41. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ra trường, Đăng Khoa liền được nhận vào làm tại một công ty thời trang nổi tiếng, sau này nhờ tài năng thiên phú cùng sự chăm chỉ cần cù, anh và Thanh Tùng thuận lợi mua nhà ở trung tâm thành phố. Cuộc sống của hai người bọn họ ngày một viên mãn, có nhà, có xe, tình cảm êm ấm, hoà thuận. Nhưng cũng vào cái năm này, Xuân Trường và Ngọc Chương phải bục mặt ra học mới mong sao nhận được bằng tốt nghiệp, mà Xuân Trường đặt kỳ vọng rất nhiều, mong muốn bản thân sẽ nhận được bằng tốt nghiệp loại giỏi, sau này khi đi xin việc cũng sẽ có lợi thế hơn.

Vào những lúc căng thẳng như vậy không thể tránh khỏi đôi lúc lớn tiếng với nhau. Có một hôm Ngọc Chương vì đã thi xong muốn rủ Xuân Trường (vốn dĩ còn đang thi thêm hai môn) đi chơi. Kết quả quấy rối nửa ngày khiến Xuân Trường bực bội quát vào mặt cậu. Ngọc Chương nhăn mặt, cảm thấy Xuân Trường có hơi quá đáng, nếu không muốn đi thì cũng có thể nói nhẹ nhàng mà đâu cần phải quát lên như vậy. Hơn nữa, Ngọc Chương muốn rủ Xuân Trường đi chơi cũng vì muốn người yêu bớt căng thẳng hơn thôi.

Lòng tốt không được chấp nhận thường khiến người ta trở mặt, thế là tối đó Ngọc Chương đi suốt cả một đêm, đến sáng mới trở về mà lại trong tình trạng say xỉn khiến Xuân Trường không khỏi khó chịu. Nó không thèm nhìn người trước mặt, cứ thế băng qua người cậu đi ra ngoài. Nó không có tâm trạng cãi cọ với Ngọc Chương vì còn phải đến cho kịp giờ thi nữa.

Lúc Xuân Trường từ trường thi trở về Ngọc Chương vẫn còn nằm trên giường, ngủ say như chết.

Xuân Trường mặc dù còn giận cậu nhưng đoán chắc Ngọc Chương từ sáng giờ chưa ăn cái gì nên lo lắng đi tới gọi cậu dậy.

Cả người Ngọc Chương nóng như lò lửa làm Xuân Trường hết cả hồn. Nó hốt hoảng lấy điện thoại gọi Đăng Khoa, nhờ anh lái xe tới nhanh chóng đưa Ngọc Chương đi bệnh viện.

Đó có lẽ lần đầu tiên trong thời gian hai đứa quen nhau mà Ngọc Chương phải nhập viện, sau này lúc đã chính thức về chung một nhà rồi, hiếm lắm nó mới để Ngọc Chương bị bệnh, có lẽ cũng vì ám ảnh cái đêm ngày hôm đó Ngọc Chương đau dạ dày, ói cả máu.

Cũng vì như vậy mà từ đó trở đi Xuân Trường không bao giờ làm gì khiến Ngọc Chương giận nữa, còn Ngọc Chương vì áy náy với nó cũng tự dặn lòng là dù làm gì cũng phải nghĩ tới đối phương.

Tình cảm hai người tự nhiên càng trở nên khắng khít hơn.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Ngọc Chương liền vào làm cho công ty của dì cậu. Chức vụ lúc mới vào cũng không quá đặc biệt, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Suốt ngày bị người làm khác chèn ép.

Xuân Trường thì nộp đơn xin việc vào một tá công ty nhưng đợi mãi mà vẫn không có ai liên lạc lại.

Năm đầu lúc mới ra trường của hai người đều không lấy gì làm vui vẻ cả. Áp lực cuộc sống cũng như những trở ngại của việc sống chung khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Có đôi khi Xuân Trường cảm thấy sợ hãi đến mức chỉ muốn từ bỏ tất cả.

Những lúc như vậy may mắn thay Ngọc Chương đều luôn nhận ra và kịp thời kéo nó ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của chính mình.

"Đừng buồn, rồi cũng có nơi nhìn thấy tiềm năng của em mà liên lạc lại thôi." Cậu vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt lệ vươn trên khoé mắt nó. Xuân Trường mệt mỏi lắc đầu, hoàn toàn không còn chút niềm tin nào với chính mình nữa.

"Em... Đúng là vô dụng... Nộp đơn vào nhiều chỗ như vậy rồi mà vẫn không ai nhận..."

"Đừng nói như vậy, có thể là họ chưa cần người gấp thôi."

Nghe Ngọc Chương nói như vậy Xuân Trường càng khóc dữ hơn. Không phải nó tự ái gì đâu, chỉ là cảm thấy bản thân tệ hại mà thôi. Lúc nào cũng khiến người yêu phải lo lắng.

"Xuân Trường..." Ngọc Chương đau lòng kéo Xuân Trường lại gần. Nhẹ nhàng ôm lấy nó. "Không ai thấy được sự cố gắng của em nhưng anh thì có. Chúng ta gắn bó bao năm như vậy, sao anh lại không hiểu em được chứ. Anh tin em hoàn toàn đủ khả năng để có được một công việc tốt mà. Bây giờ chưa có nơi nhận thì sao chứ? Chỉ cần em còn hi vọng, nhất định tới một lúc nào đó sẽ có người nhìn ra thực lực của em thôi. Cũng giống tình yêu của chúng ta vậy, trải qua bao nhiêu trở ngại mới có thể bình yên bên nhau mà. Cho nên, tin anh, anh nhất định sẽ luôn ở bên em, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra anh cũng không thất vọng đâu."

"Đồ ngốc... Anh nói vậy để làm gì chứ? Nhân lúc này... Anh sao không từ bỏ em đi... Em vô dụng như vậy... Sẽ chỉ làm anh mệt mỏi hơn thôi."

"Em mới ngốc đó. Đừng có nói mấy lời đó nữa. Trong mắt anh em lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất. Nếu anh mà bỏ em chẳng khác nào tự tay vứt bỏ tương lai của mình." Ngọc Chương khẽ siết chặt vòng tay, đầu gục lên hõm vai nó, khẽ nói. "Anh đã ngầm khẳng định em chính là tương lai của mình rồi. Cho nên... Em không được nói mấy lời vô nghĩa như vậy nữa. Không có em, anh chằng thể sống nổi một mình đâu."


.



"Vũ Ngọc Chương! Anh xuống đây ngay cho tôi!"

Tiếng Xuân Trường từ dưới nhà vọng lên, Ngọc Chương đang lúc say ngủ, bị gọi liền giật mình tỉnh dậy.

"Vũ Ngọc Chương!" Tiếng thét mang cao độ của loài cá heo đó một phát đánh thẳng vào đại não người nghe, Ngọc Chương hoảng hốt lăn từ trên giường xuống, cậu lồm cồm bò dậy với đại áo gần đó mặc vào, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.

"Anh đây, anh đây. Có gì không, Trường?"

"Có gì không cái gì? Anh ở nhà không có nghe lời tôi phải không? Bảo anh không được cho con ăn đồ lạnh với nhiều dầu mỡ rồi anh nhìn đi. Trong tủ thì toàn là kem, trong thùng rác thì toàn là hộp gà rán. Bộ anh muốn hại chết con mình có phải không?"

"Trời ơi, oan uổng quá. Chuyện đó em hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm cái con khỉ, một lát Tuti về em sẽ hỏi nó coi anh mấy ngày em không có ở nhà đã cho con ăn những gì."

Ngọc Chương đi tới ôm lấy nó từ phía sau, cọ cằm lên vai nó làm nũng.

"Anh thật sự không có cho con ăn bậy bạ mà. Mấy cái đó là thằng Gia Huy, con của anh Đăng Khoa nó đem qua đấy. Em cũng biết là anh Đăng Khoa chiều con cỡ nào rồi mà, anh đâu thể cấm con mình rồi cấm luôn cả con người ta."

"Thật không?" Xuân Trường hoài nghi nhìn cậu.

Ngọc Chương rất biết cách dỗ người thương, cứ mỗi lần Xuân Trường nổi quạu là lại phòng má, chu môi ra làm nũng ngay. Xuân Trường thấy bộ dạng lấy lòng mình đó của Ngọc Chương thì cũng không khỏi đắc ý, nó mỉm cười, tạm tin lời cậu nói.

"Vậy tạm tin anh đó. Nhưng một lát Tuti về em vẫn phải hỏi nó xem có thật hay không. Giờ em đi tắm cái đã, ngồi mười mấy tiếng trên máy bay mà ê cả mông."

"Rồi rồi, em mau đi tắm đi. Anh có mua hương liệu mà em thích rồi đấy, để ở trong tủ."

"Vậy thì tốt."

Sau khi Xuân Trường đã đi rồi Ngọc Chương mới dám thở mạnh. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra, nhắn tin cho con trai.

Chó con, ba nhỏ về rồi, một lát nữa con về biết phải nói thế nào với ba nhỏ rồi chứ?

Nhanh như cắt Chó con đã nhắn lại.

Dạ, con biết rồi. Nhưng ba lớn phải nói cả với anh Gia Huy đi, nhỡ đâu ba nhỏ hỏi cả anh ấy thì sao.

Ừ nhỉ. Vậy để ba nhắn cho Gia Huy.

Mà ba lớn này. Con nghĩ hay là mình đừng giấu nữa. Nếu để ba nhỏ biết được thế nào cũng đuổi ba về nhà bà cho coi.

Không được. Nếu ba nhỏ con mà biết sẽ giết chết ba mất.

Nhưng ba nhỏ thương ba mà, ba nói dối như vậy thì ông trời sẽ trừng phạt đấy.

Ơ hay cái thằng này!

______________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro