34. Không thể chia xa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngọc Chương, em mượn điện thoại anh một lát nha. Điện thoại em hết pin mất rồi."

"Ừ." Ngọc Chương từ trong phòng tắm nói vọng ra. Xuân Trường cũng không chờ cậu đồng ý, tay đã cầm điện thoại trên bàn lên. Nó nhấn mật khẩu là ngày sinh của mình để mở.

Bây giờ cũng không có gì làm, nó chỉ định vào chơi game trong điện thoại của Ngọc Chương để bớt chán thôi.

Nhưng nào ngờ điện thoại của Ngọc Chương ngay cả game xếp hình cũng không có nữa.

Người đâu mà khô khan thế không biết.

Xuân Trường thầm cảm thán sau đó vào CH Play để tải game về.

Vừa vào nó đã thấy Pubg hiện lên đầu tiên. Game hiện vẫn thu hút rất nhiều người chơi.

Nó thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng nhấn vào để tải.

Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, bây giờ nghĩ lại chuyện đó cũng không làm nó thấy buồn nữa. Giống như một sự bồng bột của tuổi trẻ đi.

"Xuân Trường, anh quên lấy quần trong rồi. Em lấy giúp anh đi." Đang lúc ngồi chờ game được tải về, Ngọc Chương từ trong nhà tắm lại kêu lên.

"Dạ." Xuân Trường nói, đứng dậy đi lấy quần trong cho Ngọc Chương.

"Màu nào đây?" Nó tự hỏi khi nhìn đóng quần với một loạt màu sắc bắt mắt. Trong khi nó chỉ trung thành với một kiểu quần đen thì Ngọc Chương ngược lại lại rất thích mấy cái màu nổi bật. Khẽ chu mỏ, nó lấy đại một cái màu xám ra. Đem tới cho Ngọc Chương.

"Anh ơi, mở cửa cho em." Xuân Trường đứng trước cửa phòng tắm gọi. Ngọc Chương liền mở cửa cho nó.

Người bên trong hoàn toàn khoả thân. Hơi nước ấm nóng phả ra, khiến Xuân Trường có chút giật mình.

Ngọc Chương nắm cổ tay nó kéo vào.

"Đừng có quậy, em vừa mới tắm xong thôi đó." Nó nói, khẽ đấm lên ngực cậu một cái.

Ngọc Chương mỉm cười, cúi xuống hôn nó.

Với cái thói thích là làm của Ngọc Chương, Xuân Trường đã quá quen, đến mức không thèm phản kháng nữa. Nó ngoan ngoãn đứng yên, để mặc Ngọc Chương không mảnh vải che thân ôm mình, hôn mình.

Quần trong của Ngọc Chương trên tay Xuân Trường vô thức bị siết chặt. Cậu một tay bợ gáy nó, một tay luồng vào trong áo vuốt ve.

"Ưm..." Sau một hồi ôm hôn, cuối cùng Xuân Trường cũng bị Ngọc Chương rút cạn, nó khó thở đẩy mạnh Ngọc Chương ra. Đưa tay lên lau miệng. "Anh là con chó à? Lúc nào hôn cũng liếm thế."

Ngọc Chương cười cười, khẽ liếm môi mình một cách biến thái.

Xuân Trường tặc lưỡi ném quần trong cho cậu sau đó mở cửa đi ra.

Trong đầu thầm nghĩ sẽ không bao giờ giúp Ngọc Chương lấy đồ như vậy nữa. Đúng là thích lợi dụng người khác mà.

Xuân Trường hậm hực nằm lên giường, tay với lấy điện thoại rồi mở lên.

Game cuối cùng cũng tải xuống và cài đặt xong, nó khẽ nhấp vào biểu tượng của game trên màn hình. Khẽ xoay ngang điện thoại lại, trong đầu nó bắt đầu suy nghĩ nên đặt tên nick là gì.

Hệ thống đã đăng nhập vào tài khoản cũ của bạn, bạn muốn tiếp tục?

Xuân Trường ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại. Không ngờ Ngọc Chương cũng từng chơi game này rồi.

Nó nhấp vào chữ tiếp tục.

Rất nhanh hệ thống đã giúp nó điền đầy đủ thông tin. Sau một lúc tải dữ liệu thì cuối cùng nó cũng có thể vào chơi game.

Nó mỉm cười nhìn nhân vật nữ chỉ mặc mỗi đồ lót đang cầm súng đứng chờ sẵn.

Ngọc Chương này thật là...

Xuân Trường khẽ mỉm cười, nhấp vào chỗ chấm đỏ có ghi kho đồ để mặc đồ cho nhân vật.

Nó bỏ qua mấy cái thông báo của hệ thống, mắt khẽ liếc lên cái tên nick ở góc phải đầu màn hình.

Nụ cười bỗng chốc thay đổi.

.

.

Ngọc Chương tắm xong ra ngoài, vừa đi vừa dùng khăn lau đầu, cất giọng nũng nịu đòi Xuân Trường sấy tóc cho mình.

Thế nhưng... Không ai trả lời.

Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh.

"Xuân Trường?" Ngọc Chương thử gọi lần nữa nhưng vẫn không có người trả lời. Cậu nhìn dây sạc trên bàn của Xuân Trường, điện thoại không còn ở đó nữa.

Nếu Xuân Trường ra ngoài sao lại không nói cho cậu một tiếng nhỉ?

Ngọc Chương khó hiểu tìm điện thoại của mình, khi thấy nó đang nằm bơ vơ một mình ở góc giường thì cậu không khỏi căng thẳng. Ngọc Chương với tay lấy điện thoại. Nhanh chóng mở mật khẩu để gọi điện cho Xuân Trường.

Cái...

Tim cậu chợt nhói lên một cái.

Ngọc Chương nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Chết mẹ rồi!"

.

.

"Đang ở chỗ anh." Giọng của Đăng Khoa ở đầu dây bên kia vang lên.

"Anh ấy nói gì với anh không?" Ngọc Chương dò hỏi Đăng Khoa.

"Có." Đăng Khoa không chút thương tiếc hét vào trong điện thoại. "Con mẹ nó mày, Vũ Ngọc Chương, mày đúng là đồ điên, tao sẽ không giúp mày khuyên nhủ người yêu mày đâu. Để Xuân Trường giận chết mày luôn đi, thằng khốn!"

"Em..."

Còn chưa kịp giải thích Đăng Khoa đã dập máy. Ngọc Chương buông điện thoại, thở dài đầy mệt mỏi.

Đúng là quả báo do chính mình gây ra mà.

Cậu bỏ điện thoại vào túi, mang giày vào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bây giờ cậu cũng không biết mình cần làm gì mới phải, có lẽ Xuân Trường sẽ khó mà tha thứ cho việc làm sai trái của cậu nhưng Ngọc Chương vẫn có niềm tin. Nếu Xuân Trường thật sự giận đến mức không thể tha thứ thì anh đã không chạy đến chỗ Đăng Khoa, hoặc nếu có chạy đến đó cũng sẽ không để Đăng Khoa tiết lộ cho cậu biết là anh đang ở đâu.

Xuân Trường luôn khoan dung với cậu như vậy. Từ trước đến giờ... Bất kể cậu có làm gì khiến anh tổn thương, bất kể cậu có hết lần này đến lần khác phơi bày những mặt xấu nhất của mình cho Xuân Trường, anh vẫn không bỏ cậu. Anh chịu chấp nhận quen cậu ngay cả khi biết cậu có bệnh, chịu cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn khi căn bệnh tái phát. Chính anh cũng đã nói, cả đời này ngoài cậu ra anh cũng chẳng còn ai để dựa vào nữa. Nếu cậu phản bội, lừa dối Xuân Trường, coi như người con trai ấy sẽ mất tất cả. Và cậu, dù có khốn nạn đến đâu cũng sẽ không bao giờ làm vậy.

Những chuyện trong quá khứ cậu không muốn nhớ đến nữa, cậu chỉ cần biết ở hiện tại, cậu nợ Xuân Trường rất nhiều. Mà món nợ này, chỉ có thể dùng cả đời để trả.

Xuân Trường có lẽ chỉ đang giận cậu một chút thôi. Chỉ cần cậu thành tâm xin lỗi, anh nhất định sẽ bỏ qua cho cậu.

Xuân Trường, em xin lỗi. Nếu biết trước sẽ làm anh buồn như vậy, em có chết cũng không lập lại sai lầm đó một lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro