#3 .cherry blossom.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon khẽ đẩy cánh cửa trượt bước vào phòng. Hương hoa ướp đượm không gian, tràn đến khứu giác như một đợt thủy triều dịu êm, nhưng vừa đủ mạnh mẽ để xóa nhòa mỏi mệt khắc sâu trên thân thể gã.



Khép lại cánh cửa giấy sau lưng, Namjoon dần trút bỏ từng lớp trang phục trĩu nặng bụi đường. Gã nhắm mắt, cố lờ đi cảm giác đau nhức lan truyền khắp cơ thể.



"Mừng Ngài trở về!"


Thanh âm nhẹ tựa gió thoảng đẩy bật cảm giác bức bối bên trong gã ra ngoài qua một tiếng thở dài. Chủ nhân giọng nói khẽ khàng choàng lên người gã tấm áo yukata mỏng nhẹ, cẩn thận luồn tay thắt đai áo quanh hông gã đàn ông cao lớn hơn, không quên cẩn trọng vuốt phẳng lại nếp áo. Namjoon nhắm mắt, hít tràn lồng ngực hương hoa ngọt ngào ủ trong mái tóc người nọ.


Gã giữ chặt lấy vai Người kéo về phía mình, vùi mặt vào mớ tóc đen mềm như tham lam muốn thu trọn mùi hương ấy vào sâu trong buồng phổi.


"Tôi sẽ pha trà."


Namjoon ngập ngừng buông tay, lưu luyến nhìn Người tiến về phía bàn trà đặt giữa phòng. Gã bước theo Người, nặng nề đổ sập xuống chỗ ngồi đối diện rồi đăm chiêu ngắm nhìn Người tỉ mẩn pha trà. Cổ tay Người gầy guộc lộ ra khỏi tay áo rộng tựa cành liễu rũ, uyển chuyển múc nước, uyển chuyển rót trà. Mỏng manh như thế, gã tự hỏi phải chăng cành liễu ấy rồi sẽ sớm gãy mục trong gió sương.


Namjoon nâng tách trà bằng đất nung, khẽ xoay hai vòng để mùi trà thơm dậy lên đầu mũi, trước khi khoan thai hớp một ngụm đầy. Vị nhẫn đắng thấm vào từng tế bào lưỡi, mùi trà xanh quyện chặt cùng hương hoa thanh ngọt, khiến tâm trí gã chợt thư thái muôn phần.


Người đứng dậy, mở toang khung cửa sổ rộng. Ánh trăng bạc đổ tràn vào phòng, họa trên nền chiếu rừng trúc mong manh. Gió buông mình đập vào thân trúc rỗng, lay động những chiếc lá sắc tựa dao, xé màn sương giăng, cứa vào không khí từng cung bậc trầm bổng, hóa thành khúc nhạc u uẩn văng vẳng giữa màn đêm.


Xoay lưng về phía gã, Người rũ bỏ tấm áo lụa, để lộ ra tấm lưng trần trong ngần dưới ánh trăng. Bóng người đơn chiếc giữa rừng trúc thẳm đen, đổ dài đến chân bàn thưởng trà. Gã ngẩng lên, cũng là khi sắc hoa bao trọn tầm mắt, che mờ những nghĩ suy phủ kín tâm tư, ắng lặng mọi thanh âm mơ hồ.


Từng đóa hoa bung xòe nở rộ trên cành, điểm trên nền da những vệt hồng đượm nhức nhối. Hoa e thẹn giấu mình khỏi ánh trăng chiếu tỏ, vài cánh hoa rơi vương trên áo lụa hững hờ.


Gã vẫn chưa bao giờ thôi kinh ngạc bởi sắc hoa vô thực, bởi lời nguyền Người ngày ngày mang trên thân mình...


*


Sẽ chẳng ngoa nếu bảo Yoongi là một cành đào sống. Người sinh ra đã mang trên lưng cây anh đào ngày đêm hút cạn sức sống. Gốc rễ quấn chặt xương tủy, ráo riết hút lấy sinh khí nuôi dưỡng những cành đào đâm xiên qua da thịt, không ngừng vươn dài trên thân thể hao gầy.


Ngày Yoongi vừa tròn mười tám, cũng là ngày đóa hoa đầu tiên nở rộ, mang theo hương thơm ngào ngạt đến say lòng. Chẳng thể giấu kín bí mật trên lưng, Người bị người đời truy đuổi, tranh giành như nhánh cây vô tri chỉ dùng để thưởng ngoạn. Chẳng chịu kiếp sống tủi nhục, Người mải miết trốn chạy vào rừng sâu, cho đến khi sức cùng lực kiệt, Người mơ màng gục xuống trong đớn đau giày vò khi những đóa hoa ăn sâu trong da thịt vẫn không ngừng bung xòe cánh thắm.


Namjoon gặp Người khi dạo chơi trong rừng trúc. Hương hoa thanh ngọt dẫn dụ gã đến bên một dáng hình bất động, co quắp trên đống lá tàn ẩm mục, ôm lấy thân gầy qua lớp vải áo cũ nát và rách rưới. Đôi mắt Người nhắm nghiền dưới mớ tóc đen mun rũ bết vào vầng trán mướt mồ hôi, làn da trắng tái càng thêm nhợt nhạt bên hơi đất ẩm quẩn quanh.


Gã quỳ xuống cạnh bên, nghe hương thơm ngày càng thêm nồng đượm, đánh gục mọi giác quan, như nhấn chìm gã vào đồng hoa bất tận. Gã mang Người về phủ, chẳng cần đến một giây nghĩ suy.


Kể từ dạo ấy Người sống trong phủ của gã, trở thành cây anh đào của riêng mình gã.


*


Hơi sương theo gió đêm lùa vào phòng, Người khẽ rùng mình, khiến cánh anh đào run rẩy, khẽ buông mình đáp xuống bên gót. Gã từ đằng sau choàng tay qua vai Người, toan khép chặt cánh cửa sổ mở rộng. Người vội vàng ngăn lại, ngón tay đậu trên cổ tay gã ngập ngừng.


"Tôi muốn ngắm trăng."


Gã lặng lẽ khép cửa sổ, chỉ chừa lại một khoảnh nhỏ đủ để Người nhìn ngắm ánh trăng tròn vạnh treo trên đầu ngọn trúc.


"Vẫn sẽ lạnh lắm đấy."


Bàn tay trượt khỏi làn da gã, rơi trở lại bên hông, Người chỉ khẽ gật đầu không đáp. Còn gã quay lại bên bàn trà, tiếp tục thưởng hoa cùng tách trà xanh ấm nóng.


Gã vốn say mê cánh anh đào mềm mại, xoay tròn quấn lấy nhau thành đóa hồng nhún nhường, mong manh lay lắt trong gió thoảng mà thanh cao nguyện lìa cành khi hẵng còn xuân sắc. Gã lại càng mê đắm hương hoa thanh thoát, ướp ngọt khướu giác, len lỏi vào buồng phổi và rồi bung tỏa trong lồng ngực. Chỉ một mùi hương thoáng qua chóp mũi mà khiến tâm hồn như được gột rửa khỏi bụi trần.


Và gã gặp được Người, cây hoa đào độc nhất thế gian. Xương cốt liền với gốc rễ, lá cành âm trong da thịt mà cao lớn, hoa uống máu hoa chớm nụ bung xòe. Phải chăng vì thế mà hồn cây sống động, thanh cao dáng dấp, nhún nhường màu hoa. Hồn hoa hấp thụ hồn người, quyện chặt một thể đắm say lòng trần.


Kể từ ngày đóa anh đào đầu tiên hé nở, chưa một lần cành khẳng khiu thiếu vắng dáng hoa. Hương thơm vì thế duy trì suốt hai năm qua không tan, Người bước đến đâu hương thơm lan tỏa đến đấy.


Từ khi mang Người về phủ, gã bắt đầu thói quen ngắm hoa thưởng trà mỗi đêm. Thú vui ấy khiến tâm gã trong sạch, chẳng còn vướng bận những sân si ngoài đời, để đêm về được chìm đắm trong hương trong hoa tựa chốn thiên đường ẩn mình trong thủ phủ của chính gã.


Bao lần đều vậy, gã thưởng hoa, còn người Người hướng mắt về rừng trúc xa xăm, xoay tấm lưng hao gầy về phía gã.


Trăng dần lên thiên đỉnh. Làn da người trắng tái, như tan dần vào ánh trăng trong, khi những đóa hoa hồng đượm ấp trong đêm càng thêm thẫm lại, tựa đốm máu đào loang trên tuyết tan. Nhánh hoa gầy vươn mình đổ bóng, như xúc tu đen ngòm quấn lấy lưng Người chẳng buông. Đêm đen từ tận cùng đất sâu, chớm lên thắt lưng giữ chặt, những muốn nhấn bóng hình Người hư hao vào thẳm sâu không đáy. Mông lung giữa trăng bạc, đêm đen, bóng hình Người muôn phần nhỏ bé lại.


Bóng trúc sắc nhọn như đâm xuyên trái tim, nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong đáy mắt gã. Namjoon vội vàng đứng dậy, kéo tấm áo lụa phủ lên đôi vai Người, và nhanh chóng khép chặt khung cửa sổ.


"Nghỉ ngơi đi."


Gã xoay gót rời khỏi phòng chẳng một cái ngoái nhìn, để mặc người ngơ ngác nhìn bóng hình gã in hằn trên vách giấy.

/./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro