|13|. Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sungchan dựa vào tường, ánh mắt di động theo bóng dáng Shotaro nhìn y trải giường nệm, mở thảm điện, giúp Jung Jaehyun nằm xuống rồi cẩn thận đắp kín chăn cho ông.

Tay trái của Shotaro cứ run run không dứt. Jung Sungchan hơi cau mày, nhưng vẫn không nói gì.

Thấy mọi thứ gần được sắp xếp xong xuôi, Jung Sungchan đang định lên tiếng, Shotaro đã đến cạnh mép giường hỏi: "Bác có muốn uống trà gừng cho ấm người không bác?"

Jung Jaehyun lẳng lặng quét mắt, hết soi biểu cảm của Jung Sungchan lại chuyển sang Shotaro: "Bác không uống đâu, buồn ngủ lắm rồi, con cứ làm việc của con đi."

"Thế nước lê thì sao ạ?" Shotaro tiếp tục hỏi, "Từ lúc ăn cơm xong bác chưa uống gì hết, cổ họng sẽ không dễ chịu đâu."

Shotaro thấy Jung Jaehyun lắc đầu: "Hay trà kỷ tử ạ? Để con đi pha một tách..."

"Shotaro-ssi."

Shotaro đột ngột ngừng lại, ngước mắt nhìn Jung Sungchan đứng cạnh cửa, người nọ đã mở cửa phòng ra rồi, cậu hơi khó hiểu mà đáp lời: "Vâng?"

Jung Sungchan nhìn y, nói: "Cậu qua đây."

Shotaro nghe lời thật, không dừng lại mà xách theo túi đựng hộp cơm đến chỗ Jung Sungchan. 

Nhưng cùng lúc đó y vẫn cầm ly giữ nhiệt của Jung Jaehyun lên, phích hết nước nóng rồi, y muốn sang phòng nước rót một ly đầy phòng khi ông ngủ dậy thấy khát.

Cửa phòng khép lại, Jung Sungchan giành lấy cái ly trong tay Shotaro: "Ký túc xá của cậu ở đâu?"

Shotaro mù mờ trả lời: "Bên tay phải tầng hai, phía trong cùng."

"Về ký túc xá trước đi." Jung Sungchan vừa nói vừa đi lên cầu thang, "Cậu không phải bận tâm gì cả."

Shotaro ngoan ngoãn theo sau Jung Sungchan, khi lại nhìn đường dưới chân. 

Bước đi của hai người nhanh chóng trùng khớp nhau, mỗi lần bước lên bậc thang cũng cùng bước chân phải trước. 

Sau đó, Shotaro khẽ ngẩng đầu lên, dừng mắt trên vai và cổ Jung Sungchan. 

Y chợt phát hiện bờ vai anh khá rộng, ẩn dưới chiếc sơ mi được cắt may tinh tươm khéo léo là xương bả vai thấp thoáng như có như không, mọi đường nét góc cạnh gần như hoàn mỹ.

Gần đến ký túc xá, Jung Sungchan dừng lại, xoay người: "Ngâm khăn vào nước lạnh đắp lên cổ tay trái cậu vài phút, dán cao lên. Nếu không thấy đỡ khó chịu thì tìm bác sĩ Hwang kiểm tra."

Còn chưa nói xong anh đã quay mặt muốn đi, Shotaro lập tức bước đến cản trước người anh. Rõ ràng chỉ cần lên tiếng là có thể giữ anh lại, thế mà y vẫn nóng ruột mà chọn hành động trước.

 Khoảng cách kéo gần trong phút chốc, đèn hành lang phụt tắt, tầm nhìn của cả hai chợt tối sầm, bốn bề mờ căm, chỉ có ánh mắt chạm thấy nhau là rõ ràng, không lảng tránh, kiên định hướng về người còn lại.

Shotaro nói: "Đến cũng đã đến rồi, anh vào ngồi một lát đã, đừng chê bừa bộn là được."

Cái nhìn của cả hai đều vô cùng thẳng thắn, gương mặt Jung Sungchan vương ý cười, hạ nhẹ giọng trả lời: "Không chê."

Phòng của Shotaro đúng là "bừa bộn" thật, cậu bày nhiều đồ đạc lắm, cái cao cái thấp thoạt trông có phần hỗn độn thiếu thống nhất. Nhưng trong bừa bộn lại có trật tự, từng đồ vật đều có tác dụng riêng chứ không chỉ là món trang sức đơn thuần.

Cái bể nhỏ gần cửa ra vào có hai con cá Koi trắng mập mạp, đuôi cá hệt chiếc quạt dệt bằng tơ lụa phe phẩy tạo thành những đường cong rất đẹp mắt. 

Sâu vào dãy tủ trong kia là chiếc bể nhỏ được bao bọc bởi hàng tá những chậu cây cảnh mơn mởn tươi xanh, bé rùa Ù Ù đang thảnh thơi bò trên đám rêu xanh. 

Phía còn lại là giường ngủ, gối chăn sạch sẽ và ngăn nắp. Trước cửa sổ kê một chiếc bàn gỗ thô, trên mặt bày một quyển sổ dày và một chiếc bút máy.

Shotaro nói: "Anh ngồi trên ghế hay giường cũng được."

Jung Sungchan "Ừm" một tiếng, khom lưng ngắm nghía bể cá cảnh phủ lớp rêu thật dày với các viên đá đủ hình dạng kích cỡ dưới đáy, anh tò mò hỏi: "Mấy hòn đá này là cậu mua à?"

Shotaro ló mặt khỏi phòng vệ sinh, tay đang bận vắt khăn mặt: "Không phải, ở cạnh hồ nước có nhiều lắm nên tôi nhặt đó, rêu cũng tự tôi đào lấy."

Jung Sungchan vô thức mường tượng ra hình ảnh Shotaro ngồi đào rêu bên hồ, tay cầm xẻng nhỏ với chiếc xô con để bên chân làm đáy lòng anh thoáng nhộn nhạo.

Shotaro đắp khăn lạnh lên cổ tay, đi cạnh Jung Sungchan giới thiệu đám cây cảnh mọng nước tự trồng.

Jung Sungchan dừng chân trước một chậu hoa đỗ quyên, hỏi: "Loài này khó chăm lắm đúng không?"

"Tùy người." Shotaro trả lời, "Tôi thì... thấy cũng được."

Jung Sungchan rất tự mình biết mình: "Tôi mà chăm chắc cây nào cũng sống không nổi quá."

"Anh Jung chưa hiểu hết bản thân mình đâu." Shotaro nói, lấy một cái chậu nhỏ chừng lòng bàn tay đằng sau chậu phát tài lên, bên trong là một gốc sen đá mới trồng: "Sen đá hồng dâu*, chắc chắn anh sẽ chăm được."

Sen đá hồng dâu (nguồn ảnh: Pixabay)

Jung Sungchan nhận lấy, tỉ mỉ ngắm nghía: "Tặng tôi à?"

Gặp thấy cái gật đầu của Shotaro, Jung Sungchan nói thẳng: "Nuôi rùa cậu mua, ăn cơm cậu nấu, bây giờ còn tặng tôi sen đá nữa. Tôi chiếm dụng của cậu nhiều thế, có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?"

Khóe mắt Shotaro cong cong, nhẹ nhàng đáp: "Hợp."

Jung Sungchan thăm thú một vòng căn phòng xong, đúng như Shotaro dự liệu, anh không ngồi lên giường mà dời chiếc ghế trước bàn tới đối diện, nghiêng đầu ý nói Shotaro cũng ngồi xuống đi.

Chiếc ghế sát giường đến mức đầu gối cả hai gần như cọ lấy nhau, Jung Sungchan chú ý đến quyển sổ dày cộp nọ, hỏi y: "Cậu có thói quen viết nhật ký à?"

"Không phải nhật ký đâu." Shotaro đưa sổ cho Jung Sungchan, "Chắc gọi là sổ lưu niệm đi vậy."

Jung Sungchan hỏi ý: "Tôi xem được không?"

"Được..." Shotaro nhẩn nha kéo âm cuối thật dài, y chợt tỉnh táo, định nói lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Jung Sungchan mở trang đầu tiên ra, đập vào mắt anh là một tấm hình chụp hai người, Shotaro và một bà cụ ngồi sát cạnh nhau, cười đến là hài hòa vui vẻ. 

Jung Sungchan không hỏi nhiều về thân phận bà cụ, cẩn thận từng li từng tí một lật giở trang giấy. 

Cuốn sổ lưu giữ rất nhiều tấm ảnh chụp, có những bức phong cảnh của viện dưỡng lão, cũng có những bức chụp những bệnh nhân mà Shotaro đã chăm sóc bằng cả cái tâm suốt bao nhiêu năm.

Thấy cảnh vật rất quen thuộc xuất hiện, một chú mèo mập vắt vẻo trên cây, Jung Sungchan cười: "Phải Marco đó không?"

Anh ngước lên đối diện với ánh mắt của Shotaro, tìm thấy trong đôi mắt ấy một chút căng thẳng. 

Tìm được câu trả lời khẳng định rồi, sau đó mỗi lần lật sang một trang mới, anh đều quan sát phản ứng của Shotaro thật chăm chú, cảm giác dường như càng lúc y càng trở nên bứt rứt thiếu tự nhiên.

Jung Sungchan khép lại trang sổ đúng lúc, anh không xem tiếp nội dung phía sau. 

Shotaro nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn theo anh trả quyển sổ về chỗ cũ. Khăn mặt ấm dần lên nhờ nhiệt độ cơ thể, cổ tay được chườm lạnh ổn thỏa rồi, Shotaro lấy cao dán trong ngăn kéo ra, xé bao bì.

Làn da trắng trẻo ửng mảng đỏ au bắt mắt nhìn mà thấy xót, Jung Sungchan khom lưng, nghiêng người về phía trước đến gần kiếm tra tình trạng vết thương ở cổ tay trái của Shotaro, mạch máu xanh nhạt hằn trên mu bàn tay và xương cổ tay thon gầy đập vào mi mắt anh.

Shotaro nắm tay, nhẹ nhàng xoay hai lần, ánh mắt Jung Sungchan di động theo, vô thức toát lên vẻ lo lắng. 

Y tháo nửa phần keo miếng cao dán ra, đang chuẩn bị dán lên vết thương thì chợt Jung Sungchan ghé lại thật gần. 

Trong đôi mắt y là mái tóc dày và xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu của ai kia, y nín cười, nhẹ giọng: "Anh Jung!"

"Ừm." Jung Sungchan đáp, hai mắt không rời khỏi cổ tay Shotaro.

Y nói: "Tôi sắp không thấy tay mình đâu nữa rồi."

"Hửm?" 

Jung Sungchan nghi hoặc chớp mắt rồi choàng tỉnh, vội vàng chống gối đứng thẳng người dậy, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi."

Shotaro dán cao xong, chủ động duỗi tay trái ra cho Jung Sungchan xem, còn nhanh nhẹn quơ quơ trước mắt anh: "Bây giờ không sao thật rồi, anh đừng lo."

Rốt cuộc Jung Sungchan cũng yên lòng, anh đáp: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro