#4. #mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi nằm trên sofa, mi mắt khép chặt. sau lưng anh, một mảng trời chiều nhuộm đỏ cả thành phố.

namjoon ngồi trên sàn nhà, nhìn người nọ say ngủ. ly Americano đã vơi đi quá nửa bị bỏ quên trên bàn. đá tan gần hết, hơi nước cũng đã đọng đầy dưới đáy ly. anh có thói quen uống cà phê, cố gắng giữ mình tỉnh táo, dẫu thừa biết thứ cà phê nhạt nhẽo kia chẳng có mấy tác dụng.

khuôn mặt anh giãn ra thư thái, dù quầng thâm trĩu nặng dưới hàng mi. namjoon những muốn miết tay lên chúng, xóa nhòa đi dấu vết của những đêm dài thao thức, cố ngăn bản thân anh chìm vào giấc ngủ. có thể dễ dàng bắt gặp yoongi ngủ ở bất cứ đâu, nhưng mấy ai dám chắc anh đang say giấc hay chỉ vờ nhắm hờ đôi mắt.

nắng tàn đổ lên mái tóc anh, hóa kim sa lấp lánh. namjoon bất giác luồn tay vào những lọn tóc kia, để chúng chảy tràn qua tay mát lạnh. tóc anh mềm đi nhiều, từ khi thôi không tẩy nhuộm nữa. namjoon cố gắng thật nhẹ tay, lo sợ khi anh mở mắt, cũng là khi bình yên đang hiện hữu một lần nữa vụt tan.

bên nhau dài lâu là thế, lại chẳng mấy khi gần nhau đến vậy. dường như đã quá quen với sự tồn tại của nhau, đinh ninh rằng chỉ cần nhìn quanh sẽ luôn nhìn thấy người nọ trong tầm mắt, đến nỗi namjoon quên mất rằng bản thân vẫn luôn khao khát những cử chỉ giản đơn thế này.

yoongi dần mở mắt, chớp chớp mi vài lần, xua đi cơn buồn ngủ chưa kịp tan. namjoon vội vàng thu tay lại, bối rối cuộn giấu đôi bàn tay vào vạt áo.

yoongi nhìn namjoon, nhìn thẳng và trực diện vào sâu trong đôi mắt cậu, thay vì né tránh như bao lâu nay anh đã từng. ánh mắt anh trượt dần xuống bàn tay cậu đang đặt gọn trong lòng.

namjoon càng thêm bối rối khi yoongi nắm lấy tay cậu, áp lên má mình. nhắm mắt lại, anh thở ra nhẹ nhàng, tựa hơi ấm bàn tay cậu giúp đưa anh quay trở lại cơn mơ còn dang dở. khóe môi anh khẽ cong.

namjoon thầm thở phào, rằng anh hẵng còn chưa tỉnh giấc. trong phút chốc, toàn bộ yêu thương cậu thực tâm giữ trong lòng tràn ra qua ánh mắt rót lên người nọ, chẳng còn chút giấu giếm. namjoon miết nhẹ ngón tay trên gò má trắng tái, lại mân mê vành tai dưới mớ tóc đen tuyền, cảm nhận anh như tan ra dưới từng cái vuốt ve.

bàn tay yoongi đặt trên tay namjoon bất chợt siết chặt. anh nhìn cậu, mắt mơ màng chớp mi thật chậm. namjoon hoài nghi, liệu anh có còn mơ hay đã tỉnh, mà ánh mắt tha thiết nhường này.

môi anh mấp máy. dẫu chẳng thanh âm nào được thốt ra, namjoon dường như vẫn nghe rõ mồn một.

hôn anh.

lần đầu tiên sau ngần ấy năm, không nghĩ suy, trăn trở, namjoon tiến lại gần hơn.

môi chạm môi, hơi thở gần kề, sóng cuộn trong tim bỗng hóa thành phẳng lặng.

và namjoon hôn anh.

môi hôn giản đơn, mà ý cười vương trên khóe, yoongi ngập ngừng đan tay mình vào tay namjoon.

một chút thôi. chỉ một chút thôi.

hoàng hôn tắt nắng từ lâu, đêm đen thế chỗ len vào tóc anh, loang ra nhấn chìm đôi bàn tay nắm chặt. namjoon nhắm mắt, bàn tay vẫn siết chặt, chẳng muốn buông lơi.

cậu mỉm cười. chỉ một chút thôi, để rồi khi mở mắt, tất cả đều như giấc mộng mãi không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro