39. Đừng nhờn với người đang yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng cố nữa, con cảm thấy nếu sau này hai đứa ở cạnh nhau Bùi Xuân Trường đó sẽ còn làm ra chuyện gì nữa hả? Con không muốn sống tiếp phải không? Mẹ chấp nhận con thích con trai nhưng đến mức này thì quá lắm rồi."

Hoàng Phi nghiến răng chịu đựng cơn đau. Mẹ anh ta đã gọi người tới băng bó cho con mình, bây giờ trong phòng ngoài bốn người bọn họ còn có bác sĩ và mấy tay vệ sĩ nữa.

Xuân Trường bị chế trụ trên ghế, con dao trên tay đã bị lấy đi. Bây giờ nó đang trừng mắt nhìn mẹ mình.

Bà lo lắng muốn nói gì đó nhưng lại không dám, sợ lại chọc nó nổi điên.

"Toàn là chuyện tốt con trai cô làm đấy." Ba nó bắt đầu gây sự.

Mẹ nó nghe vậy thì lập tức nổi khùng. Xưa giờ bọn họ vẫn không ngừng khắc khẩu như vậy.

"Con của mình tôi chắc? Chả nhẽ anh không có chút trách nhiệm gì sao?"

"Tôi thì có trách nhiệm gì? Con là do cô đẻ ra tôi có trách nhiệm gì chứ?"

"Nhưng chính anh là người khiến tôi có chửa còn gì? Năm đó nếu không phải vì cái thai này tôi có phải nhẫn nhịn mà kết hôn với kẻ như anh không?"

"Vậy sao lúc đó cô không bỏ nó đi. Nghe lời mẹ cô gả vào nhà họ Bùi chúng tôi làm gì?"

"Anh ăn nói như vậy mà nghe được à? Chính bên nhà anh nói muốn chúng ta kết hôn để tạo dựng quan hệ giữa hai gia tộc còn gì. Bây giờ thế lực lớn mạnh rồi thì trở mặt không nhận như vậy hả?"

"Đừng có dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi. Những năm qua cô làm chuyện gì sau lưng tôi tưởng tôi không biết sao?"

"Là anh lạnh nhạt với tôi trước. Đừng tưởng tôi không biết anh trong lúc tôi mang thai Xuân Trường đã bắt đầu qua lại với người đàn bà kia."

"Cô cùng thằng khốn đó..."

Không khí bên trong đang vô cùng căng thẳng thì từ bên ngoài, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa đang đóng chặt bị ai đó đạp văng ra.

Toàn bộ người trong phòng đều giật mình quay đầu lại.

"Xuân Trường/Ngọc Chương."

Cả hai cùng lúc gọi tên đối phương. Xuân Trường cố gắng vùng ra khỏi hai tên vệ sĩ rồi chạy về phía cậu.

Nhìn thấy trên tay nó có vết máu, Ngọc Chương hốt hoảng đi tới.

"Xuân Trường tay em..."

"Anh có sao không?" Không để Ngọc Chương nói hết Xuân Trường đã chồm lên ôm chầm lấy cậu. Ngọc Chương đột ngột bị cơ thể quen thuộc quấn lấy, cậu im lặng cúi xuống, ngửi mùi hương trên cổ Xuân Trường.

Hoàng Phi nhìn thấy một cảnh như vậy liền đứng bật dậy, băng gạt bác sĩ đang quấn quanh vai cũng vì thế mà bung ra.

"Hoàng Phi!" Mẹ anh ta lo lắng kêu lên.

"Mấy người còn đứng đó làm gì mau tách bọn họ ra." Anh ta ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ. Ngay lập tức mấy người này định tiến tới kéo Xuân Trường ra.

Nhưng Ngọc Chương đâu có đi một mình. Lúc nãy bên trong điện thoại nghe thấy một màng ẩu đả như vậy cậu lập tức cùng người của mình lần theo tín hiệu từ điện thoại của Xuân Trường, may mà điện thoại chỉ bị bể không bật lên được chứ chưa đến mức không định vị được.

"Tao đang quay phim lại đấy, bọn mày dám bước qua là lập tức phạm tội bắt giữ người trái phép đó."

"Đừng nghe anh ta, ở đây có ba mẹ của em ấy không đến lượt người ngoài như anh xía vào. Mấy người còn không mau rời đi tôi sẽ báo cảnh sát đấy." Hoàng Phi chịu đựng vết thương đang rỉ máu trên vai, nghiêm giọng nói.

"Ồ, thật vậy sao? Lê Hoàng Phi, mày đến bây giờ vẫn chưa biết tại sao bọn tao lại đến đây hả?" Đăng Khoa cười đểu nói.

Hoàng Phi nhíu mày nhìn anh.

"Thanh Tùng, cho thằng ngu này nghe cái bọn mình thu lại đi."

Người phía sau Đăng Khoa lập tức lấy điện thoại ra, vào mục ghi âm cuộc gọi rồi bật một mục lên.

"Em nhớ anh muốn chết..." Giọng nũng nịu của Đăng Khoa trong điện thoại vang lên, ngay lập tức anh quay lại trừng người yêu mình.

"Xin lỗi, anh nhấn nhầm." Thanh Tùng nhanh chóng nói rồi mở lại một mục khác.

Lần này chính xác là cuộc đối thoại ban nãy của bọn họ.

[Xuân Trường, hiện tại em đang ở đâu? Có bị làm sao không?]

"Em không sao. Lúc nãy không may để điện thoại rơi giờ nó bể mất rồi."

[Không sao là tốt rồi. Mà em mượn điện thoại ai gọi thế?]

"Của anh Hoàng Phi."

[Cái...]

"Em hiện tại đang rất tốt, anh nhắn lại với Ngọc Chương giùm em là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bảo anh ấy đừng có cố chấp như vậy nữa, mọi chuyện ngay từ đầu đã không có kết quả rồi. Đừng ngu ngốc giữ lại nữa."

[Xuân Trường, em nói vậy là ý gì?]

"Em cúp máy đây, sau này hãy cố sống tốt!"

"Người bạn này có vẻ quan trọng với con nhỉ?"

"Vâng ạ. Nhưng từ giờ không còn quan trọng nữa rồi."

"Vậy giờ con nói chuyện quan trọng được rồi chứ?"

"Tất nhiên, nhưng giờ con có hơi khát. Con vào nhà bếp lấy uống chút nước được không ạ?"

"Được."

Đoạn ghi âm rơi vào im lặng, nhưng lát sau đã có tiếng nói.

"Con làm cách nào để thằng bé hồi tâm chuyển ý vậy?"

"Cũng không có gì, dùng chút thủ đoạn thôi."

"Sẽ không phạm pháp đấy chứ."

"Mẹ yên tâm, con không làm đến mức giết người đâu."

"Vậy thì tốt. Dù sao nếu nhờ mối quan hệ này mà việc hợp tác sau này thuận lợi hơn thì cũng rất đáng."

"Đúng rồi, hay là sang năm tổ chức đám cưới luôn đi. Cô sẽ nói Xuân Trường một tiếng rồi hai đứa sang Mỹ mà tổ chức."

"Được vậy thì tốt quá ạ."

"Ha ha... Biết ngay là con sẽ thích mà."

Đoạn hội thoại đột ngột bị cắt ngang, sau đó là giọng nói của Xuân Trường vang lên.

"Thật ra chuyện con muốn nói là dù có chết con cũng không bao giờ cùng Lê Hoàng Phi ở một chỗ đâu."

"Xuân Trường, em lại điên cái gì vậy?"

"Tôi không có điên. Chính anh mới là người điên đó."

"Xuân Trường à, con lại làm sao nữa. Không phải từ nãy giờ vẫn rất vui vẻ sao? Có phải con lại bị cảm xúc chi phối không? Xuân Trường con nên biết lúc này lựa chọn nào là tốt chứ. Con mau nói điều nên nói đi. Hãy suy nghĩ đến tương lai của mình, con cùng Hoàng Phi ở một chỗ mới thật sự tốt. Chỉ cần con đồng ý, ngay ngày mai mẹ cùng cô Lê sẽ tổ chức họp báo, công khai quan hệ của hai đứa. Sau này con sẽ là vị hôn phu của con trai tập đoàn C.K."

"Đúng đó Xuân Trường, cô thật sự rất muốn con trở thành một phần của gia đình, nhìn con ở bên ngoài chịu khổ như vậy cô cũng thấy buồn giống như mẹ con vậy."

"Xuân Trường, anh cho em thêm một cơ hội nữa. Đừng có làm anh mất kiên nhẫn."

"Vậy anh lật mặt ở đây luôn đi. Giả vờ như vậy tôi cảm thấy mệt mỏi thay luôn đó."

"Bùi Xuân Trường, em tưởng tôi không dám làm gì em thật có đúng không?"

"Hoàng Phi, bình tĩnh đi con. Đừng làm thằng bé sợ."

"Đúng vậy. Tôi chính là nghĩ anh không dám làm gì tôi đấy. Anh chỉ dám hãm hại những người tôi yêu thương thôi. Tôi còn tưởng tình cảm anh cao cả cỡ nào, hoá ra cũng chỉ là thằng hèn, chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ để ép buộc người khác thôi."

"Em nói lại lần nữa đi. Muốn đẩy thằng bạn trai của em vào tù đến vậy à?"

"Anh tưởng muốn hại người dễ vậy hả? Ngọc Chương hoàn toàn có thể thuê luật sư để biện hộ cho mình, rồi mọi tội ác anh làm sẽ bị đưa ra ánh sáng thôi."

"Em nghĩ rằng tôi làm việc thiếu suy nghĩ vậy sao? Sẽ không ai điều tra ra đâu bởi vì người tôi thuê để bỏ cái gói ma túy đó vào ba lô của thằng Vũ Ngọc Chương đã chết rồi. Cảnh sát vì sao lại phải một mực muốn thằng ngu đó nhận tội dù cho vẫn còn có điểm khuất tất hả? Bởi vì người trong sở cảnh sát đó đều đã nhận tiền của nhà tôi. Em con mẹ nó cũng đừng mơ có thể cùng thằng Ngọc Chương ở cùng một chỗ."

Thanh Tùng bấm dừng đoạn ghi lại. Toàn bộ người đang đứng phía bên kia căn phòng đều không khỏi kinh ngạc.

"Sao... Sao lại như vậy?" Bà Lê lấp bắp lên tiếng, đi tới kéo tay con trai mình. "Hoàng Phi, sao bọn họ lại ghi âm được cuộc nói chuyện của chúng ta?"

Đến lúc này Hoàng Phi mới hiểu tại sao lúc nãy Xuân Trường lại ngoan ngoãn với mình như vậy. Hoá ra là muốn để anh ta mất cảnh giác.

Hoàng Phi khẽ nhớ lại thao tác tay của Xuân Trường, hình như lúc đó nó không hề nhấn vào nút tắt cuộc gọi.

"Bùi Xuân Trường, em giỏi lắm. Dám lợi dụng lòng tin của anh."

"Ê, đủ rồi nha. Tự mình hại mình còn trách ai được nữa." Đăng Khoa lại bắt đầu nổi quạu khiến Thanh Tùng phải tiến tới ôm anh lại.

"Đừng nháo nữa." Thanh Tùng nói, âu yếm nhìn bé cưng của mình.

Ba mẹ của nó từ nãy đến giờ chỉ đứng yên chứng kiến mọi chuyện mà không nói một lời nào, đến lúc dì của Ngọc Chương xuất hiện mới hỏi.

"Mấy người tự ý vào đây là muốn gì? Đây là nhà của chúng tôi đó." Ba nó nói, ông quay sang nhìn nó rồi ra lệnh. "Xuân Trường, mau lại đây."

"Ông không có quyền ra lệnh với con cái mình vậy đâu." Dì của Ngọc Chương nói, tay khoanh lại trước ngực đầy vẻ thách thức.

"Cô lại là ai nữa?" Mẹ nó khó chịu hỏi.

"Tôi là dì của cái thằng ngu mà mấy người không ngừng nhắc tới suốt từ đầu đến giờ đây. Sao hả? Muốn hại cháu tôi như vậy sao? Không có dễ đâu."

"Cô trông có vẻ cũng là người có học thức, vậy mà ăn nói chẳng khác não mấy mụ điên ngoài đường thế. Ai hại ai chứ, là cháu cô mặt dày không biết xấu hổ dụ dỗ con tôi."

"Ha," dì của Ngọc Chương cười khẩy, khinh bỉ nhìn mẹ nó. "Bà một hai bảo người ta dụ dỗ con bà, xin lỗi chứ con bà có cái gì để người ta phải dụ dỗ hả? Một cậu nhóc bị ba mẹ ruồng rẫy như vậy có gì để mà cháu tôi dụ dỗ?"

"Ruồng rẫy cái gì mà ruồng rẫy? Cô đừng có ở đó ăn nói bậy bạ."

"Không ruồng rẫy vậy cho tôi hỏi, hiện tại thằng bé có tên trong sổ hộ khẩu nhà ai vậy?" Dì của Ngọc Chương nhìn ba nó, "nhà ông?" Rồi lại quay sang nhìn mẹ nó, "hay là nhà bà?"

Đến lúc này cả ba mẹ nó đều cứng họng, không thể nói lại.

"Hai người căn bản không có quyền để can thiệp vào cuộc sống của Xuân Trường nữa."

"Cô đừng quá đáng, dù sao cũng là chúng tôi đang nuôi thằng bé, dù không còn sống chung nhưng mọi thứ tôi vẫn lo đầy đủ còn gì? Chính cô mới không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con tôi đó."

"Xuân Trường." Dì của Ngọc Chương quay sang nhìn nó. Xuân Trường bị ánh mắt kiên định làm cho căng thẳng, nó vô thức đứng thẳng người lại. "Giờ con cũng đã đủ tuổi trưởng thành rồi, đã có thể tự quyết định cuộc sống của mình, con hãy tự nói đi, con có muốn tiếp tục nhận hai người này là ba mẹ nữa không? Nếu con không cần họ nữa, dì lập tức đem tên con nhập vào hộ khẩu, từ nay trở đi, con chính là một phần của gia đình dì."

"Cô bị điên có phải không? Làm sao Xuân Trường có thể bỏ ba mẹ nó được." Mẹ nó kêu lên, muốn đi tới nắm tay nó nhưng Xuân Trường đã lùi về sau Ngọc Chương.

"Con không muốn có ba mẹ như vậy nữa." Nó bình thản nói, ánh mắt không chút dao động khi nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của mẹ mình nữa.

Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể trút xuống. Nó khẽ siết chặt vạt áo của người mình yêu, trái tim trong lồng ngực khẽ nhói một cái.

"Xuân Trường... Con nói cái gì vậy?" Mẹ nó dường như suy sụp, bà không tin nổi vào tai mình nữa. Lúc sắp ngã xuống thì may thay có ba nó tiến tới đỡ.

"Giỏi lắm! Nếu đã không cần tôi và mẹ cậu nữa thì mau biến đi. Từ giờ cũng đừng bao giờ gặp lại." Ba nó nghiến răng nói. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như thể từ trước giờ chưa từng cảm động.

Xuân Trường thoáng chút buồn, nó nhìn ba mình lần cuối.

Những kỷ niệm hiếm hoi bên trong tiềm thức ùa về. Mặc dù trước giờ cũng chưa từng thân thiết như ba con thật sự nhưng, nói thế nào ông ấy vẫn là ba của nó. Dòng máu đang chảy trong người nó cũng là được ông truyền cho. Mối liên kết hữu hình này dù có muốn chối bỏ thế nào cũng không thể xoá sạch được. Đến sau này vẫn là nó với huyết thống nhà họ Bùi mà thôi.

Nó đi tới trước mặt ba và mẹ mình, nhẹ nhàng quỳ xuống.

Trước phản ứng kinh ngạc của họ mà từ từ dập đầu xuống.

Sau khi dập đầu xong, dù tương lai có ra sao cũng sẽ không liên quan đến nhau nữa.

Đứa con trai này, coi như đã chết rồi.

Nó chậm rãi đứng dậy, không nhìn ba mẹ mình thêm lần nào nữa. Đi tới nắm tay Ngọc Chương, khẽ mỉm cười.

"Mình về nhà thôi!" Dì của Ngọc Chương nói, mỉm cười nắm tay Xuân Trường kéo đi.

Cả đám người bọn nó không nói thêm lời nào nữa, mặc kệ những người phía sau cứ vậy mà rời đi.

Lê Hoàng Phi mặt mày khó chịu, đứng nghiến răng nhìn theo hai người. Lần đầu tiên trong cuộc đời sâu sắc cảm nhận cái gọi là không thể có được thứ mình muốn. Anh ta thầm nhớ lại lời ba mình nói: Thất bại nhất của người đàn ông là không thể có được thứ mình muốn, nếu không dùng tiền mua được thì phải dùng đầu để mà nghĩ, ngu ngốc đến mấy cũng phải nghĩ ra cách chứ? Nếu như vậy rồi mà còn không có được thì thà đi chết đi, nhà này không cần đứa vô dụng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro