33. Không thể chia xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng Khoa ngồi cùng Xuân Trường trên ghế ghỗ gần bờ sông để chờ Thanh Tùng và Ngọc Chương đi mua đồ ăn về. Vì tối nay cả bốn người đều rảnh nên họ lại hẹn nhau ra ngoài chơi.

Trong lúc Đăng Khoa còn bận rộn chia sẻ cho Xuân Trường tất cả kinh nghiệm của bản thân trong chuyện chăm sóc cơ thể thì hai tên "nô lệ" của họ cũng đã về tới.

Ngọc Chương xách theo hai bịch đồ uống đi phía sau. Thanh Tùng đi phía trước cũng cầm một đống túi. Theo yêu cầu của Đăng Khoa, Thanh Tùng đã mua rất nhiều bánh ngọt. Bởi vì dạo gần đây việc học căng thẳng nên anh đã nói với bạn trai mình rằng cần cấp đường.

"Đưa em cầm hộ cho." Xuân Trường thấy Ngọc Chương tới gần liền đứng dậy, cầm lấy một bịch từ tay cậu.

Đăng Khoa vẫn ngồi trên ghế, Thanh Tùng đi tới chỗ anh rồi ngoan ngoãn để người yêu kiểm tra đồ ăn đã mua.

"Toàn là bánh ngọt này, anh đúng là hiểu ý em." Đăng Khoa hài lòng nói.

"Anh không hiểu em thì còn hiểu ai nữa." Thanh Tùng mỉm cười, đưa một túi bánh cho Đăng Khoa rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Xuân Trường và Ngọc Chương cũng nhanh chóng ngồi xuống. Hai đưa nước cho hai ông anh của mình rồi nhận lại bánh từ họ. Cứ vậy vừa ngồi nói chuyện vừa ăn.

Không khí về đêm có chút lạnh, Xuân Trường bất giác rùng mình, rúc vào trong cổ áo. Ngọc Chương nhìn thấy liền vòng tay qua, kéo người nhỏ con vào trong lòng mình.

Xuân Trường khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn nép vào lồng ngực ấm áp của Ngọc Chương. Hạnh phúc đến mức suýt nữa mọc luôn đuôi cún rồi.

"Ba mẹ ấy mà, lúc nào cũng nghĩ rằng con cái không thể tự lo được cho bản thân mình." Đăng Khoa thở dài nói, chẳng biết có phải ăn nhiều bánh ngọt quá mà bị say đường không. "Nhưng điều đó cũng vì họ thương chúng ta. Mặc dù có lúc anh thấy giận ba mẹ vì đã cấm cản anh sống thật với con người mình, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại thì mới hiểu... Thật ra đúng là sống thật với bản thân chẳng phải là việc đơn giản hay vui vẻ gì."

Thanh Tùng nhíu mày, nắm chặt tay người yêu hơn.

"Ở thế giới này, không có cái gì là dễ dàng nhỉ? Mình làm gì, sống kiểu nào cũng bị người ta soi mói. Ngay cả việc mình yêu ai cũng có người không vừa ý nữa." Đăng Khoa đang nói tự nhiên lại bật cười. Anh quay sang nói với Thanh Tùng. "Anh nhớ hôm qua cái thằng ở quán cà phê không?"

Thanh Tùng khẽ thở dài.

"Đừng buồn vì chuyện đó nữa, anh không để tâm đâu."

"Nhưng em có." Đăng Khoa nghẹn ngào nói. Chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra. "Nó nói anh..."

"Đừng khóc. Bao lâu nay mình cũng nghe nhiều rồi mà, em phải quen đi chứ."

"Quen là quen thế nào? Rõ ràng... Rõ ràng anh không phải như vậy... Anh là người đàn ông tuyệt nhất trên đời mà..."

Thanh Tùng bật cười đưa tay lau nước mắt cho người yêu.

"Anh là đàn ông, tất nhiên anh là đàn ông rồi. Chỉ có mấy thằng không lo nổi cho người mình yêu mới không phải đàn ông thôi."

"Cả thằng đó cũng không phải đàn ông. Đàn ông không ai lại đi nhiều chuyện như vậy..."

"Ừ, thằng đó không phải đàn ông. Bất kỳ ai cũng không phải đàn ông nếu như đi lo chuyện bao đồng như vậy. Ngoan, đừng buồn nữa. Buồn nhiều sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đó." Thanh Tùng dịu dàng lau nước mắt cho Đăng Khoa. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng Thanh Tùng hiện tại cũng vô cùng khó chịu. Chuyện xảy ra hôm qua thật sự đã chọc trúng chỗ ngứa của anh ấy, cũng may mà có Đăng Khoa ở đó nếu không Thanh Tùng đã quyết một trận sống mái với kẻ cứ bám đuôi chọc ghẹo mình như vậy.

Ngọc Chương và Xuân Trường ngồi một bên im lặng lắng nghe. Hai đứa nó hiện tại cũng có chuyện buồn của riêng mình. Mặc dù đã đồng lòng sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua mọi trở ngại phía trước nhưng nói gì thì nói, cả hai vẫn cảm thấy lo lắng.

Cả ba và mẹ của nó đều không chấp nhận cho nó quen Ngọc Chương, mà lý do họ đưa ra lại cực kỳ vô lý.

Cái gì mà Ngọc Chương là người không đứng đắn, đầu óc không bình thường? Họ thậm chí còn chưa từng gặp Ngọc Chương trước đây, chỉ nghe lời nói từ một kẻ xa lạ đã vội vã kết luận. Xuân Trường không hiểu nổi tại sao người thân của mình lại thà đi tin lời người ngoài còn hơn là mở miệng hỏi mình một câu.

Bạn trai con, có tốt với con không? Một câu đơn giản như vậy chả nhẽ lại khó nói đến thế?

Nếu họ trực tiếp hỏi nó, chẳng phải mọi chuyện sẽ đơn giản rồi sao. Đâu cần làm cho mối quan hệ của ba người ngày một xấu đi.

"Nếu ba mẹ vẫn muốn ép em, có lẽ em sẽ không cần quan hệ này nữa." Xuân Trường bất ngờ lên tiếng. "Em thà không có ba mẹ còn hơn là phản bội lại người đã yêu thương em suốt thời gian qua."

Ngọc Chương sững sờ nhìn người đang nép trong ngực mình. Cậu không ngờ anh lại dứt khoát đến vậy.

"Em không sợ hả? Lỡ đâu Ngọc Chương nó phản bội em thì sao?" Đăng Khoa đã nín khóc nhưng giọng nói vẫn có chút run run. Anh nhìn Xuân Trường hỏi.

Ngọc Chương ấm ức nhìn anh.

"Anh chỉ đang ví dụ thôi." Đăng Khoa nói với cậu.

"Vậy cho nên, Ngọc Chương phải chịu trách nhiệm với em." Xuân Trường mỉm cười nói. "Cả đời này, ngoài em ra," Xuân Trường bỗng ngẩng đầu lên, lấy ngón tay chọt chọt má Ngọc Chương. "Anh không được yêu người khác nữa. Biết chưa?"

Ngọc Chương nắm lấy ngón tay của Xuân Trường, nhìn thẳng vào mắt nó.

"Tất nhiên rồi. Ngoài em ra, anh còn có thể yêu ai nữa chứ?"

"Sao biết được, lỡ như anh gặp người khác cho anh cảm giác giống với em thì sao?"

"Anh là kẻ điên mà. Nếu không được em nhắm mắt lựa đại chắc giờ cũng chẳng ai thèm yêu anh." Ngọc Chương mỉm cười, cúi xuống cụng trán với Xuân Trường. "Anh cả đời này chỉ có thể bám theo em mà thôi."

Đăng Khoa nghe Ngọc Chương nói vậy thì liền làm bộ mắc ói.

"Dẻo miệng quá ha." Anh nói.

"Hừ, cũng chưa bằng người yêu của anh đâu." Ngọc Chương lập tức bật lại.

"Anh thì liên quan gì?" Thanh Tùng lúc này mới lên tiếng, từ nãy đến giờ anh đang bận ngắm Đăng Khoa. Trên đời này sao lại có người dễ thương đến vậy nhỉ?

"Sao lại không liên quan. Rõ ràng em nghe anh nói chuyện còn dẻo miệng hơn cả em." Ngọc Chương dẫu mỏ nói. "Anh Đăng Khoa dữ như quỷ vậy mà anh cũng có thể khen là hiền dịu được."

"Này! Vũ Ngọc Chương, em vừa vừa phải phải thôi nha." Đăng Khoa nghe người ta chê mình thì liền nôi quạu.

"Em chỉ nói sự thật thôi mà." Ngọc Chương trợn mắt nói.

"Em..." Đăng Khoa tức không nói nên lời, anh lập tức đứng bật dậy, muốn xông đến bóp cổ Ngọc Chương.

"Ấy, Đăng Khoa. Bình tĩnh đi em, Ngọc Chương chỉ nói đùa thôi mà." Thanh Tùng lập tức ôm lấy eo anh, không cho Đăng Khoa có cơ hội lại gần Ngọc Chương.

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, anh xem cái mặt của nó kìa. Rõ ràng là muốn chọc em tức chết mà." Đăng Khoa gào lên, hai tay không ngừng vươn tới chỗ Ngọc Chương, muốn cào giống mèo con.

"Ngọc Chương mau xin lỗi anh Đăng Khoa đi." Xuân Trường cũng lên tiếng khuyên giải.

"Anh đâu có lỗi." Nhưng Ngọc Chương vẫn chướng nào tật nấy. Không muốn rút lại lời quá đáng của mình.

"Ha, còn thái độ lồi lõm hả?" Đăng Khoa thở hắt, cúi xuống tháo một bên giày của mình ra, muốn ném Ngọc Chương.

Ngọc Chương thức thời, lập tức ngồi dậy.

"Em không có xin lỗi anh đâu. Anh dữ thật chứ bộ, nếu là em, em cũng không muốn quen người dữ như anh đâu."

"Vũ Ngọc Chương!"

Thanh Tùng buộc phải thả tay ra vì bị Đăng Khoa trừng.Xuân Trường ngồi cạnh cũng toát mồ hôi hột, nhìn theo hai cái bóng đang rượt đuổi nhau chạy xa dần.

Nó khẽ thở dài.

"Đúng là như chó với mèo ấy" Thanh Tùng nói, khẽ bật cười.

Xuân Trường cũng mỉm cười theo anh ấy.

"Họ trước đây cũng như vậy ạ?" Nó quay sang hỏi.

"Ừm, từ hồi anh và Đăng Khoa quen nhau đã thấy Ngọc Chương thường xuyên chọc tức em ấy rồi."

"Hay thật đấy..." Xuân Trường khẽ cảm thán. Thanh Tùng thấy nó tự nhiên như vậy thì cũng ngạc nhiên.

"Sao vậy? Lo lắng chuyện ba mẹ à?"

"Dạ, tất nhiên là lo rồi ạ." Xuân Trường nhẹ giọng nói. "Em cũng không biết nếu mình thật sự cắt đứt quan hệ với họ thì sau này phải thế nào nữa. Dù sao thì hiện tại vẫn em vẫn phải phụ thuộc vào ba mẹ mà."

"Không đến mức đó chứ? Ba mẹ của anh có phản đối thật nhưng dù gì họ vẫn lo anh bị người ta kỳ thị thôi"

"Ba mẹ không cấm em quen con trai." Xuân Trường mệt mỏi bóp trán. " Họ chỉ muốn em chia tay Ngọc Chương để quen một người mà họ cho rằng là tốt thôi."

"Là Hoàng Phi à?"

"Dạ."

Nghe Xuân Trường trả lời Thanh Tùng cũng không khỏi thở dài.

"Đúng là Hoàng Phi tốt hơn Ngọc Chương thật. Gia đình quyền quý, lại có thành tích tốt ở trường nữa. Quan hệ bạn bè cũng vô cùng rộng rãi. Là người mà ai cũng ao ước để trở thành." Thanh Tùng nói, mắt vẫn dõi theo hai cái người đang vật lộn ở bãi cỏ phía bên kia. "Nhưng thế nào mới là tốt? Là người được xã hội công nhận hay người khiến mình thấy hạnh phúc đây?"

Xuân Trường ngẩng đầu nhìn Thanh Tùng. Nó cảm thấy anh ấy nói thật sự rất đúng. Đâu phải người cả xã hội này công nhận thì sẽ khiến mình hạnh phúc đâu. Còn phải xem tình cảm của hai người nữa.

"Cũng trễ rồi. Em qua đó gọi hai người họ về đi, anh ở lại dọn chỗ này." Thanh Tùng nói, ra hiệu cho Xuân Trường mau đi cản Ngọc Chương và Đăng Khoa lại.

"Dạ."

Xuân Trường ngoan ngoãn trả lời. Nó đứng dậy chạy về phía Đăng Khoa và Ngọc Chương. Lúc này cả hai người vẫn đang nhéo má nhau.

"Ngọc Chương, không được làm vậy với anh Đăng Khoa." Nó nói, kéo tay Ngọc Chương về.

"Nhưng anh ấy cũng nhéo anh mà." Ngọc Chương buông tay, nhõng nhẽo nhìn Xuân Trường. "Anh đau lắm, Xuân Trường..."

"Oẹ! Bắt ớn." Đăng Khoa giả vờ nôn khan sau đó khinh khỉnh nhìn Ngọc Chương nũng nịu với người yêu mình.

Thật ra anh không có tức Ngọc Chương vì nói mình dữ đâu, chỉ là anh muốn kiếm người xả giận chút thôi. Giờ nghĩ lại, đúng là bản thân có chút ấu trĩ thật. Là người khác khiến anh giận, anh lại đem bực tức xả lên người Ngọc Chương.

"Xin lỗi." Đăng Khoa mỉm cười nói.

Ngọc Chương quay sang lườm anh.

"Em cũng xin lỗi!" Cậu nói, trong lòng vẫn còn hơi giận.

Xuân Trường thấy hai người đã chịu làm hoà thì cũng yên tâm. Nó nắm lấy tay Ngọc Chương nhìn cậu đầy an ủi.

"Trễ rồi, mau về thôi." Đăng Khoa không muốn đứng làm bóng đèn cho đôi bạn, bèn cất tiếng nói.

"Dạ." Ngọc Chương và Xuân Trường đồng loạt trả lời. Chính bản thân họ còn ngạc nhiên vì sự đồng điệu này của hai người. Nhưng Đăng Khoa chỉ cảm thấy "bắt ghét".

Anh bước nhanh về phía trước, bỏ lại hai cái đứa đang ân ân ái ái sau lưng. Đúng là trên đời này, cơm chó thật sự khó ăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro