|26|. Ghim cài áo lá phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói của Shotaro làm Jung Sungchan hân hoan cả đường đi.

Chiếc Porsche lái vào bài đậu xe ngầm của khách sạn quốc tế Leopard, tìm thấy chỗ đậu ở khu vực VIP. 

Jung Sungchan mở cửa, chỉnh trang phục lại rồi vòng sang ghế phụ lái đón Shotaro.

Thang máy dừng ở tầng mười lăm rồi mở ra. Hai người bước lên thảm cách âm, không bao lâu sau, cánh cửa lớn màu vàng choán lấy tầm nhìn, tấm thảm trải sàn được thay bằng gạch lát nền kiểu Ba Tư. Trong sảnh chính có hai chiếc chèn chùm pha lê, chính giữa là ba hàng ghế ngồi, hai bên là những chiếc bàn dài màu trắng bày biện đầy ắp những món ăn hấp dẫn.

Sảnh tổ chức bề thế lộng lẫy với đông đảo các nhân vật có tiếng trong ngành được mời đến. Jung Sungchan trộm đưa mắt sang Shotaro, không khỏi phục lăn khi thấy phong thái vẫn thoải mái như thường, bước đi vững vàng và nét mặt thong dong của y. Kết quả, vừa lia mắt xuống anh đã phát hiện tay người này đang bấu víu siết chặt lại với nhau, mu bàn tay hằn rõ gân xanh. 

Thì ra bộ dạng điềm tĩnh là giả bộ cả cơ đấy, Jung Sungchan bật cười, một tay đút vào túi một tay tự nhiên ôm lấy vai y.

"Lần đầu tiên em dự bữa tiệc trang trọng như vậy à?" Jung Sungchan hỏi.

"Vâng." Vẻ mặt ôn hòa của cậu hoàn mỹ không một kẽ hở, thế mà ngoài miệng lại đáp: "Ban nãy trong xe vẫn ổn, nhưng mà bây giờ có hơi căng thẳng."

"Em đã hơn tôi rồi." Jung Sungchan tự lấy trải nghiệm bản thân ra an ủi, "Lần đầu tiên phải dự một sự kiện như vậy, đêm hôm trước tôi còn không ngủ được kia mà."

Shotaro hơi hơi được trấn an rồi, cơ thể đơ cứng cũng dần thả lỏng. Nhưng cậu lại đột nhiên nghĩ có gì đó rất sai, vội hỏi: "Khi đó anh bao nhiêu tuổi?"

Jung Sungchan thật thà đáp: "Mười chín."

"Sungchan-ssi..." Shotaro nhụt chí, "Tôi đã hai mươi chín rồi, sao mà so được."

Vừa nói cười vừa đi vào sảnh, Seo Youngho đứng nói chuyện với đối tác cách đó không xa cứ mải miết liếc mắt ra cửa lớn. 

Vừa dò thấy tung tích Jung Sungchan, anh ta lập tức ngắt cuộc trò chuyện, theo Lee Taeyong tới đón tiếp.

"Tôi hơi bị tò mò, không biết Sungchan sẽ dẫn người thế nào tới đây." Seo Youngho lải nhải luôn miệng cạnh Lee Taeyong, "Chắc là giống cái kiểu cuối tuần không đàn đúm chơi bời, điện thoại mua để trang trí, thích chết dí trong nhà uống trà ghép hình như mấy ông cán bộ già không biết bao giờ mới chịu giao lưu kết bạn của thằng nhóc này quá?"

Lee Taeyong nheo mắt lại, không có tâm trạng nghe Seo Youngho lảm nhảm linh tinh, mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng trước ngực Shotaro.

Seo Youngho khua môi múa mép không yên, cái miệng chép chép hoạt động còn muốn hơn gà mổ thóc. 

Đột nhiên, anh ta túm tay Lee Taeyong, hoảng sợ trợn to mắt: "Cái đệt, Taeyong-ie, tôi không nhìn nhầm chứ hả?"

Lee Taeyong đáp: "Bằng tất cả lòng tin thì, không đâu."

"Trên ngực người nọ là..." Seo Youngho ngạc nhiên tới độ lắp bắp, nuốt nước bọt nói, "Ghim cài áo lá phong của Sungchan?"

Lee Taeyong: "E hèm."

"Tối nay tôi phải bắt thằng nhóc này nốc cho bằng hết." Seo Youngho xoa ngực mình hai lần, kích động, "Đâu phải chỉ vạn tuế ra hoa không đâu, còn xác nhận quan hệ thẳng luôn thế. Vụ này là hỷ sự to đùng đoàng đây, không mở tiệc mừng ba ngày ba đêm à?"

Đang định vẫy tay chào, Seo Youngho khựng lại quay sang, che miệng nói: "Lee Taeyong, chơi một trò chơi đi. Tôi với ông cá xem cậu này bao nhiêu tuổi, nếu tôi đoán được gần đúng hơn thì kèo golf tối mai ông trả."

Lee Taeyong nói: "Hai mươi chín, cậu trả."

Seo Youngho sửng sốt, anh ta phản ứng chậm mất nửa nhịp, hoảng sợ gằn thấp giọng: "Sungchan khai với ông thằng nhóc này có người yêu từ trước rồi cơ á? Mắc gì gạt tôi, tôi là người ngoài có phải không! Bà mẹ nó, Thằng nhóc Sungchan trả!"

Seo Youngho bực bội chà chà mặt, tức thì tức, nhưng anh ta vẫn nín nhịn hỏi: "Người nọ tên gì?"

Lee Taeyong trả lời: "Osaki Shotaro."

Vội vàng rối tung lên tự biến mình thành con bọ chét, vậy mà trước mặt người ngoài Seo Youngho vẫn trưng ra vẻ đứng đắn vờ vĩnh.

Đến gần Jung Sungchan, ánh nhìn căm hờn tột độ trong đôi mắt Shotaro lại biến thành ý cười hữu hảo, anh ta lịch sự chìa tay phải ra: "Hân hạnh được gặp cậu, Shotaro."

Shotaro khẽ gật đầu: "Seo Youngho-ssi, chào anh, ngưỡng mộ đã lâu."

Seo Youngho giật phắt mình, mừng rỡ hỏi: "Sungchan từng nhắc tới tôi với cậu à?"

"Mới vừa giới thiệu đây." Jung Sungchan không chừa tí mặt mũi nào, "Chỉ biết anh họ Seo."

Lee Taeyong tiếp lời: "Bộ không nghe ra bốn chữ "ngưỡng mộ đã lâu" đó là lời xã giao khách sáo hả? Tự mình biết mình khiêm tốn xíu giùm."

Seo Youngho chĩa ngón trỏ lên không trung hung tợn khua khua mấy cái, cao giọng: "Nhắc cho các cậu biết. Hôm nay chỗ này là sân nhà ông, muốn sỉ nhục ông thì hẹn giờ khác đi, có thể đừng làm Shotaro-ssi chê cười đây được không!"

Shotaro cố nhịn cười: "Không đâu mà, quan hệ của các anh tốt thật."

"Ra vẻ giả tạo cả!" 

Seo Youngho nuốt đống chửi mắng về bụng, anh ta phải để lại ấn tượng tốt cho Shotaro mới được.

Trừng mắt nguýt Jung Sungchan, Seo Youngho phàn nàn: "Họ Jung có người yêu mà không nói cho anh biết. Không nhờ cậu đeo ghim cài áo, thì ngộ nhỡ cái miệng hay nói đùa với bạn bè thả cửa quá trớn của tôi bậy bạ ra thì thật xấu hổ."

Cuối cùng Shotaro cũng biết tác dụng của chiếc ghim cài áo này. cậu chưa lên tiếng hỏi lai lịch của nó, Lee Taeyong đã nói trước: "Nai con, cậu và Seo Youngho đi gặp đối tác kinh doanh bất động sản đi, giao bé Taro cho anh."

Lee Taeyong là người Jung Sungchan tin cậy nhất. Anh gật đầu, lên tiếng trả lời rồi dẫn Shotaro lại gần người nọ hơn, nói nhỏ vào tai y: "Vị này là sếp của tôi đấy, em thể hiện tốt một xíu nhé."

Shotaro bỗng cảm giác quần áo trên người mình như có sức nặng ngàn cân, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. 

Lee Taeyong thấy thế, vung tay đập Jung Sungchan một cái: "Đang nói xấu hay nói tốt cho anh đó? Cảnh cáo cậu biết trước, anh đây có cả đống lịch sử đen tối của cậu nghe chưa."

Seo Youngho vểnh tai nghe, hưng phấn giơ tay lên: "Shotaro-ssi muốn nghe không? Anh cũng có!"

Jung Sungchan nắm cà vạt Seo Youngho dắt đi mất.

Năm nay Seo Youngho ba mươi sáu tuổi, trông vẻ ngoài khó mà biết anh ta lớn hơn Jung Sungchan hai, ba tuổi. Mặt mũi Seo Youngho cũng khá trẻ, tính cách lại hướng ngoại, ở với bạn bè là hoàn toàn không có phong thái chủ tịch.

Lee Taeyong gần bốn mươi, phong độ rất ra dáng anh cả, trang phục phụ kiện được chọn lựa cẩn thận, mọi hành động dù là giơ tay nhấc chân cũng đầy điềm tĩnh và là người rất xem trọng Jung Sungchan.

Lee Taeyong đưa Shotaro đến bàn ăn, lấy cho cậu một chén canh lê làm ấm bụng, mình thì cầm một tách trà ô long thoải mái lên tiếng: "Đừng nghe Sungchan nói bậy bạ. Tôi nào phải sếp của cậu ấy đâu, tôi và Johnny không phải người cùng đẳng cấp với cậu ấy, chỉ có điều hiện nay đang làm việc trong phòng của tôi, luôn giúp tôi mà thôi."

Shotaro mong ngóng được nghe thêm nhiều chuyện về Jung Sungchan. Ý nghĩ bộc lộ qua ánh mắt, cậu mỉm cười đáp lời Lee Taeyong, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn bóng dáng Jung Sungchan đang nâng ly đế cao xuyên qua đám đông hỗn độn.

"Nhìn Sungchan bình thường không ưa xã giao, cuối tuần cũng không tụ họp chơi bời với anh em, ít nói kiệm lời, thích mấy chỗ tự do yên tĩnh là thế, nhưng thằng nhóc này là người vô cùng trọng tình cảm."

Lee Taeyong nhấp ngụm trà, tiếp tục: "Lấy Johnny làm ví dụ đi, Sungchan nhìn có vẻ như thích đùa cậu ta, đôi lúc thì phớt lờ, nhưng mỗi lần Seo Youngho gặp khó khăn, với Sungchan xin gì sẽ được đó. Tôi cũng vậy, không gạt gì cậu, chỉ cần Sungchan còn ở phòng tôi ngày nào, thì tôi có thể an tâm ngày nấy."

Shotaro mỗi lúc một hiểu được chân thật cảm giác của mình đối với tình cảm của Jung Sungchan. Nghe xong vài lời khen ngợi này, cậu thế mà nảy sinh tâm trạng kiêu ngạo và tự hào, tốn bao nhiêu sức mới miễn cưỡng ép khóe môi cứ đòi giương lên bình tĩnh lại.

"Anh Jung đúng thật cho người ta cảm giác anh ấy là một người đáng tin cậy."

"Với bạn bè và sự nghiệp đã như vậy." Lee Taeyong bình luận: "Với gia đình và người yêu lại càng khỏi phải bàn."

Lee Taeyong đưa tách trà về phía Shotaro, cậu lập tức hạ miệng tách cụng ly hồi đáp.

Lee Taeyong hỏi: "Công việc của Taro là điều dưỡng viên phải không?"

Shotaro hỏi lại: "Sao anh lại biết ạ?"

Lee Taeyong nhướng mi: "Sungchan kể về cậu cho tôi nghe không ít đâu, cả chuyện của các cậu nữa."

Lòng ấm lên, Shotaro nói vui ngoài miệng: "Chẳng phải anh ấy là người kiệm lời à?"

"Thì bởi thế cho nên chỉ cần cậu ấy nói một câu gì thôi, tôi đều sẽ nhớ rõ." Lee Taeyong cười, "Dù sao thằng nhóc này ngày nào cũng theo tôi, trừ bàn bạc công việc ra, vẻn vẹn vài câu chuyện trò cũng chỉ toàn để nói hết về cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro