40. Không cần thế giới biết, chỉ cần ta hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này có một bài đăng trên diễn đàn trường nhận được rất nhiều sự chú ý, với hơn mấy chục ngàn lượt like cộng với hàng ngàn lượt bình luận.

Xuân Trường mỗi khi đến lớp đều nghe thấy lời bàn ra tán vào của hội chị em bà tám, bọn họ nói từ trong lớp ra tới ngoài cổng trường, nói cả trong lúc giảng viên đang dạy lẫn giờ ăn trưa. Nói qua nói lại, nói hoài nói mãi cũng không biết bao giờ mới chán. Nó nghe mà muốn mệt giùm.

Mà cái chủ đề bàn tán này chính là xoay quanh Vũ Ngọc Chương, bạn trai quý hơn vàng nhưng lại không có giá trị sử dụng của nó. Từ sau vụ bị cảnh sát bắt vì tội tàng trữ chất cấm kia được minh oan, một loạt tin đồn được cho là từ một nguồn nào đó đáng tin đã tuồng ra gần như toàn bộ sự thật làm cho cả trường vô cùng hoang mang chẳng biết là có nên tin hay không. Hơn nữa bạn gái cũ của Vũ Ngọc Chương, Tuệ Lam, cũng đã đăng lên trang cá nhân của cô một dòng caption giải thích toàn bộ sự thật vụ hồi đó ở buổi dạ hội của trường.

Từ đây tin đồn Vũ Ngọc Chương bị người ta ghen ăn tức ở bày mưu hãm hại, bôi nhọ danh dự từ năm này qua năm khác trở thành chủ đề bàn tán chủ yếu của các chị, các em.

Một phát lên tiên, trang cá nhân của Vũ Ngọc Chương từ mấy ngàn lượt theo dõi, phút chốc tăng vụt lên con số mấy chục ngàn, và hiện giờ đã có tới một trăm lẻ hai người nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Lại tăng thêm hai ngàn người này. Bài đăng mới nhất cũng có hơn mười ngàn lượt like rồi." Xuân Trường nằm trên giường cầm điện thoại của bạn trai, mặt mày xỉa xói một cách khó chịu. Nó không làm bộ đâu, thật sự ghét việc Ngọc Chương phút chốc trở nên nổi tiếng lắm. Nó là người tự ti mà, lại đang ăn nhờ ở đậu nhà bạn trai nên nào dám hùng hổ như xưa. Sợ bản thân kẹp chặt quá lại khiến Ngọc Chương chán ghét, nhưng không kẹp chặt thì lại lo cậu bị người khác cướp mất. Đúng là số phận chó má mà.

"Anh xoá facebook nha?" Ngọc Chương đang ngồi sửa bài luận bên cạnh lên tiếng.

"Để làm gì?" Xuân Trường buông điện thoại, quay sang nhìn Ngọc Chương.

"Thì anh biết em lo, dù sao anh cũng không cần mấy người hâm mộ đó. Xoá face đi, anh chỉ xài Line để nhắn với em là được rồi." Ngọc Chương mặt vẫn dán vào bài luận, nói. Xuân Trường nhìn chằm chằm người yêu, phút chốc cảm giác như trái tim mình được rót đầy ấm áp. Nó nhoẻm miệng cười, tiến tới ôm lấy cậu.

"Cảm động rồi đúng không?" Ngọc Chương buông tập tài liệu xuống, cầm lấy bàn tay của Xuân Trường trên người mình.

"Ừm." Giọng Xuân Trường mềm nhũn nói. "Em thật sự rất cảm động."

"Sau này sẽ còn cảm động nhiều hơn nữa, đừng gục ngã đó."

"Em đâu có yếu đuối như vậy. Anh có làm em cảm động thêm trăm lần nữa em cũng không chết được đâu." Xuân Trường hẵng lên rồi gục đầu lên hõm vai Ngọc Chương. "Em còn muốn xem xem, sau này anh sẽ làm gì để khiến em cảm động đây..."

Ngọc Chương quay đầu lại để nhìn Xuân Trường. Khuôn mặt họ dán sát vào nhau, hơi thở ấm nóng quyện vào nhau.

"Dễ thương!" Ngọc Chương vừa nói vừa đưa tay lên nhéo má nó. Xuân Trường làm mặt nhăn nhó, khẽ nhẹ lên tay cậu.

"Ai cho anh nói vậy hả? Em ngầu chứ không dễ thương."

Ngọc Chương mang biểu cảm "chắc không" nhìn người yêu.

Xuân Trường chớp chớp mắt. Rõ ràng là bản thân nó cũng không dám chắc.

Nhưng nó thấy mình ngầu mà. Nhớ lại ngày hôm đó dám dùng dao tấn công Lê Hoàng Phi là nó đã thấy mình thật sự rất ngầu rồi, dám vì tình yêu mà bất chấp mọi thứ.

"Hay là trước khi xoá face đăng một bài hỏi ý kiến mọi người xem?" Ngọc Chương đưa ra gợi ý.

Xuân Trường nghe xong liền suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy ý kiến này cũng không tồi cho nên liền gật đầu.

Thế là Ngọc Chương cùng nó ngồi cả buổi để quyết định xem sẽ đăng tấm nào và viết caption ra sao. Khổ nổi hình của nó trong điện thoại cậu lên đến mấy ngàn tấm, muốn lựa một bức ưng ý nhất và không có sự xuất hiện của Ngọc Chương chả khác nào mò kim đấy biển.

"Thôi em đừng xem nữa. Để anh tự chọn rồi đăng cho." Ngọc Chương mệt mỏi cầm lại điện thoại từ tay nó. "Ra kia ngồi đi, khi nào anh đăng sẽ gắn thẻ em mà."

"Em không tin anh." Xuân Trường dẫu mỏ nói.

"Không tin cái gì?" Mặt anh thế này mà em còn không tin nữa hả?

"Lỡ anh chọn một bức mà em làm biểu cảm dễ thương thì sao? Lúc đó làm sao người ta nhận ra em ngầu cỡ nào?"

"Vậy anh chọn một tấm em thật ngầu là được phải không?"

Xuân Trường gật gật.

Ngọc Chương mỉm cười xoa đầu nó.

"Vậy đi ra kia đi, anh cần yên tĩnh để đăng bài."

Xuân Trường ngoan ngoãn xuống giường, đi tới chỗ bàn học để nhường chỗ cho Ngọc Chương.

Nó lấy điện thoại của mình ra, bấm vào biểu tượng facebook trên màn hình và ngồi yên chờ bài đăng của Ngọc Chương.

Không biết tên ngố ấy sẽ đăng cái gì nữa.

.

Thời gian qua đi, Xuân Trường hai mắt bắt đầu ríu lại vì buồn ngủ rồi mà người yêu nó vẫn chưa chịu đăng bài nữa.

Có một việc đơn giản như vậy mà cũng tốn đến cả mấy tiếng, Vũ Ngọc Chương đúng là giỏi làm người khác bực bội mà.

Đang lúc định đứng dậy đi tới hối thúc Ngọc Chương thì điện thoại trong tay rung lên, thông báo từ facebook nhảy ra.

Bạn đã được Vũ Ngọc Chương gắn thẻ vào một bài viết.

Xuân Trường hồi hộp, nhanh tay nhấn vào dòng thông báo đó. Ngay lập tức màn hình điện thoại nhảy sang một nội dung khác.

Vũ Ngọc Chương đang ở cùng Bùi Xuân Trường.

Các bạn thấy bạn trai của mình có ngầu không? Xin hãy giúp mình đưa ra nhận xét nhé, em ấy cứ hỏi mình vấn đề này hoài thôi.😵

P/s: Xuân Trường à, anh thật sự rất thích em cười. Từ nay hãy chỉ cười như vậy thôi nhé. Anh sẽ cố gắng để cho em một cuộc sống thật hạnh phúc. Hãy tin anh, anh thật sự rất yêu em!

Mặt Xuân Trường đã đỏ như quả cà, nó quay phắt lại nhìn người đang nằm trên giường. Có vẻ Ngọc Chương đang hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Chuông thông báo trên điện thoại của cả hai đều không ngừng liên tục vang lên.

Xuân Trường tạm bỏ qua cái tên ngốc kia, quay lại nhìn những gì đang diễn ra trên mạng xã hội.

Xuxu2000 và tám trăm người khác đã thích bài viết bạn được gắn thẻ.

Mới chưa đầy ba phút thôi. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

TueLamQueen: Thấy ganh tị thật đấy, hồi trước lúc mình còn yêu nhau anh có bao giờ làm vậy vì em đâu. ☹️
Nhưng mà công nhận Bùi Xuân Trường cười xinh thật, dễ thương hết sức. 😋

Vũ Ngọc Chương: Dễ thương mà đúng không? Vậy mà cứ cãi anh suốt..

TueLamQueen: Xuân Trường bảo mình ngầu à?

Vũ Ngọc Chương: Ừm, đúng là khó hiểu. 😑

TueLamQueen: Thì Xuân Trường đúng thật cũng ngầu mà, chỉ mỗi việc chấp nhận yêu tên điên như anh cũng đủ cho thấy cậu ấy ngầu cỡ nào rồi.

Vũ Ngọc Chương: Anh block em đấy.

TueLamQueen: 🤣🤣🤣,nhỏ mọn vừa thôi.

Đăng Khoa: Thanh Tùng Nhìn bọn mới yêu này. 🙂

Thanh Tùng: Hay anh cũng bắt chước nhỉ? Em muốn anh viết caption kiểu nào?

Vũ Ngọc Chương: Đăng Khoa Quá đáng vừa thôi 🙂

Đăng Khoa: Vũ Ngọc Chương Tao thích thế đó rồi sao? Mày làm gì được tao?

Thanh Tùng: Đăng Khoa Vũ Ngọc Chương lạy chúa, hai người là anh em đấy. Đừng làm người khác hiểu lầm chứ.

Đăng Khoa: Thanh Tùng Nó láo với em trước mà. 🙄

Vũ Ngọc Chương: Đăng Khoa Anh tự nhìn lại mình đi, suốt ngày đổ lỗi cho người ta.

Đăng Khoa: Bùi Xuân Trường Giết nó cho anh. Nếu em không làm được thì em đúng là không ngầu chút nào đâu.

Thanh Tùng: Đăng Khoa Lạy em, đừng xúi bậy thằng nhỏ nữa.

Bùi Xuân Trường: Thanh Tùng Không xúi bậy đâu ạ, em cũng đang muốn giết Vũ Ngọc Chương lắm. 🙄
Đăng Khoa Em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy em ngầu cỡ nào, nhớ giúp em thủ tiêu xác Vũ Ngọc Chương nha. 😆

Vũ Ngọc Chương: Bùi Xuân Trường Muốn giết anh thật à? ☹️

Xuân Trường buông điện thoại, quay đầu nhìn ra phía sau. Đúng lúc Ngọc Chương cũng đang ngóc đầu nhìn nó.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau mang theo sức nóng cùng rạo rực, như muốn thiêu cháy đối phương. Nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cả người lâng lâng như vừa nốc xong mấy lon bia.

Nó nhìn thấy Ngọc Chương lẩm bẩm gọi tên mình, thế là không thèm quan tâm cái mẹ gì nữa, nó đứng dậy đi về phía cậu.

"Em muốn giết anh thật đó hả?" Ngọc Chương chờ nó tới gần rồi mới dùng vẻ mặt đau khổ hỏi. Nó thật sự ghét cái bản mặt của cậu lúc này, chỉ muốn một phát cắn chết thôi.

Và đúng là cắn thật.

Xuân Trường trước câu hỏi mang đầy ủy khuất của Ngọc Chương nhanh chóng cúi xuống, nắm lấy gáy đối phương rồi hôn tới.

Lửa tình một khi bùng lên thì dù trời có đổ mưa như trút nước cũng đừng mong dập được. Thế là Xuân Trường bắt đầu trèo lên ngồi trên đùi Ngọc Chương, cùng cậu dây dưa môi lưỡi, mặc kệ tất thảy những thứ không cần thiết đang diễn ra quanh mình lúc này.

Cũng cùng lúc đó.

Đăng Khoa: Tụi nó làm cái mẹ gì rồi chắc luôn.

Thanh Tùng: Đăng Khoa Đó là chuyện nhà người ta, em quan tâm làm gì?

Đăng Khoa: Thanh Tùng Muốn chết không? Dám nói năng với tui vậy à?

Thanh Tùng đọc xong tin nhắn thì liền ném điện thoại đi, quay sang đẩy Đăng Khoa ngã xuống, mình thì nằm đè lên. Mặc kệ Đăng Khoa có giãy dụa phản đối thế nào cũng nhất quyết phải hôn cho bằng được.

Một lúc sau trong phòng lại vang lên tiếng chửi rủa của Đăng Khoa.

"Phạm Thanh Tùng, đồ khốn nhà anh, vừa mới làm hồi chiều rồi mà. Anh muốn giết tôi có đúng không?"

Thanh Tùng đang tập trung đeo bao nên không trả lời, trong mắt toàn là dục vọng chiếm hữu, Đăng Khoa có nói thế nào cũng hoàn toàn vô ích.

Trên mạng lúc này.

Umechuekeodai: Chicodanongmoidemlaihanhphucchonhau Thấy chưa tao nói cặp này real mà.

Susulovecat: Mị đang đọc cái vẹo gì vậy? Cơm chó chất lượng đấy Vũ Ngọc Chương.

Oppshitstupid: Vũ Ngọc Chương Bữa nay công khai luôn? 😶

OnelovetoRedvelvet: Chị xin hình đăng lên page cuteboy nha? Vũ Ngọc Chương Bùi Xuân Trường.

Imkimdons: Dễ thương mà.

Watermelon: Dễ thương. 😍

Nhấn để tải thêm bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro