|21|. Bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shotaro kéo rèm cửa sổ cho ánh mặt trời tràn vào phòng, sau đó dịch chậu kim ngân hoa bên góc tường đến cạnh cửa sổ để nó phơi nắng giữa trưa.

Còn bốn mươi phút nữa là được gặp Jung Sungchan rồi.

Cậu nhìn vào hồ nước trong sân viện phía xa, thất thần trong chốc lát, tầm mắt lại lia về cổng viện dưỡng lão thêm lần nữa.

Cả đêm thứ hai ngày Jung Sungchan nói những lời ấy, Shotaro lặp đi lặp lại trong đầu mình, không dám quên dù chỉ một chữ.

Chúng quá quý giá, đủ sức trở thành sức mạnh và lòng can đảm đương đầu với tất thảy mọi khó khăn giữa cuộc sống này, là thứ tình cảm cậu chưa từng mơ tưởng xa vời.

Hôm nay là thứ tư, chỉ còn một ngày rưỡi nữa.

Shotaro không biết mình đã gọi tên Jung Sungchan bao nhiêu lần, để người này chiếm giữ trái tim mình. Một khi đã nhớ nhung sâu sắc như vậy thì rất dễ bị phân tâm khi làm việc, thế nên Jung Jaehyun ở ngay sau lưng kêu cậu đến lần thứ ba, cậu mới hoảng hốt quay lại lên tiếng trả lời.

"Taro." Jung Jaehyun nhìn sắc mặt cậu, hỏi: "Con có tâm sự à?"

"Dạ không ạ." Shotaro đến cạnh giường, ngồi trên ghế xếp nói với giọng đầy áy náy: "Xin lỗi bác, con bị mất tập trung."

"Nếu mà đang nghĩ đến chuyện gì "tốt đẹp" ấy." Jung Jaehyun lấy khăn lau tròng kính mắt, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại với nhau vì cười, "Thế thì cứ mất tập trung thêm nhiều lần nữa vậy."

Shotaro mỉm cười, lấy "Bản ghi chép trà xuân" trên tủ đầu giường đưa cho Jung Jaehyun.

"Cho con xem món khác." Jung Jaehyun ra chiều thần bí.

Shotaro bắt chước biểu cảm của ông, mặt mày cũng thần thần bí bí theo: "Là gì thế ạ?"

"Bảo bối của bác." Nói bốn chữ ấy, dấu vết tuổi tác trên gương mặt Jung Jaehyun như phai nhạt đi, lại ánh thêm một chút tự hào.

Ông lấy vài tấm ảnh cũ trong cuốn sổ ra: "Này, dễ thương không?"

Shotaro ngạc nhiên từ trong tiềm thức — Jung Sungchan trong bức hình còn chưa tròn một tuổi, khuôn mặt nhỏ xíu bụ bẫm, tay phải cầm bàn tính, tay trái nắm cứng một xâu tiền đồng.

Trái tim mềm nhũn trước sự đáng yêu của Jung Sungchan, sắc mặt của Shotaro suýt thì mất kiểm soát, nói năng bắt đầu hơi lộn xộn: "Đây là đang bốc đồ thôi nôi ấy ạ?"

"Thằng nhóc Sungchan này, bốc cả hai lần đều lấy mấy thứ liên quan tới tiền bạc."

Jung Jaehyun rơi vào dòng hồi ức, ý cười bên môi mãi chưa tan: "Thằng bé có đôi mắt to, sáng mà có thần lắm, tay chân nhanh nhảu, mục tiêu cũng rõ ràng, thực sự chưa từng do dự một giây phút nào."

Shotaro cầm lấy tấm ảnh bằng hai tay vừa ngắm vừa nghe chuyện. Từng lời Jung Jaehyun rót vào tai biến thành chiếc lông vũ mềm mại lướt trên đầu quả tim y.

"Tấm này..."

Jung Jaehyun đưa một tấm ảnh khác cho Shotaro, nói: "Chụp lúc Sungchan hai tuổi ba tháng."

Vì mép giấy in ảnh khô và khá mỏng giòn, Shotaro cẩn thận nhận lấy.

Trong tấm ảnh không chỉ có Jung Sungchan lúc hai tuổi mà còn có mẹ anh.

Là một người phụ nữ có khí chất tuyệt vời, dù đang bồng Jung Sungchan và ăn diện vô cùng giản dị, dáng đứng của bà vẫn thẳng tắp trang nhã và xinh đẹp.

Shotaro nhìn ngắm thật cẩn thận, phát hiện ngày còn bé Jung Sungchan giống Jung Jaehyun hơn, nhưng khi trưởng thành lại có nhiều nét rất giống mẹ.

Jung Jaehyun dừng trước tấm ảnh gia đình ba người, khi đến tuổi xế chiều, con người ta thường cứ nhắc mãi về quá khứ, lật giở đi lại nhiều lần những thời khắc khó quên nhất trong đời.

Lúc Jung Sungchan đẩy cửa đi vào, Jung Jaehyun đang hứng khởi kể tới "Lần đầu tiên bác đến trường họp phụ huynh ấy, giáo viên chủ nhiệm tuyên dương Jung Sungchan đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra toán", vừa nghe vừa đưa mắt xem tấm ảnh trong tay Shotaro.

Đương sự phiền muộn thở dài một hơi: "Ba, ba có thể để lại tí mặt mũi nào cho con trai ba được không."

Jung Jaehyun cự lại: "Không phải đang khen con đó hả? Mặt mũi con cao tít lên trên kia kìa."

"Trong chín năm giáo dục bắt buộc, tất cả bài kiểm tra toán của con đều đạt điểm tối đa." Jung Sungchan đặt bịch trái cây mình xách tới xuống, nhìn Jung Jaehyun: "Ba phải khen thế mới có mặt mũi."

Jung Jaehyun lạnh giọng: "Ngữ văn thì sao?"

Jung Sungchan: "..."

"Điểm văn hồi học cấp ba lúc nào cũng vừa đủ qua môn." Jung Jaehyun bất mãn kể với Shotaro, "Học lệch khủng khiếp, may mà ba nó là giáo viên dạy văn đấy."

Jung Sungchan quơ lấy tờ báo phe phẩy quạt, Shotaro thấy thế quan tâm hỏi han: "Anh Jung thấy phòng nóng quá à?"

"Không có." Anh xua xua tay, "Hơi lên tăng xông."

Shotaro nhịn không nổi, cười đến mức hai vai run rẩy.

*

Hai giờ năm mươi phút chiều, Jung Sungchan đưa Jung Jaehyun đến trung tâm sinh hoạt nghe "Đạo Đức Kinh".

Shotaro đứng chờ bên ngoài, thấy anh từ trong đi ra bèn tiến tới đón anh.

Cậu chợt nhận ra dường như rất khó để tâm trí giữ vững trạng thái tự nhiên và thoải mái khi ở một mình với anh như trước kia.

Bây giờ quan hệ chưa rõ ràng, chen giữa cả hai là cảm giác mập mờ ngăn cách, không phải thân mật, nhưng lại xa hơn bạn bè bình thường, Shotaro vẫn đang từ từ thích nghi với sự thay đổi này.

"Chúng ta có hai tiếng." Shotaro hỏi: "Anh Jung muốn làm gì?"

Jung Sungchan đút hai tay vào túi quần, trả lời: "Có em theo cùng thì làm gì cũng được."

Cách nói chuyện, tâm trạng lẫn ánh mắt nhìn nhau đều khác với ngày trước.

Shotaro dời mắt, chỉ vào lối đi bộ nằm sau tòa nhà chính đề nghị: "Thời tiết tốt thế này, chúng ta tản bộ đi?"

Jung Sungchan đáp: "Vừa đúng ý tôi."

Tán cây dương liễu trên cao chồng chéo vào nhau, hai người giẫm lên từng những đốm sáng rải rác khắp khoảng đường lát đá.

Trên con đường dài dẫn tới vườn hoa phía nam viện, những bụi cây ô rô tươi tốt ôm lấy lối đi chật hẹp, ven đường là từng khóm hoa hồng và tường vi bung nở rực rỡ.

Jung Sungchan phơi nắng ấm, dễ chịu xoay cổ vặn eo. Sáng nay có cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ làm cổ anh cứng đơ cả ra, chân tay thì mệt rã rượi, may là có một người luôn có thể giải tỏa mệt mỏi trong anh.

Jung Sungchan: "Chậc."

Shotaro nghe tiếng động quay đầu: "Anh sao vậy?"

Jung Sungchan than thở: "Bất công quá."

Shotaro mờ mịt chẳng hiểu gì.

Jung Sungchan thả chậm nhịp đi, nói: "Em muốn biết bất cứ chuyện gì về tôi thì có thể hỏi ba tôi bất cứ khi nào em muốn. Ông ấy sẽ nói cho em biết chi tiết mọi thứ."

"Nhưng tôi lại không có được điều kiện như thế." Jung Sungchan vờ như chán nản nói: "Với tôi ấy hả, Shotaro em quá là bí ẩn."

Shotaro ôm lấy khuỷu tay mình, cười nói: "Anh đừng nói móc tôi thế chứ, tôi bí ẩn lúc nào?"

Jung Sungchan nhún vai: "Khẩu vị, sở thích, chuyện thú vị lúc nhỏ, còn cả thời học sinh của em nữa. Mấy cái này tôi chẳng được biết gì tất."

Shotaro đi về trước hai bước, xoay người đứng trước mặt Jung Sungchan, cản lối đi của anh: "Tôi cam đoan với anh, ở trước mặt anh tôi không có bí mật nào hết."

Jung Sungchan cong môi: "Được, vậy tôi hỏi em vài câu."

Shotaro gật đầu: "Sẽ trả lời thành thật."

Dù là chuyện lúc nhỏ hay thành tích học tập, kể cả họ hàng thân thích hay các mối quan hệ, chỉ cần Jung Sungchan muốn biết, Shotaro tuyệt nhiên sẽ không giữ lại cho mình chút gì.

Nhưng có thế nào cậu cũng không ngờ rằng, câu hỏi của Jung Sungchan lại là: "Em muốn mình sống một cuộc đời thế nào?"

Shotaro sửng sốt, cánh môi khẽ hé mở, hồi lâu cũng không hề động đậy.

Giọng Jung Sungchan nhẹ lại và ánh mắt anh dịu dàng, tiếp tục: "Em có thích công việc ở viện dưỡng lão không?"

Shotaro hãy còn mơ màng, cậu luôn cố gắng hoàn tất công việc chỉn chu và chăm chút, chưa bao giờ suy nghĩ gì khác. Từ ngày bà đi, dường như cuộc sống một mình của cậu diễn ra thế nào cũng được, cậu không kỳ vọng, không mong cầu, cứ xuôi theo tự nhiên mà tiếp diễn.

"Em trở thành điều dưỡng viên là vì bà nhỉ."

Jung Sungchan đưa tay quẹt lên chóp mũi: "Sau khi bà em qua đời thì sao? Em có chuyện gì thật sự muốn thực hiện không?"

Khóe mắt Shotaro nóng bừng lên.

"Shotaro, em nói cho tôi biết đi."

"Cuộc sống em mong ước là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro