7. Ốm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi, bệnh của Xuân Trường cũng có dấu hiệu thuyên giảm. Ngọc Chương cũng đã giúp nó xin phép nghỉ một ngày nên cũng không có gì để lo lắng. Buổi chiều khi ở trong phòng một mình quá chán, nó bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho 24k.

Này 24k!

Như thường lệ, vẫn là cách mở đầu cuộc đối thoại quen thuộc.

Ừ, mình nè.

24k.R liền gửi tin nhắn tới.

Hôm nay cậu thế nào?

Mình ổn, còn cậu?

Mình đang ốm nằm liệt giường nè. Chán quá nên muốn nói chuyện với cậu. Cậu không phiền chứ?

Tất nhiên.

Mà cậu đang làm gì vậy?

Mình đang ở trong lớp, hôn nay buổi chiều mình kín tiết luôn. Mà cậu thấy khỏe hơn chút nào chưa?

Ừm, mình cũng thấy đỡ rồi. Nhờ bạn cùng phòng chăm sóc đấy. ^^

Bạn cùng phòng của cậu tốt ha.

Tất nhiên rồi.

Vậy...
Cậu thích cậu ta chút nào chưa?

Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?

Thì tự nhiên mình cũng tỏ mò...

Cái này..
Mình chỉ nói cho một mình cậu biết thôi nhé. Thật ra mình nhận ra mình có thích bạn cùng phòng của mình một chút.
Nhưng cậu ấy đã có bạn gái rồi.
Mình sẽ cố gắng để không thích cậu ấy nữa.

Vậy à?

Ừ. Tất nhiên phải vậy rồi.

Ừ.

Xuân Trường định nhắn lại nhưng còn chưa kịp nhấn gửi thì 24k đã nhắn.

Mình không nhắn được nữa
Cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.

Xuân Trườnglập tức xoá cái dòng tin kia của mình rồi thay bằng nội dung khác phù hợp hơn.

Ừ. Lúc nào rảnh nhớ nhắn tin cho mình nha.

24k không nhắn lại nữa. Xuân Trường thấy vậy mới tắt điện thoại rồi đặt xuống bên cạnh. Nó cố gắng nghe lời 24k, nhắm mắt lại. Nhanh như cắt lại rơi vào mộng mị. Ngủ một mạch đến tận tối.

Xuân Trường cảm nhận có ai đó đặt tay lên trán mình. Sau đó là cái gì đó ướt át lướt trên mặt nó.

Xuân Trường khó chịu ngọ nguậy.

"Ngoan, để em lau mồ hôi cho anh." Là giọng của Ngọc Chương. Xuân Trường lập tức nằm yên, để cậu lau mặt cho mình.

Ngọc Chương nhẹ nhàng nhấn nhấn khăn ấm lên mặt người bệnh. Đây là lần đầu cậu chăm người ốm kiểu này, tuy có không quen nhưng nhớ lại những lần mình bệnh mẹ làm sao thì cậu cũng đều làm lại hết.

Xuân Trường dưới sự chăm sóc của Ngọc Chương, rất nhanh đã khỏi bệnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu cũng không còn đau nữa.

Sảng khoái thật! Nó cảm thán, thoải mái đặt chân xuống giường. Nguyên một ngày không tắm rửa gì rồi giờ nó chỉ muốn mau chóng đi tắm thôi.

Tới bây giờ Xuân Trường mới thắc mắc. Tại sao nó lại nằm trên giường của Ngọc Chương nhỉ? Rồi ai là người đưa nó về, nó nhớ bản thân đã uống say đến mức không đi nổi luôn mà.

Sau khi tắm rửa xong, Xuân Trường nhanh chóng sấy tóc để đi ra ngoài. Hôm nay nó muốn tranh thủ lúc Ngọc Chương chưa dậy để đi mua đồ ăn cho cậu luôn. Coi như cảm ơn cậu đã chăm sóc nó hôm qua.

"Xuân Trường..." Nhưng còn chưa kịp đi, giọng nói khàn đặc của Ngọc Chương đã vang lên.

Xuân Trường cảm thấy rất lạ.

Giống như Ngọc Chương bị bệnh vậy.

"Anh đây!" Xuân Trường nhanh chóng trả lời rồi đi tới ngồi xuống cạnh Ngọc Chương. Nó nhìn vào khuôn mặt phờ phạc của cậu. "Em ốm rồi Ngọc Chương. Chắc là bị anh lây cho đấy. Anh xin lỗi..."

"Em không sao. Chỉ hơi mệt thôi." Ngọc Chương lắc đầu, mỉm cười nói. "Anh ra ngoài mua đồ ăn à?"

"Ừ. Anh sẽ mua thuốc cho em luôn, chờ chút nha." Xuân Trường gật đầu nói.

"Mặc thêm áo đi." Ngọc Chương mỉm cười nắm tay Xuân Trường. "Ngoài trời lạnh lắm."

"Anh biết rồi." Xuân Trường gật đầu, muốn đứng dậy để đi nhưng Ngọc Chương vẫn nắm chặt tay nó. "Ngọc Chương, em sao thế?"

Ngọc Chương nhìn nó, ánh mắt rất khó hiểu. Giống như muốn nói gì đó vậy.

"Không sao. Chỉ muốn nhìn anh một chút thôi." Nói rồi cậu buông tay Xuân Trường ra. "Cẩn thận nhé!"

"Ừ." Xuân Trường vui vẻ gật đầu sau đó chạy ra khỏi phòng. Hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của Ngọc Chương.

---

Những chuyện ta tưởng rằng chỉ làm cho vui có khi lại khiến bản thân sau này phải day dứt, cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro