6. Ốm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu Xuân Trường đau như búa bổ.

Có lẽ do tối qua là lần đầu nó uống nhiều rượu như vậy.

Khát quá...

Nó rên lên, muốn đi xuống giường để rót nước nhưng cơ thể không có chút sức lực.

Vậy mà lại bị bệnh rồi.

Nó nhớ lại lúc ở nhà, mỗi khi bị bệnh đều có người chăm sóc. Dù mẹ không thường xuyên bên cạnh nhưng người giúp việc thì luôn túc trực. Nó không cần động ngón tay nước cũng tự động rót vào miệng.

Giờ thì...

Ráng vậy.

Nghĩ thế nó liền cố gắng ngồi dậy. Nếu nó còn không tự mình đi rót nước được thì sau này chỉ có thể chờ chết.

Nhưng đi được hai bước cả người đã bủn rủn, ngã nhào xuống sàn.

"Xuân Trường!" Ngọc Chương hốt hoảng chạy tới. May mà cậu đi mua đồ ăn sáng nhanh, nếu không chắc người này lại tự làm khổ mình nữa. "Anh đang bệnh, đừng tự ý xuống giường chứ."

"Anh muốn uống nước..." Xuân Trường thều thào nói.

Ngọc Chương dìu Xuân Trường nằm lại lên giường. Sau đó nhanh chóng lấy ly rót nước cho nó.

Xuân Trường nhận lấy ly nước, nhanh chóng đưa lên miệng uống.

Thật sự rất khát.

Ngọc Chương nhìn Xuân Trường vội vã uống nước mình đưa cho mà không khỏi đau lòng.

"Anh muốn uống nữa không?"

Xuân Trường gật đầu, đưa ly nước cho Ngọc Chương.

Cậu nhận lấy, lại rót thêm một ly đầy nữa cho Xuân Trường.

Nó nhanh chóng uống cạn.

"Hết khát chưa?" Ngọc Chương âu yếm xoa đầu nó. Xuân Trường mỉm cười gật đầu.

"Cảm ơn em." Nó nói.

"Có gì đâu. Mình là bạn cùng phòng mà."

"Ừ." Xuân Trường mỉm cười.

"Em nhúng khăn cho anh lau mặt nha."

"Ừ."

Ngọc Chương lập tức đứng dậy, đi nhúng khăn rồi đưa tới cho Xuân Trường lau mặt.

Cậu im lặng quan sát anh.

Lúc này cậu mới sâu sắc cảm nhận vẻ đẹp của người trước mặt.

Đúng là trắng thật...

Xuân Trường sau khi lau xong thì trả lại khăn cho Ngọc Chương. Cậu nhận lấy, đem đi giặt rồi treo lên.

"Chờ một chút em đút cháo cho anh." Cậu từ trong nhà tắm nói vọng ra.

"Không cần đâu anh tự ăn được rồi."

Dù Xuân Trường có nói vậy nhưng cũng làm sao cãi lại người khoẻ mạnh Ngọc Chương chứ.

Cậu sau khi đổ cháo ra tôi thì lập tức ngồi lên giường, chậm rãi đúc từng muỗng cháo cho Xuân Trường.

Ngọc Chương không biết tại sao mình lại làm vậy. Xuân Trường dù sao cũng không yếu đến mức để không thể tự mình ăn cháo. Thế nhưng nhìn anh mệt mỏi như vậy lòng cậu lại đau như lửa đốt, chỉ muốn dịu dàng chăm sóc cho anh.

Xuân Trường há miệng nhận lấy từng muỗng cháo đã được thổi nguội từ Ngọc Chương. Mắt chăm chú nhìn người trước mặt.

Từ lần đầu gặp nhau Ngọc Chương đã tỏ ra là người thân thiện và tốt bụng rồi. Vì vậy nếu em ấy có giúp nó ăn cháo đi chăng nữa cũng chẳng chứng minh được điều gì. Xuân Trường hiện tại thật sự rất cảm động. Nó nhớ lại những lần Ngọc Chương giúp đỡ mình, từng cái, từng cái hiện ra trong đầu nó.

Từ đó giờ chưa có một ai thật sự đối tốt với nó như vậy. Những người bạn trước đây chơi với nó thì cũng chỉ vì nó là cậu ấm nhà giàu thôi. Những người giúp việc kia thì cũng chỉ vì họ được trả tiền. Còn Ngọc Chương, cậu ấy thật sự là một ngoại lệ trong đời này của nó. Cả hai quen biết một cách tình cờ, rồi ông trời lại đưa duyên, để hai người trở thành bạn cùng phòng. Ngọc Chương và nó tính tình hoà hợp, chơi với nhau cũng rất tốt.

Một người như thế, nếu bảo nó không có cảm giác gì khi ở cạnh thì đúng là dối trá.

Nhưng nó biết, đoạn tình cảm này của mình một khi đã chớm nở thì cũng chỉ là tự làm khổ mình.

Ngọc Chương đã có bạn gái. Nó không thể tơ tưởng được nữa.

"No chưa?" Ngọc Chương hỏi khi tô cháo đã gần hết.

"Ừ." Xuân Trường gật đầu. Nước mắt bất giác rơi xuống.

Ngọc Chương lo lắng đặt tô cháo qua một bên.

"Sao vậy? Anh đau ở đâu hả?"

Xuân Trường mỉm cười.

"Anh cảm động nên khóc thôi. Từ trước chưa có ai tốt với anh như vậy." Nó nói.

"Ngốc quá. Có vậy mà đã khóc rồi, nếu em tốt hơn nữa chắc anh muốn lấy em luôn phải không?"

"Ừ." Xuân Trường gật đầu sau đó liền bật cười.

Ngọc Chương cũng cười, đưa tay vuốt tóc nó.

"Ăn no rồi giờ phải uống thuốc." Ngọc Chương nói, lại rót nước rồi lấy thuốc tới. "Anh tự uống được chứ."

Xuân Trường gật đầu, mỉm cười.

"Anh không tự uống chắc chờ em bón à." Nó nói.

Ngọc Chương ấy vậy mà không thấy kỳ.

"Cũng được. Em nhai thuốc rồi bón cho anh."

Nó thoáng sửng sốt, không ngờ Ngọc Chương lại trả lời như vậy.

"Kiểu nào?" Nó điên chắc rồi, điên chắc rồi mới đi hỏi như vậy.

Ngọc Chương có chút kinh ngạc. Có lẽ cậu cũng chỉ nói đùa nhưng không ngờ Xuân Trường lại hỏi như vậy.

"Thì em hôn anh, lấy lưỡi đẩy qua chứ sao." Cậu cũng điên luôn rồi.

---

Tình yêu thì miễn phí,
Nhưng cái gì cho không cũng kèm theo rủi ro cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro