc đầu.

"Con không sao." Nói rồi liền đứng dậy. "Con xin phép vào nhà vệ sinh một chút ạ."

"Ừm." Mẹ mỉm cười gật đầu.

Xuân Trường liền rời đi.

Nó cảm thấy những chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Tại sao mẹ lại muốn giới thiệu mẹ con họ cho nó vậy nhỉ? Chẳng phải mẹ đã không muốn có bất cứ liên hệ nào với nó nữa sao? Tự dưng lại làm vậy đúng là kỳ lạ.

"Vẫn còn giận anh à?"

Giọng nói của Hoàng Phi đột ngột vang lên khiến nó giật cả mình.

Thấy vậy Hoàng Phi không khỏi cười khổ.

"Em sợ anh đến vậy sao?" Anh ta nói một cách vô cùng đau khổ, nếu như không phải vì Ngọc Chương từng dặn nó đừng có thân thiết gì với anh ta thì Xuân Trường có lẽ đã mủi lòng lâu rồi.

"Anh đã biết sẽ có cuộc hẹn này rồi à?" Nó vẫy vẫy tay cho khô sau đó quay lại đối diện với người phía sau.

Lúc này trong nhà vệ sinh ngoài hai người ra cũng chẳng còn ai nữa, Xuân Trường bất giác thấy sợ.

"Tất nhiên. Anh đã tốn rất nhiều công sức để sắp xếp được buổi hẹn này mà"

Xuân Trường hất bàn tay đang định chạm lên mặt mình ra.

"Tại sao anh phải làm vậy?" Nó khó hiểu hỏi. Hoàng Phi nhíu mày.

"Bùi Xuân Trường, đến mức này rồi mà em vẫn không hiểu sao?" Xuân Trường lạnh lùng nhìn người trước mặt, điều đó khiến Hoàng Phi thật sự đau lòng. "Anh thích em, à không, chắc bây giờ đã chuyển thành yêu mất rồi."

Tự nói rồi lại tự cười nhạo chính mình.

"Chắc em không thể hiểu được đâu nhỉ? Rằng tại sao anh lại yêu em đến mức này."

Hoàng Phi lại tiến lên một bước. Điều đó làm Xuân Trường sợ hãi, nó vội vã lùi ra sau, đến mức đụng phải thành bồn rửa tay.

"Tôi không thích anh. Anh đừng tự làm khổ mình nữa."

Xuân Trường nghiêm túc nói.

"Không sao. Anh không cần em thích anh."Hoàng Phi mỉm cười. "Chỉ cần em thuộc về anh, còn những cái khác... Từ từ rồi cũng sẽ có thôi."

Xuân Trường đẩy người trước mặt ra, khó chịu rời khỏi nhà vệ sinh.

Trong lòng cậu vô thức nảy sinh cảm giác sợ hãi. Người đó ánh mắt quá đáng sợ, như con sói chuẩn bị cắn một phát chí mạng lên con mồi. Xuân Trường sợ rằng không chỉ đơn giản là cuộc hẹn này, có thể Hoàng Phi đã chuẩn bị thêm cái gì đó ở phía trước, chỉ cần cậu sơ ý sẽ một phát rơi xuống, khó mà thoát ra được...

Ngọc Chương đang chơi game với Đăng Khoa thì bỗng giật giật mắt trái.

Trong lòng nổi lên cảm giác ớn lạnh.

Giống như có ai đó đang nguyền rủa mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro