35. Ngu như con heo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường không cảm thấy tức đến vậy, chỉ là nó muốn cho Ngọc Chương một bài học.

Nó không vui là bởi vì, trong lúc đang quen bạn gái cũ mà Ngọc Chương lại có thể làm ra loại chuyện đó. Dù cho bạn gái cậu ấy có ra sao đi nữa thì rõ ràng Ngọc Chương đang có biểu hiện muốn bắt cá hai tay còn gì.

Liệu có phải vì nó mà khiến cho quan hệ giữa Ngọc Chương và bạn gái cũ xấu đi, cô ta mới đi cắm sừng cậu ấy không nhỉ?

Chắc không đâu. Nếu biết Ngọc Chương có quan hệ mờ ám với người khác như vậy đời nào bạn gái cũ của cậu để yên chứ.

"Ngọc Chương tới rồi, muốn anh đuổi về không?" Đăng Khoa thình lình xuất hiện phía sau làm nó khẽ giật mình. Xuân Trường tháo tai nghe xuống, quay đầu nói với anh. "Không cần đâu ạ, em sẽ về cùng cậu ấy luôn. Cám ơn anh đã cho em ở ké."

"Có gì đâu, lần sau nếu còn giận nó thì cứ xách hết đồ qua đây. Anh nuôi em." Đăng Khoa vỗ ngực tuyên bố.

Xuân Trường mỉm cười.

"Em không dám đâu, anh Thanh Tùng giết em mất."

"Sợ gì, trong nhà này anh làm chủ." Đăng Khoa hùng hổ nói. Thanh Tùng đang ngồi làm luận án ở gần đó liền liếc mắt nhìn sang, nhưng cũng chỉ có mình Xuân Trường là nhìn thấy.

"Anh Thanh Tùng đang liếc em kìa." Nó nói nhỏ vào tai Đăng Khoa, ngay lập tức người tóc nâu quay đầu nhìn người yêu mình. Tranh thủ lúc vợ chồng người ta "xích mích" Xuân Trường đứng dậy, cầm theo điện thoại để ra ngoài. "Em về đây ạ."

Nó nói sau đó mang giày vào rồi mở cửa ra. Đăng Khoa và Thanh Tùng chỉ khẽ nhìn nó một cái sau đó nhanh chóng quay lại với cuộc chiến của hai người.

"Sao anh dám liếc Xuân Trường hả?" Nó nghe Đăng Khoa nóng nảy nói.

"Anh đâu có..." Ngay sau đó là lời phủ nhận của Thanh Tùng. Rõ ràng là anh ấy lớn hơn, vậy mà...

Ngọc Chương đứng trước cửa căng thẳng nhìn đôi giày dưới chân mình. Cậu cảm thấy như thời gian của chính mình đang dừng lại, một giây trôi qua mà ngỡ như ngàn năm vậy.

Cạch!

Nghe tiếng mở cửa, Ngọc Chương lập tức ngẩng đầu lên.

"Xuân..."

Lời còn chưa kịp nói đã bị người trước mặt đạp lên chân một cái.

Đau, đau lắm đó!

"A..." Ngọc Chương khổ sở kêu lên, cả người khụy xuống vì không chịu nổi.

"Đáng đời!" Xuân Trường lạnh lùng nói, không chút thương xót bỏ đi.

Ngọc Chương quỳ trên sàn quay đầu nhìn theo.

Bùi Xuân Trường, em cũng quá ác rồi đó...

.

Ngọc Chương lẳng lặng đi theo phía sau Xuân Trường, suốt cả quãng đường cũng chẳng dám hó hé câu nào. Sợ lại chọc trúng chỗ ngứa của Xuân Trường mà bị đánh nữa thì khổ.

Xuân Trường đi phía trước cũng chẳng thoải mái, bởi vì lúc nãy nhìn thấy Ngọc Chương đau như vậy nó lại có chút hối hận, nếu như đá mạnh quá làm Ngọc Chương bị thương thì sao? Như vậy chả khác nào tự nó làm đau mình à?

Khẽ quay đầu ra sau, Xuân Trường làm cho Ngọc Chương hết cả hồn.

"Làm gì mà giật mình dữ vậy? Bộ em hung dữ lắm hay sao mà anh phải sợ thế?" Nó khó chịu nói. Rõ ràng là bản thân mình yếu lòng, muốn quay lại xem người ta thế nào, vậy mà...

"Không... Không phải..." Ngọc Chương bối rối nói, căng thẳng đến mức nói cà lăm luôn.

Càng nhìn bộ dạng Ngọc Chương như vậy Xuân Trường càng thấy buồn.

Đúng là đồ ngốc!

"Anh sợ cái gì chứ, em chỉ đá có một cái thôi mà..." Nó rướm rướm nước mắt nói, quay lại ôm lấy Ngọc Chương. Nó dụi đầu vào lồng ngực cậu, thúc thít khóc. "Đau lắm không?"

"Cũng hơi..." Ngọc Chương khẽ trả lời, tay vòng qua ôm chặt lấy nó.

"Anh xin lỗi/Em xin lỗi." Cả hai đồng loạt nói. Nói xong thì liền cùng nhau giật mình.

Không ngờ lại có lúc đồng điệu đến vậy.

"Em xin lỗi cái gì?/Anh xin lỗi cái gì?" Lại nói cùng lúc.

Xuân Trường xấu hổ cúi đầu, không thèm nhìn Ngọc Chương nữa.

"Em nói trước đi/Anh nói trước đi."

Đến lúc này Xuân Trường lại tự dưng cảm thấy tức giận. Nó ngước lên trừng mắt nhìn Ngọc Chương.

"Anh bắt trước em làm gì?" Nó hét lên.

"Anh đâu có..." Ngọc Chương mặt tái mét nói, cậu ra sức lắc đầu để phủ nhận lời buộc tội của người yêu mình.

"Anh đúng là đồ khốn nạn, em ghét anh." Xuân Trường quát ầm lên sau đó đẩy mạnh Ngọc Chương ra. "Đừng có mà đi theo em."

Bỏ lại lời cảnh cáo đó nó lập tức rời đi. Trong đầu bừng bừng lửa giận mà chính nó cũng chả rõ là tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng đã định bỏ qua rồi kia mà.

.

Lúc Xuân Trường về tới phòng thì cơn giận cũng đã theo cơn gió lạnh buốt ở bên ngoài bay đi. Rốt cuộc lúc đứng ở trong phòng rồi nó lại cảm thấy mình có chút ngu ngốc.

Rốt cuộc là bản thân nó muốn gì đây?

Nó giận cũng không thể giận, mà cứ vậy cho qua thì cũng càng không thể.

Sở dĩ nó không giận là bởi vì nó đã quá yêu Ngọc Chương, đến mức nó chấp nhận tất cả mọi khiếm khuyết hay lỗi lầm của cậu. Tình yêu này đã lớn đến vậy từ lúc nào nó cũng chẳng hay biết. Chỉ biết rằng khi phát hiện chuyện xấu Ngọc Chương từng làm với mình nó cũng không hề khó chịu. Nó chỉ là cảm thấy sợ.

Nó sợ đến một lúc nào đó Ngọc Chương cũng sẽ làm điều tương tự với nó. Mà nỗi sợ này có lẽ còn kinh khủng hơn việc nó giận cậu.

Bởi vì sợ, tức là nó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Ngọc Chương, hay nói đúng hơn là không hoàn toàn tin tưởng chính mình.

Liệu nó có phải người cuối cùng và thực sự có thể khiến Ngọc Chương rung động hay không? Liệu sau này còn một "Xuân Trường" nào đó khác, đến và khiến Ngọc Chương nảy sinh cảm giác một lúc có được hai người?

Nó thật sự, thật sự rất sợ...

Xuân Trường nằm trên giường suy nghĩ rất lâu. Nghĩ đến khoảng thời gian trước đây của nó, lúc còn sống cùng ba mẹ. Khi ấy, ngày nào của nó cũng là niềm vui, có bạn bè và những người yêu thương nó bên cạnh. Nhưng rồi đùng một cái, bạn bè hay những người yêu thương đó lại bị chính người mà nó yêu thương nhất cướp đi mất.

Chỉ bằng một câu, rằng từ trước đến nay người ấy chỉ cảm thấy vì nó mà mình mới đau khổ, hi sinh gần cả cuộc đời mình. Và rồi tất cả kết thúc, những mối quan hệ giả tạo, những sự quan tâm có vụ lợi... Tất cả đều rời đi hết cùng với việc ba mẹ quyết định ly dị.

Nó trở thành đứa trẻ không ai cần đến chỉ sau một đêm, và rồi thật sự cũng chẳng ai nhớ đến nó nữa. Xuân Trường lộng lẫy, cao quý của ngày xưa chỉ trong một chốc đã biến thành Xuân Trường tầm thường và nhạt nhẽo. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng có ai thèm gọi, bạn bè thân thiết cứ vậy mà biến đi hết.

Nó những tưởng ngày tháng sau này của mình sẽ không thể vui vẻ được nhưng không. Ngay cái lúc nó những tưởng cuộc sống của mình đã rơi thẳng xuống địa ngục thì cậu xuất hiện.

Ngọc Chương đã xuất hiện để cứu lấy nó.

Có lẽ là duyên số, do kiếp trước hai người mắc nợ chăng mà Ngọc Chương lại tình cờ trở thành bạn cùng phòng với nó.

Cậu ấy tốt bụng, hay cười và cũng cực kỳ quan tâm nó. Mặc dù Ngọc Chương chẳng có gì để cậu phải như vậy.

Ngọc Chương đối với nó là tình cảm chân thành, nó đối với Ngọc Chương cũng là từ sự cảm kích mà dần nảy sinh rung động. Đến cuối cùng lại chẳng biết tại sao hai người cũng trở thành quan hệ như hôm nay.

Nó có lẽ đã thích Ngọc Chương từ trước, trước cả khi nó kịp nhận ra là mình thích cậu. Nhưng còn Ngọc Chương, cậu ấy tại sao lại thích nó nó hoàn toàn không biết.

Dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thể tìm nổi một lý do. Bởi vì nó cảm thấy bản thân chẳng có nổi một điểm nào để người khác yêu thích. Vì vẻ ngoài là hoàn toàn không thể, bởi bên cạnh Ngọc Chương thiếu gì người đẹp hơn nó. Vì tính cách thì lại càng không, nó chẳng thông minh cũng không phải người sắc xảo, một thằng con trai bình thường đến không thể bình thường hơn. Vậy, lý do gì khiến cậu thích nó chứ? Hay bởi vì cậu thấy nó ngốc nghếch, dễ lừa chăng?

Không, không phải như vậy... Ngọc Chương nhất định không phải người như vậy đâu...

Khốn nạn thật! Sao mày lại có thể nghĩ về cậu ấy như vậy? Ngọc Chương nhất định không bao giờ lợi dụng mày...

Ngọc Chương!

Xuân Trường chợt nhớ ra một chuyện, nó ngồi bật dậy kiểm tra đồng hồ.

Đã được mười phút rồi, Ngọc Chương, tên ngốc đó sao đến giờ này vẫn chưa về tới chứ? Người có đôi chân dài như vậy, tại sao lại còn chậm chạp hơn cả nó.

Nghĩ đến đây Xuân Trường lại sực nhớ ra, hình như lúc nãy trong lúc tức giận nó có nói một câu, có khi nào tên ngốc đó vì câu nói vô tình của nó mà làm thật không?

Xuân Trường bỗng thấy vô cùng lo lắng, ngay lập tức gọi điện cho cậu.

Ngay khi người kia vừa bắt máy nó đã hét lên.

"Đang ở đâu?"

"Ở, ở chỗ lúc nãy. Anh xin thề, từ lúc em đi tới giờ anh chưa hề bước một bước nào ra khỏi đây. Anh... Anh thật sự sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cả đời này cũng chỉ nghe lời em mà thôi... Xuân Trường à... Tha thứ cho anh lần này đi, được không?"

Nước mắt Xuân Trường bắt đầu rơi rồi, tên ngốc nào đó vẫn còn ở bên kia lải nhãi.

"Anh thật sự..." Ngọc Chương buồn bã nói. "Thật sự không thể sống thiếu em..."

"Đồ ngốc..." Nó cố nén tiếng nấc, nói nhỏ vào điện thoại. "Sao anh lại ngốc như vậy hả? Anh có biết ngoài trời lạnh lắm không? Anh một mình ở ngoài đó... Sao em có thể an tâm được... Em không có giận anh... Dù cho có giận, anh cũng đâu cần làm vậy... Em lo lắng lắm anh có biết không? Mau về đi... Đồ ngốc!"

Nói xong liền không kiềm nổi nữa mà bật khóc. Ngọc Chương ở đây đầu dây bên kia nghe thấy, lòng nóng như lửa đốt liền ba chân bốn cẳng chạy về.

Cậu đã hứa sẽ không bao giờ để Xuân Trường phải khóc vậy mà giờ...

Vũ Ngọc Chương, mày đúng là thằng khốn mà. Người thật lòng yêu mày như vậy mày còn không biết trân trọng, đúng là đồ ngu. Ngu như con heo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro