7. Later we will be happy (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những chuyện những gì anh nhìn thấy, nghe thấy chưa chắc gì là sự thật".

Hieuthuhai không hiểu lắm nhìn vào mắt cậu. Nhưng Khang của anh chỉ mỉm cười nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu ôm lấy anh.

"Em sẽ kể anh nghe"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mike và Right bước ra từ một phiên tòa, dù họ là bên thắng cuộc. Nhưng mặc nhiên không ai vui vẻ cả, ai cũng có một nỗi u sầu trên khuôn mặt.

"Mấy người thật tàn ác. Con tôi nó có làm gì đâu chứ".

Một người phụ nữ trung niên từ đâu chạy tới đánh Mike. Bà ấy nắm cổ áo dằng dặc cậu. Right nhanh chóng kéo người phụ nữa kia ra, giải vây cho Mike. Mọi người xung quanh lại hiếu kỳ vây quanh. Có người lấy điện thoại quay lại.

"Bà nói con bà không làm gì. Bà thừa biết con bà làm gì mà". Mike không nhịn được mà hét lên

"Cũng chỉ là những lời nói vui trên mạng xã hội thôi mà".

"Vui của con bà là bảo người ta đi chết đi. Bảo người ta không đáng sống. Là những lời nói vùi dập người khác. Là vui lắm không". Right nói to lên cho tất cả mọi người ở đó cùng nghe.

"Nhưng các cậu làm vậy là đang hủy hoại nó. Nó còn trẻ lắm tương lai nó sẽ ra sao".

"Thế bà nghĩ anh Trường lớn lắm sao. Anh ấy đã làm gì để phải nghe những lời khinh miệt từ những người như con bà. Cuộc đời của anh ấy thì sao. Con bà là châu là ngọc, còn con người khác là cỏ rác à".

Mike nói rồi đẩy bà ta sang một bên mà bước đi. Những lời này cậu nghe nhiều rồi. Vì có những bà mẹ không biết đúng sai như vậy nên mới những đứa con báo đời như thế. Right đi bên cạnh đưa cho Mike một danh sách rất dài. Cậu tick vào ô cuối cùng, khẽ mỉm cười rồi nhìn lên chiếc nhẫn cưới trên tay mình rồi nhìn lên bầu trời. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy mà.

Mike nhớ về một năm trước.

"Em kết hôn, anh phải đến nhé".

"Tất nhiên rồi".

Dù muốn hay không muốn, thì Tuti vẫn vui vẻ nhận lời khi Mike phát thiệp cho anh. Nhìn người mình thương hạnh phúc của là hạnh phúc của mình mà. 

"Em nói nhé Tuti. Anh xứng đáng có được người yêu anh nhiều hơn. Em thấy người ta đang ra tín hiệu kìa".

Mike vui vẻ nhìn Tuti rồi đá mắt về phía người đàn ông ở góc cửa cạnh cây vạn niên thanh trong quán. Đã nhiều lần Mike thấy anh ta ở đây rồi. Một tín hiệu tốt mà phải không.

"Biết rồi, lo mà đi lấy chồng đi".

"Anh được dấu cộng nha. Được thì cứ dắt anh ta đến đám cưới em. Em sẽ đi cửa sau tặng bó hoa cưới cho anh".

"Được luôn".

"Được hết. Thôi em đi phát thiệp tiếp đây, hai tuần sau gặp lại".

Ánh nắng chiếu rọi đường đi
Anh em đi tìm chân lý
Lý trí né mọi thị phi
Lau đi nước mắt trên mì
Hỏi baby em tên gì

Mike vừa hát vừa tới chổ của Right.

"Anh tên Vũ Ngọc Chương".

"Anh chủ quán tên Bùi Xuân Trường nhé".

Mike nói xong thì vỗ vai gã, rồi rời khỏi đó.

Right quay qua thì thấy Tuti đang nhìn mình, gã ngại ngùng gãi gãi đầu. Tuti cũng bất giác cười theo.

"Muốn đi ăn đám cưới thằng bé cùng tôi chứ".

Người ta là đang bật đèn pha cho gã chạy phải không.
____________________
"Không thể đi cùng anh được à".

"Em xin lỗi hôm nay em phải ra toà".

Right rất lấy làm tiếc, nhưng nghề của gã là luật sư. Mà thông báo mở phiên tòa đã gửi từ đầu tháng, nên không phải muốn dời là dời được. Gã mặc áo sơ mi bẻ cổ áo ngay ngắn lại cho Xuân Trường. Bộ vest này do gã chọn, vừa vặn với anh vô cùng.

"Anh sẽ đem hoa cưới về tặng em".

"Chắc chắn rồi. Sau phiên tòa này em sẽ xin nghỉ mấy bữa. Chúng ta về quê anh đi".

"Anh sẽ sắm đồ cho em".

"Móc ngoéo". Vũ Ngọc Chương đưa ngón út về phía Xuân Trường, anh vui vẻ móc ngoéo với gã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao anh lại không giữ lời với em".

Right lau nước mắt đặt bó hoa cẩm chướng lên một. Trên bia là hình một chàng trai trẻ, anh ấy vẫn mãi ở tuổi 28.

Tuti chưa bao giờ là ổn cả, anh luôn che giấu mọi người về bệnh tình của mình. Trầm cảm vẫn là ngọn than hồng luôn cháy âm ỉ bên trong anh. Right ước mình được đến sớm hơn để an ủi chữa lành cho anh.

Nhưng có lẽ đó đã là định mệnh. Những người xa lạ đó, từng người, từng người đã đẩy anh vào con đường chết. Dù anh có vùng vẫy thế nào, họ vẫn không tha cho anh.

Tuti đến dự lễ cưới của Mike một mình. Đó chỉ là một chuyện bình thường giữa cuộc sống nhộn nhịp ở Sài Gòn này thôi. Nhưng những kẻ thích câu view đã thêu dệt nên câu chuyện trà xanh mặt dày đến dự đám cưới của người yêu cũ. Rồi chuyện cũ bị đào lại, những câu chuyện thêu dệt ngày càng nhiều. Họ bỏ anh đến phá đám cưới mong nối lại tình xưa. Họ dùng rất nhiều từ cay nghiệt để đã kích anh. Họ tấn công anh hàng giờ, hàng ngày thông qua mạng xã hội. Họ còn tìm đến quán để quậy phá không cho anh làm ăn.

Tuti buộc phải đóng của quán. Right đang ở nước ngoài vì chuyến công tác. Không ai biết mà nói cho gã biết được. Đến khi gã về thì mọi chuyện đã quá muộn. Tuti đã chọn kết thúc tất cả, theo cách riêng của anh.

"Sao lại dại dột đến thế chứ. Tuti của em". Right sờ lên bức ảnh trên tấm bia kia

Right trở về, gã cùng Mike kiện tất cả những người đã từng làm tổn thương anh ra tòa. Công lý có thể tới muộn, nhưng nó phải tới. Để mọi người biết anh đã chịu đựng những gì. Để không có những trường hợp đau lòng của sau này. Những kẻ đó, kẻ thì đi tù kẻ thì bồi thường, kẻ thì tù treo. Nhưng anh của gã thì mãi không tỉnh dậy được nữa rồi.

"Alo, Vũ Ngọc Chương nghe ạ".

"Em là Minh Hiếu đây, em bán phở đối diện quán anh Tuti ngày ấy ấy".

"Anh nhớ rồi. Em gọi anh có chi không".

"Em gọi để nói cho anh mất một chuyện...". Hieuthuhai ngập ngừng

"Sao vậy. Nói đi anh nghe đây".

"Mike đã tự sát rồi".

Right không tin vào tai mình mà ngồi luôn xuống mộ. Người con trai đó gã vừa mới gặp hai hôm trước mà. Trước khi gã về Tuyên Quang để thăm mộ Tuti.

"Vào tối cái ngày mà bọn anh ra tòa".

"....".

"Trong di thư cậu ấy xin lỗi Voltak vì không thể sống tiếp cùng anh ấy nữa. Cậu ấy sẽ tìm anh Tuti để tạ lỗi. Cuộc đời anh Tuti, bất hạnh là do cậu ấy gây ra. Giá như ngày ấy Mike không mời Tuti đi đám cưới của mình. Giá như ngày đó Mike không gặp Tuti. Thì có lẽ....".

Right im lặng nghe Minh Hiếu kể. Cuộc đời dài ngắn thất thường. Không ai biết trước được ngày mai. Có người đến có người đi và có người ở lại. Giá như gã có thể thay đổi được quá khứ.

"Nếu anh được trở lại quá khứ anh sẽ làm gì". Một người con trai lạ đứng trước mặt Right và hỏi.

"Anh sẽ đến để ôm người yêu của anh trong vòng tay sớm hơn".

"Đó là không thể. Vì không thể cùng một thời điểm tồn tại hai người. Rồi anh ấy yêu anh (tương lai tới) thì làm sau yêu được anh (của quá khứ) được".

"Anh sẽ làm con của anh ấy. Rồi trở về tương lai đợi anh ấy".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hieuthuhai ngỡ ngàng trước những gì hiện ra trước mắt. Đó là kết cuộc khác cho cuộc đời của bọn họ sao.

"Đó là lí do em chọn giúp Right. Cứu lấy cuộc đời của cả ba người".

"Vậy còn chúng ta thì sao". Hieuthuhai bật khóc ôm chặt lấy cậu. Gã không muốn mất cậu.

"Em xin lỗi. Hẹn gặp anh ở cuộc đời khác, khi em được làm người. Em sẽ đến sẽ đến gặp anh".

"Khi nào".

"Khi mùa mưa tới".

Hurrykng nói rồi từ từ tan ra, biết mất như một làn khói, để lại một mình Hieuthuhai đứng đó.
_________________
Một năm sau...

"Em dắt anh đi đâu vậy Hiếu".

"Đi theo em. Tin em đi".

Mới sáng sớm mới mở cửa, Tuti còn chưa kịp pha trà, pha sữa thì Hieuthuhai từ đâu xuất hiện kéo anh đi. Nó định làm gì vậy trời. Tuti không hiểu lắm nhưng thấy nó nghiêm túc nên ngồi yên cho nó đèo đi. Hieuthuhai dắt Tuti đến một văn phòng luật sư.

Vừa vào cửa Tuti đã ngớ người ra. Đây là Right mà, đúng rồi. Chính là gương mặt đó. Đây là ba của Right chồng của anh à.

"Dạ chào luật sư". Hieuthuhai đon đả chào người đàn ông kia.

"Tôi tên Vũ Ngọc Chương, rất vui được gặp hai anh không biết có thể giúp gì cho hai anh".

"Ủa". Tuti ngạc nhiên quay qua nhìn Hieuthuhai. Sao tên này, này tên con trai anh mà

"Kệ đi, chắc lịch sử thay đổi rồi". Nó bói nhỏ vào tai anh

"Hai người muốn tôi giúp gì ạ".

"Anh làm giúp anh tôi một cái di chúc. Ổng chưa chồng chưa con mà đam mê công việc đến cái thân còn 46kg. Anh làm sớm để lỡ ổng có chầu ông bà cũng không rối ren".

"Mày nói cái gì vậy Hiếu". Lại thì thầm với nhau

"Tin em. Anh muốn có chồng không".

Right nghe thế bật cười, mấy năm hành nghề lần đầu tiên Right gặp tình huống này. Tuti ngượng ngùng gãi đầu gãi tai nhìn Right.

Ta nói lù khù vác cái lu chạy. Lí thuyết là Right tán Tuti, giờ quá khứ thay đổi rồi. Tuti theo đuổi Right, cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc thì kết quả cũng đưa nhau lên phường. Sau đó một năm thì hai người đó về chung nhà rồi.

Hieuthuhai vừa đi đám cưới hai người đó về. Tuti còn tốt bụng tặng cho anh bó hoa cưới. Hieuthuhai nhìn bó hoa rồi lại nhìn lên bầu trời. Hai người họ kết hôn rồi, em có định trở lại không. Hurrykng.

Anh buồn bã mở cửa đi vào tiệm, hôm nay ở đây yên ắng vì cả hai tiệm điều đóng cửa. Hieuthuhai bỏ bó hoa lên bàn rồi định kiếm ly nước uống. Đột nhiên anh nghe tiếng mở cửa.

"Xin lỗi, nhưng hôm nay quá đóng cửa". Hieuthuhai nói lớn vọng ra.

"Xin lỗi nhưng có thể cho tôi trú một chút. Trời đang mưa".

Hieuthuhai ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng lúc nãy trời trong xanh lắm mà. Nhưng giọng nói này. Gã bỏ ly nước xuống rồi ra cửa nhìn.

Một chàng trai đang lau kính của mình. Giữa mùa hè nhưng cậu ấy vẫn đội nón len. Hôm nay cậu ấy mặc quần jean cùng áo sơ mi đơn giản. Ngoài trời thì đang mưa nhưng trong Hieuthuhai như ánh dương rực rỡ.
///////////////////
Hành trình của fic này kết thúc rồi. Mừng rớt nước mắt 😂😂😂, tưởng không kết được luôn rồi chứ.
Xin lỗi mọi người vì nó đã không trọn vẹn như ngày đầu tôi lên kế hoặc viết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro