6. In the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi định đăng fic mới của Gerdnang. Nhưng thấy một con comment bảo hóng bộ này đến mòn mười đôi dép rồi. Nên thôi sẽ cố hoàn fic này trước vậy.
///////////////////
Hôm nay Hurrykng sẽ về nhà sau những ngày thường trú tại nhà Hieuthuhai. Anh để cậu ngồi lên ghế ở trước quán, cạnh chiếc xe bán hàng. Right và Tuti vẫn chưa về, Mike vẫn đang bận rộn vì cuối tuần quá tấp nập khách ra vào.

"Em sao vậy".

Hieuthuhai dúi vào tay cậu ly nước cam. Anh nhận ra được hôm nay Hurrykng rất lạ, anh chắc chắn cậu có tâm sự.

"Không có gì đâu anh".

Hurrykng thật sự có tâm sự, cậu không cảm nhận được năng lượng của mình. Cậu đang vấy lên một lo sợ, pháp luật của cậu đang bị mất đi. Bình thường Hurrykng cảm nhận năng lượng nhận thức cuộc sống. Hay dùng mấy phép dịch chuyển nhỏ để dịch chuyển đồ vật. Tuyệt nhiên hôm nay cậu không làm được nữa. Không phải đám bạn của Hieuthuhai có năng lượng lạ. Mà là cậu không thể cảm nhận được nữa. Hurrykng phát hiện khi cậu không thể cảm nhận được năng lượng của cả Hieuthuhai và Mike. Những người thân cận với cậu.

"Em buồn ngủ hả. Hay qua quán ngủ tí đi, anh Right về anh sẽ gọi em dậy".

Hurrykng gật gật đầu đồng ý. Có khi nay khí trời thay đổi, ngủ một giấc dậy có khi pháp luật của cậu sẽ khôi phục thôi. Anh dịu dàng đỡ cậu đứng dậy. Hurrykng vội nắm lấy tay anh, bình thường cậu sẽ đi theo sau lưng anh. Hôm nay không níu gì cậu sợ mình sẽ lạc mất.

"Oh. Xin lỗi bạn nhé".

Một người đi ngang vô tình va vào cậu. Cậu bị ngã xuống đường điện thoại cũng rơi xuống đường. Hurrykng vội mò mẫm tìm điện thoại của mình. Nhưng cậu không tìm được, Hurrykng rơi vào hoảng loạn. Cậu thật sự đã trở thành một người mù sao.

"Khang".

Hieuthuhai định đỡ cậu đứng dậy. Cậu cảm nhận được hai ấm đó. Nhưng điều đó cũng không giúp Hurrykng bình tĩnh lại được cậu gào lên.

"Anh đừng đỡ em...em lớn rồi em tự đứng dậy được".

Cậu uất đến vừa nói vừa khóc nấc lên. Cậu không khống chế được cảm xúc nữa. Mọi người xung quanh hiếu kỳ đứng lại nhìn rất đông. Hurrykng nghe rõ từng lời xì xào của họ. Điều đó chỉ làm cảm xúc cậu loạn hơn thôi.

"Ủa. Có chuyện gì vậy".

Right và Tuti trở về thì thấy đám đông tụ lại trước quán của anh. Right nắm lấy tay anh có lách vào dòng người chen lên phía trước.

"Khang". Khi thấy Hurrykng đang ngồi trên đất và khóc gã lật đật chạy tới đỡ cậu.

"Đừng có giúp tôi".

"Khang. Bình tĩnh, anh đây".

Right kéo cậu đứng dậy. Gã ôm cậu vào lòng vỗ về cậu. Sống cạnh Tuti lâu nên Right biết được cách vỗ về một người. Phải cho họ cảm nhận được sự an toàn.

"Anh đây. Đừng lo lắng".

Right nhìn Hieuthuhai, dường như cả người yêu của Khang cũng không biết tại sao nó lại trở nên như vậy. Còn Tuti thì im lặng nhìn Right ôm người khác. Có một chút khó chịu trong anh, nó giống như trong quá khứ lúc anh thấy Mike ôm Voltak. Không thể nào, sao lại có cảm xúc tội lỗi đó. Right là con trai của anh mà.

Câu chuyện tối hôm đó kết thúc trong sự ngổn ngang trong tâm trạng của nhiều người. Và Hieuthuhai không biết mình đã làm sai điều gì để Hurrykng không chấp nhận anh nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến khi về tới nhà, Hurrykng mới tạm thời bình tĩnh lại.

"Em sao vậy Khang". Right theo thói quen đốt một ngọn nến thơm rồi mới từ từ nói chuyện với cậu

"Mình về tương lai nhé Right. Em xin lỗi, em đã cố hết sức nhưng em không thể chịu được nữa".

"Sao vậy". Right nghe thế thì có chút hoảng hốt. Gã sẽ về nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ là thời điểm vàng để chữa trị của Tuti và gã muốn ở lại qua thời điểm này.

"Em chịu đựng không được nữa rồi. Pháp lực của em đang dần mất hết. Nếu ở lâu em sẽ thật sự trở thành một người khiếm thị. Cả anh và em đều sẽ bị mắc kẹt ở quá khứ". Hurrykng đỡ trán mình, nói ra sự tồi tệ này.

Lúc đến đây Hurrykng tự tin pháp lực của mình dư dả để đợi Right chữa lành cho anh Tuti. Nhưng cậu đã sai, không có chuyện gì là tuyệt đối. Cậu đã hết pháp lực khi mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.

"Hay em về đi. Anh sẽ ở lại đây".

"Điều đó là không thể đâu. Anh JustaTee cũng sẽ đem anh về thôi. Cũng như việc anh bảo anh Tuti phải thừa nhận rằng anh ấy không ổn. Thì anh cũng phải thừa nhận chúng ta không thuộc về khoảng thời gian này".

Vũ Ngọc Trương trầm ngâm rất lâu. Họ không phải không thuộc về nơi này, mà là không thuộc về khoảng thời gian này. Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, Right thật sự đến lúc phải rời khỏi đây rồi sao. Thế thì Bùi Xuân Trường của gã thì sao, anh sẽ sống thế nào vào khoảng thời gian sắp tới cho đến khi gặp được nhau ở tương lại.
______________________
Mọi sự cố gắng cũng không thể chiến thắng được định mệnh. Right thật sự phải rời khỏi đây. Nhưng đau lòng hơn là không một lời từ biệt.

Những dòng tin nhắn gửi đi của Tuti không có hồi âm. Anh đến nhà tìm thì chủ chung cư nói họ đã rời đi. Cả Right và Hurrykng, không ai ở lại cả. Tuti đã từng suy nghĩ đến kết cục này, chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy thôi. Anh cảm thấy...hụt hẫng. Right là cái phao giữa lúc sóng giữ anh bám vào. Nhưng tiếc là, Right đã đi rồi. Nhưng biết sao được, gã là con của anh. Right phải trở về khoảng thời gian thuộc về cậu. Giống như Mike, tìm được người yêu thương mình.

Tuti lại vô thức đi vô định trên con đường về nhà. Con đường mà anh vẫn thường đi qua cùng Right. Gã luôn dịu dàng an ủi vỗ về và chăm sóc anh. Tại sao họ vốn không phải là một nhưng khi Right rời đi. Anh như mất đi một nửa. Tuti đã không còn buồn khi Mike hạnh phúc bên Voltak, nhưng bây giờ như chạm đáy nỗi đau khi Right rời đi.

Đến lúc này anh mới nhận ra bóng đen não đã gạt anh thế nào. Nó đã làm anh luôn nghĩ mình luôn đúng. Nhưng anh cũng chính là con giáp thứ mười ba trong truyền thuyết, chen giữa cuộc tình của người khác. May mắn là anh không quá lún sâu, anh đã kịp rút chân ra khỏi cái vũng lầy đó. Nhìn Mike đã vui vẻ lên vì anh đã tốt lên, anh mới cảm thấy tội nghiệp của mình vơi bớt phần nào. Nhìn lại khoảng thời gian mù quáng của mình, Tuti không hiểu sao mình lại trở thành người mà chính mình từng ghét như vậy chứ.

"Anh ổn chứ Tuti".

"Hiếu".

Những người cùng khổ gặp nhau.

Vì đang dùng thuốc trầm cảm, Tuti không thể sử dụng rượu bia. Nên Hieuthuhai mua cho anh một ly trà sữa, loại mà Right thích uống nhất. Còn mình thì cầm ly trà đào thức uống yêu thích của Hurrykng.

"Xin lỗi vì đã không nói với em. Hurrykng không phải là người thường". Tuti nghĩ có những chuyện phải nói với Hieuthuhai. Minh Hiếu cũng nên được biết lí do tại sao người yêu mình rời đi

"Hả"

"Có thể hơi khó tin nhưng...". Anh ngưng lại nhìn vào mắt Minh Hiếu. Khang nó là một vị thần cai quản thời gian. Và nó đã giúp Right đến đây".

"Đừng đùa em chứ".

"Anh đang nói thật. Right không phải người yêu của anh. Thằng bé thật ra là con trai của anh. Hai đứa nó đến từ ba mươi năm sau. Và có lẽ thời hạn của bọn họ đã hết nên hai người họ đã quay trở về nơi họ thuộc về".

Hieuthuhai đứng hình im lặng khi nghe Tuti nói. Nó chợt nhớ về những lời Rex nói với mình. Có lẽ chính nó cũng đã nhận ra được sự khác thường của Hurrykng. Nhưng vì yêu cậu nên nó thường lấp liếm không để mắt tới.

Tin lời Tuti nói cũng đồng nghĩa với việc. Hieuthuhai đã không còn có thể gặp lại Hurrykng nữa. Tuti có thể gặp được Right ở tương lai. Còn Minh Hiếu thì sao, nó đi đâu để gặp lại Khang bây giờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc đời luôn tuân theo quy luật, nhưng rồi cũng phải có  bất quy luật. Hieuthuhai gặp lại Hurrykng vào một buổi chiều tắt nắng. Khi thấy khuôn mặt cậu, anh đã không thể kiềm được cảm xúc mà chạy tới ôm chầm lấy Hurrykng.

"Em đã đi đâu vậy".

"Em đây". Hurrykng vỗ vỗ vai trấn an gã.

Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy khuôn mặt người yêu mình. Hurrykng đã mân mê từng ngón tay trên khuôn mặt để nhìn kỹ diện mạo này.

Hurrykng dắt Hieuthuhai và Tuti đến một nơi rất lạ. Ở đó đang có một người đang đợi họ. Nhìn rất lạ nhưng cũng rất quen.

"Chào em Tuti của anh".

Hurrykng kéo Hieuthuhai ra ngoài để họ nói chuyện.

"Ông là".

"Nhìn anh giống Right chứ".

Tuti hơi ngớ người ra nhìn người đàn ông trước mắt. Ông ta đúng là phiên bản già đi của Right.

"Em không cần phải đoán đâu. Anh là bố lớn thằng Right, chồng của em. Bây giờ nhìn anh hơi già nua nhỉ, anh đã sáu mươi rồi".

Tuti nhẹ nhàng áp tay lên mặt, sờ lên những nếp nhăn trên gương mặt của người đàn ông kia. Đây thật sự là chồng của anh trong tương lai à.

"Right đã kể với anh về việc về đây gặp em. Nên anh nhờ Khang dắt anh về đây".

Người đàn ông đưa bát cho anh. Tốt bụng bới cho anh một chén cơm.

"Con xin ạ. Em xin lỗi".

"Không sao. Anh làm giỏi nhất là món này, em ăn trước cũng được, sau này về anh sẽ làm cho em ăn".

Tuti nhìn đĩa thịt rang cháy cạnh với tôm trên bàn. Còn rau muống xào và canh rau ngót thịt bằm và trứng chiên. Một mâm cơm đơn giản hằng ngày.  Anh động đũa bắt đầu ăn, hương vị không quá xa lạ vì Right cũng từng nấu cho anh ăn. Tuti suy nghĩ đến một fact là, người đàn ông này đã cua anh bằng đường bao tử.

Ăn cơm xong người đó pha cho anh một ly trà lài rồi mới nhẹ nhàng tâm sự tiếp.

"Anh đã trải qua sắp hết đời rồi. Nhưng em thì mới bắt đầu. Anh hy vọng em sẽ sống vì mình hơn. Sau này đừng quá hy sinh vì ba con anh. Em hãy sống vui vẻ, thích làm gì thì làm, ăn gì thì ăn đi đâu đó thì đi. Tận hưởng tuổi trẻ em nhé. Đừng quá lo tiền bạc, anh có rất nhiều tiền, đến khi gặp anh không có khoản tiền tiết kiệm nào cũng không sao cả. Miễn là em vui vẻ là được".

Tuti nghe tới đây thì bật cười. Nhưng nước mắt lại chảy dài trên mặt. Người đàn ông kia nhẹ nhàng lau đi nói giúp anh.

"Em khi làm vợ anh là người thế nào".

"Quá hiểu chuyện làm anh đau lòng. Em luôn vì anh vì con mà nhường nhịn để rồi mọi người hay bắt nạt vợ anh. Nhưng em lại giấu đi vì anh bận rộn. Đừng như thế nữa nhé, em là tâm cang của anh. Em không vui vẻ thì gia đình mình cũng không vui đâu nhé".

"Em biết rồi. Nhất định sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Em sẽ sống cuộc đời của em".

"Thời gian cũng có hạn. Anh cũng không làm khó Khang được, anh tiễn em một đoạn nhé".

"Ok".

Tuti hào sảng đứng lên cùng người đàn ông đi ra ngoài. Anh vẫy tay với người đàn ông rồi vui vẻ bước đi.

"Nhớ lời đã hứa với anh nhé. Anh và Right sẽ ở tương lai đợi em".

"Nhớ rồi". Tuti không ngoảnh đầu lại mà chỉ giơ bàn tay lên làm tín hiệu ok với người đàn ông

Người đàn ông bước vào trong nhà, ngôi nhà dần tan mất trong không khí.

"Anh Tuti có vẻ tốt hơn rồi nhỉ".

"Em hy vọng là vậy".

"Sao em lại nói vậy".

"Có những chuyện những gì anh nhìn thấy nghe thấy, chưa chắc đã là sự thật"

Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại (hãy gặp lại)
Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại
Buồn biết mấy đau đến đâu cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta từng là những đứa trẻ đã từng rất yêu nhau uh

//////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro