|20|. Cân nhắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sungchan nghe nguyên nhân xong, hồi tưởng vẻ mặt bất ổn khác thường của mình lúc lái xe, chợt thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Tình yêu sẽ biến người ta trở nên chẳng giống chính bản thân mình nữa, ngày hôm nay Jung Sungchan được dịp thấu hiểu sâu sắc điều này.

Dù ngoài mặt vẫn điềm nhiên như thường, nhưng anh phát hiện hóa ra mọi cảm xúc vui buồn hờn giận của Shotaro sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của anh.

Mắt thích nghi dần với bóng tối, đường nét mọi đồ vật trong xe ngày càng rõ ràng. Trong mắt Jung Sungchan là bóng hình Shotaro ngồi thật ngay ngắn với chiếc túi giấy bên tay, sườn mặt cậu trông rất đỗi hiền lành dịu ngoan.

Anh mải chăm chăm chốc lát, chợt hỏi: "Có chuyện vui vẻ thế à?"

Shotaro trả lời: "Đúng vậy."

Shotaro buông túi đồ trên tay, xoay sang phía ghế lái thoáng ngả người về trước, nhìn thật sâu vào đôi mắt Jung Sungchan, thẳng thắn nói với anh: "Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên vui như thế."

Cậu tỏ hết lòng mình ra với Jung Sungchan mà chẳng hề giấu giếm hay dè dặt. Cậu không trốn chạy, thậm chí còn lo lắng chẳng biết anh có cảm nhận được trọn vẹn tâm trạng hiện giờ của mình không.

Bầu không khí trong xe nồng nặc mùi ái muội vì có hai người nào đó cứ quấn quýt nhìn vào mắt nhau.

Và sự kích thích nào đó tung hoành ngang ngược bên trong Jung Sungchan, anh thong thả vươn tay tới, đặt lên đầu Shotaro xoa xoa thật khẽ khàng, nói với cậu bằng giọng hết sức dịu dàng: "Hôm nay em vất vả rồi."

Shotaro lập tức tiếp lời: "Anh Jung có định thưởng cho tôi cái gì không?"

Jung Sungchan cười trêu: "Hai cái cũng được."

Ý nghĩ bộc phát bật thốt thành lời, đột nhiên mất sạch can đảm khi âm cuối cùng tan đi mất.

Thực tế, Shotaro sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu phi lý hay vượt quá khuôn phép nào lúc này, quan hệ giữa cậu và Jung Sungchan vẫn chưa tiến triển đến bước ấy, cậu chỉ bị bầu không khí ái muội này mê hoặc, nảy sinh khát vọng được gần gũi hơn nữa.

Jung Sungchan như cảm nhận được điều gì, lòng bàn tay ấm áp theo vầng trán cậu lần xuống vành tai. Shotaro lặng yên đón nhận bàn tay ấm nóng áp trên khuôn mặt, sau vài giây dừng lại, cậu nép vào lòng bàn tay anh, lần nữa nhìn về phía anh.

Shotaro nói: "Mình xuống xe nha?"

Jung Sungchan lên tiếng gật đầu, cầm túi giấy cạnh ghế ngồi cùng lúc mở cửa xe với Shotaro.

Vài ngọn đèn trong viện dưỡng lão đã tắt hẳn, màn đêm dày đặc choán lấy sân viện tĩnh lặng. Đi qua phòng khách tòa nhà chính, đèn cảm ứng trên hành lang chớp sáng lên, Shotaro hạ nhẹ tay chân hé cửa phòng Jung Jaehyun ra một khe nhỏ xíu, nhìn thấy ánh đèn mới nghiêng người đi vào.

"Ô." Jung Jaehyun đang đeo kính lão, cười với Shotaro, "Taro về đấy à."

"Bác còn chưa ngủ ạ, bữa tối ngon không bác?"

Shotaro bước đến dùng mu bàn tay thử độ ấm của tách trà, sau đó bưng bình đun châm thêm ít nước nóng.

"Ăn cơm xong đường huyết của bác có ổn định không ạ? Bác sĩ có dặn uống thuốc hay làm thêm gì không?"

Jung Jaehyun trả lời từng câu hỏi của Shotaro, trách móc: "Con ấy, thật là lo lắng thành thói mà."

Shotaro khom người dém lại góc chăn bung ra, cười nói: "Bác ơi, con có mang theo một món quà về đây ạ."

Không đợi Jung Jaehyun phản ứng gì, Jung Sungchan đã gõ cửa, thò mặt vào hớn hở chào hỏi: "Ba, chào buổi tối."

Jung Jaehyun chẳng những không ngạc nhiên mà còn kéo kính gác lên sống mũi, đưa mắt từ trên xuống dưới săm soi Jung Sungchan: "Còn chưa tới thứ tư đâu nhỉ?"

Jung Sungchan đáp: "Dạ đâu đã tới."

Jung Jaehyun hỏi: "Hôm qua hai ba con mình mới thấy mặt nhau phải không?"

Jung Sungchan trả lời: "Đúng thế."

Jung Jaehyun nhíu mày: "Thứ hai bận bịu nhất tuần mà tan làm không lo ở nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng, lo mà ngủ sớm thêm miếng, còn chạy tới tận đây làm gì?"

Mặt Jung Sungchan không đổi sắc: "Thì tại con nhớ ba mà."

Jung Jaehyun liếc con trai mình, thầm nghĩ: Chắc tao tin, mày quên tao đẻ ra mày hả thằng ôn con.

Ông không tra hỏi nguyên nhân nữa, dời sự chú ý lên túi giấy Jung Sungchan xách tới. Shotaro lấy một hộp hạt óc chó, tháo bọc ngoài rồi đặt vào tay Jung Jaehyun: "Bác ăn thử, có phải loại bác hay ăn không ạ?"

Nhấm nháp hai lần, vẻ mặt Jung Jaehyun đầy thỏa mãn: "Ừm, cùng loại đấy, Taro thật tinh tế."

Shotaro nhẹ nhõm đáp: "Giống là tốt rồi ạ."

"Món quà này được, bác thích."

Jung Jaehyun tháo kính lão, cất "Bản ghi chép trà xuân" vào dưới gối chuẩn bị đi ngủ, liếc mắt nguýt Jung Sungchan một cái: "Món đó thì hơi kém."

Ngón cái quẹt qua lông mi, Jung Sungchan hỏi: "Thưa thầy Jung, cho hỏi con phải làm thế nào thì thầy mới thích được ạ?"

"Bây giờ lập tức chạy về nhà đi ngủ cho ba."

Nằm gọn trong chăn, thoải mái hơ thảm sưởi điện, Jung Jaehyun quay mặt nhìn Shotaro, nghiêm túc nói: "Cả con nữa Taro, bỏ hết việc xuống đi ngủ mau thôi."

Ban ngày trời gió, cửa sổ bám đầy bụi đất, Shotaro định lau lại bệ cửa sổ, nhưng tay còn chưa chạm tới giẻ Jung Sungchan đã nắm lấy cánh tay cậu kéo người ra khỏi phòng, xoay lại nói với Jung Jaehyun: "Ba, tụi con đi ngủ đây."

Anh nói hơi to, bị bác sĩ Hwang đi ngang qua kiểm tra nghe thấy trêu ghẹo: "Hai người ngủ chung à? Chúc mơ đẹp ha."

Mặt Shotaro nóng ran lên: "Bác sĩ Hwang, đừng nói lung tung."

Jung Sungchan đóng cửa tắt đèn, nhẹ tay đóng cửa rồi thản nhiên trả lời: "Cảm ơn, bác sĩ cũng mơ đẹp."

*

Tới bãi đỗ xe, Jung Sungchan khởi động chiếc Porsche, anh hạ cửa sổ xe, gác khuỷu tay lên cửa sổ hỏi Shotaro: "Mấy giờ rồi?"

Trên màn hình rõ ràng có đồng hồ, nhưng anh không nhìn mà cứ muốn để Shotaro trả lời đó. cậu lấy đồng hồ ra: "Mười một giờ."

Hỏi xong, Jung Sungchan nhìn chằm chằm đồng hồ mà không có động tĩnh gì.

Shotaro nhìn anh đầy thắc mắc, không khí đẩy đưa chừng nửa phút, cậu nhỏ giọng gọi: "Sungchan-ssi?"

"Có thể cho tôi biết em quyết định sử dụng chiếc đồng hồ này khi nào không." Jung Sungchan hỏi thẳng, "Em đang nghĩ gì vậy?"

Shotaro không ngờ Jung Sungchan sẽ thẳng đuột ra như thế, không hề cho cậu chút kẽ hở hay đường lui nào.

Nhưng cậu cũng chỉ giật mình ngay lúc nghe được câu hỏi ấy, sau đó lập tức thong thả cất đồng hồ đi, trả lời thật nghiêm túc: "Tôi mong sớm được sống một cuộc đời lý tưởng."

Làm sao để thực hiện được "lý tưởng" của Shotaro, đây có lẽ là mục tiêu Jung Sungchan cần phải cố gắng trong thời gian tới.

Nhưng trước đó, anh cần xác nhận một việc.

Jung Sungchan đưa tay về phía Shotaro, lòng bàn tay tách hờ đặt trên năm ngón tay, không có bất kỳ lời nói hay biểu cảm dư thừa nào khác, chỉ đơn giản muốn biết phản ứng của y.

Bàn tay này sẽ được nắm lấy, đó là những gì xảy ra trong dự tính của Jung Sungchan.

Nhưng không ngờ, Shotaro lại dùng cả hai tay.

Một trên một dưới bao trọn lấy bàn tay anh, nhiệt độ lan tràn nhanh chóng, cậu nắm rất chặt, anh cảm nhận được điều tiếng lòng cậu muốn biểu đạt.

"Em có thời gian hai tuần để suy nghĩ thật kỹ càng. Cuối tháng gặp mặt bạn bè của tôi xong quan hệ giữa chúng ta sẽ thay đổi."

Jung Sungchan nói: "Con người tôi không đưa ra quyết định một cách dễ dàng, nhưng hễ đã lựa chọn là đã hạ quyết tâm, có chết cũng không hối hận, và không bao giờ quay đầu."

Shotaro dừng mắt nơi đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, trịnh trọng đáp: "Anh mới là người phải suy nghĩ thật kỹ, anh Jung ạ, chẳng phải tôi đâu."

Buông lỏng khóe môi cong cong, Shotaro thở dài: "Tôi có thể làm gì cho anh đây?"

Gió đêm hơi lạnh, Shotaro phát hiện Jung Sungchan lại xắn cổ tay áo sơ mi lên. Cậu buông tay ra thả ống tay áo của anh xuống, cẩn thận cài lại khuy măng sét cho anh.

Hô hấp đều đặn bình ổn, Shotaro mỉm cười: "Anh về mau đi, chú ý an toàn."

Jung Sungchan thu tay trái về, trước khi ấn đóng cửa xe, anh nói với Shotaro: "Dù cho xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù quan hệ giữa chúng ta có phát triển thế nào, dù ngày sau đớn đau hay thỏa lòng, Shotaro nhất định phải là Shotaro, mãi luôn giữ thái độ thật tích cực lạc quan, mãi luôn là chính mình."

Jung Sungchan đưa mắt nhìn về phía trước, cuối cùng nói: "Điều tôi muốn, chỉ có vậy thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro