8. Ốm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm sự chút đi.

Sau khi Xuân Trường đi, Ngọc Chương lập tức nhắn tin cho Đăng Khoa. Người duy nhất cậu có thể tâm sự.

Gì?

Đăng Khoa cộc lốc nhắn lại. Không hề thân thiện như vẻ ngoài của mình chút nào.

Em chắc bị điên rồi anh ạ.
Tự nhiên lại có cảm tình với người khác.

Mày chán bạn gái rồi à?

Em không biết. Em vẫn thích cô ấy mà.

Vậy mày nứng à? Đang có bạn gái lại đi thích người khác?

Vậy em mới muốn tâm sự với anh nè. Rốt cuộc là em bị làm sao nhỉ?

Mày muốn bắt cá hai tay à?

Bắt cá hai tay cái gì, em với người kia đã có gì đâu. Em mới cảm thấy thinh thích thôi mà

Rốt cuộc thì đó là ai? Lại thêm con nào nữa?
Một Tuệ Lam thôi là anh thấy đủ mệt rồi đó.

Bạn cùng phòng của em.

Đụ, mày nứng thật chứ chả đùa đâu Ngọc Chương. Tinh trùng thượng não mày hả? Giờ còn muốn chơi gay?

Em không biết. Anh nghĩ cách giúp em đi.

Giúp? Là giúp mày tán bạn cùng phòng hay là giúp mày chia tay Tuệ Lam?

Anh bộ ghét bạn gái em tới cỡ đó hả? Sao cứ mở miệng ra là đòi giúp em chia tay không vậy.

Ngọc Chương bực bội nhắn lại. Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao Đăng Khoa cứ muốn hiểu lầm ý cậu.

Thì tao đã nói con nhỏ đó không đáng tin rồi còn gì. Có thể mày thích loại con gái kiểu đó nhưng tao thì không. Bị nó dắt mũi đó giờ mà vẫn không khôn ra được.

Đừng có nói bạn gái em kiểu đó nữa. Mọi người có hiểu cô ấy chút nào đâu.

Không hiểu vì không cần phải hiểu. Nhiều lần anh thấy nó đi với thằng khác rồi vậy mà mày vẫn còn tin tưởng.

Tuệ Lam đã nói họ chỉ là bạn thôi. Yêu nhau thì phải tin tưởng chứ.

Im miệng đi. Nếu mày đã thực sự yêu đến mù quáng như vậy thì đừng có hỏi tao làm sao nữa. Dù mày có thích bạn cùng phòng mày thì sao? Mày ngon bỏ con nhỏ đó để yêu cậu ta đi.

Em bệnh, bữa nay xin nghỉ tập nha. Cám ơn anh đã nghe tâm sự của em.

Ngọc Chương mệt mỏi nhắn lại.

Ừ. Bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt. Buổi trưa anh mới rảnh qua thăm được.

Dạ.

Nhắn xong, cậu tắt điện thoại ném qua một bên.

Đúng lúc Xuân Trường cũng từ bên ngoài về.

Vừa nhìn thấy anh cậu đã thấy tim mình đập mạnh, luống cuống ngồi dậy.

"Em đang mệt mà cứ nằm yên đi để anh chăm cho."

"Không sao, em chỉ bị đau họng thôi. Vẫn có thể đi lại được mà." Cậu nói, đứng lên đi vào nhà tắm.

Xuống nhìn theo bóng cậu. Sau đó quay lại đổ cháo ra tô.

.

Xuân Trường có tiết nguyên ngày nên không thể ở lại chăm sóc cho Ngọc Chương được.

Lúc trưa khi vừa mới hết tiết nó đã lật đật mua cơm rồi về phòng. Sợ Ngọc Chương đói không có gì ăn.

"Anh này, kỳ quá à..."

Vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng con gái bên trong.

Xuân Trường giật mình làm rơi cả bịch đồ ăn trên tay.

Ngọc Chương lập tức buông bạn gái ra. Cô gái cũng hốt hoảng, rời khỏi người người yêu mình, kéo áo lên.

Mặt Xuân Trường nhanh chóng đỏ ửng. Nó luống cuống cúi xuống nhặt bịch đồ ăn lên. Đi tới bỏ lên bàn.

"Xin lỗi, anh không biết bạn gái em tới. Anh có mua đồ ăn cho em. Thấy đói thì lấy ăn nha." Nó bối rối nói sau đó nhanh như cắt rời khỏi phòng.

Mẹ nó chứ, đáng lý phải để ý đôi giày trước cửa.

Lúc Xuân Trường đi ra bên ngoài thì Đăng Khoa cũng vừa lúc xuất hiện, nhìn thấy nó anh ấy liền mỉm cười.

Hai người bọn họ coi như cũng có quen biết vì Đăng Khoa và bạn cũng từng qua phòng nó chơi mấy lần.

"Xuân Trường, đi đâu đó?" Anh hỏi.

"Dạ, em... Em quên đồ ở trường nên tính đi lấy." Xuân Trường nhanh nhảu đáp. Sau đó như sực nhớ ra cái gì mới nói thêm. "Anh nhớ gõ cửa trước nha. Tại có bạn gái của Ngọc Chương bên trong."

"À..." Tới bây giờ Đăng Khoa mới hiểu ra. Anh tinh mắt phát hiện nét cuống quýt của Xuân Trường, kèm theo cái mặt như bị bắt quả tang làm chuyện xấu kia nữa càng khiến Đăng Khoa chắc chắn hơn. Xuân Trường có gì đó với Ngọc Chương. "Em đừng đi vội. Anh vào đưa cho thằng nhỏ giỏ trái cây này rồi ra liền."

Không để Xuân Trường có cơ hội phản đối, Đăng Khoa đã đi vào trong phòng.

Nó mệt mỏi thở dài. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

Cô bạn gái đó và Ngọc Chương hình như đang hôn nhau.

Cậu còn không mặc áo rồi để bạn gái ngồi trên người mình nữa. Cảnh tượng đó đối với một người da mặt mỏng như nó thì quả thật...

"Xuân Trường, mình đi thôi." Đăng Khoa từ bên trong đi ra, mỉm cười với nó.

Xuân Trường cũng cười với anh sau đó nhanh chóng tiến về phía trước.

Chẳng biết tối nay có nên về phòng không nữa.

---

Nếu sợ, thì đừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro