|27|. Nhận lấy hết thảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt Shotaro dịu dàng, cậu gần như hành động theo bản năng, nâng tay phải chạm lên chiếc ghim cài áo lá phong Jung Sungchan đưa cho mình.

Để ý tới cử chỉ của y, Lee Taeyong quyết định giúp Shotaro hóa giải thắc mắc.

Anh ta đặt tách trà xuống, chắp tay sau lưng thong thả đi qua biển người náo nhiệt, bước ra ngoài rìa cách ly khỏi âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc, cũng là tạo cho Shotaro một bức chắn riêng tư khiến cậu không cảm thấy hoang mang choáng ngợp dù phải đặt mình trong hoàn cảnh lạ lẫm.

"Cách đây phải tầm bảy năm rồi nhỉ." Lee Taeyong chậm rãi nói, "Chúng tôi từng thành lập một công ty đầu tư."

"Khi đó tôi là nhân viên giao dịch của một ngân hàng, Johnny – tức Seo Youngho ấy - suốt ngày cắm đầu trong nhà đầu tư cổ phiếu. Nhóc Sungchan du học trở về, chuyện đầu tiên thằng nhóc này làm lúc vừa đặt chân về nước là gom đủ đám người bọn tôi lại triển khai một kế hoạch lớn."

"Cậu có tưởng tượng được cái cảnh Jung Sungchan ôm bụng cười to không? Nghe có vẻ hơi không ổn cho lắm nhờ?"

Lee Taeyong hạ mắt, nói: "Jung Sungchan năm hai mươi sáu tuổi, một thằng nhóc to xác vừa mới tốt nghiệp chuẩn bị bước vào xã hội, với cái khí thế "Nghé con mới sinh không sợ hổ" và quyết tâm lập nghiệp công thành danh toại đó thật sự khiến cho lũ đã mất sạch lửa nhiệt tình với ước mơ bọn tôi đây phải ngưỡng mộ ghen tị."

Shotaro nghe vậy đưa mắt nhìn, biểu cảm của Lee Taeyong trong chớp mắt vừa rồi biến đổi rất nhỏ, giọng điệu tựa như xen lẫn vẻ nuối tiếc rồi giây lát sau lại nhanh chóng trở về như thường, nhưng có lẽ đó là ảo giác của y.

Lee Taeyong tiếp tục kể: "Thật ra suy nghĩ lập công ty đã rục rịch có sẵn trong đầu mỗi người chúng tôi, chỉ là không có ai đủ quyết đoán bước ra thực hiện. Làm đầu tư quá nguy hiểm, gia đình chúng tôi không tính là có nhiều, chỉ dám làm mấy vụ vừa phải, mua ít quỹ tài chính, cổ phiếu, chứng khoán với chi phí và quy mô nhỏ."

"Sungchan du học ở Mỹ, dù có học bổng nhưng ba mẹ cậu ấy cũng không trả ít hơn được bao nhiêu. Gia cảnh của Sungchan cũng không giàu có gì, cô chú lại thương cậu con trai, lương hưu mỗi tháng đều gửi hết cho cậu ấy làm tiền ăn ở sinh hoạt."

"Khoảng thời gian đó tôi với Johnny ghẹo nhau, giả dụ như sau này sáng lập công ty mà còn thành công ấy, chúng ta rốt cuộc cũng làm được trò "Gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng" rồi."

Khó lòng kiềm chế bản thân lún sâu vào dòng hồi ức, Lee Taeyong nghiêng đầu cười cười với Shotaro: "Sungchan về nước là bước ngoặt cuộc sống của chúng tôi. Lấy cậu ấy làm trung tâm, hợp quần gây sức mạnh, bốn người bọn tôi vin vào lòng tín nhiệm đối với nhau rốt cuộc trắc trở thành lập công ty."

Shotaro nhíu mày, môi mấp máy hé mở nhưng không để mình đột ngột lên tiếng.

Bốn người? Chẳng phải là ba người sao?

Lee Taeyong lắc lắc đầu cảm thán, thở dài não nề: "Tôi nhớ rất rõ, hôm nhận được giấy phép kinh doanh là ngày mùng 6 tháng 6, mấy người bọn tôi đều kích động đến phát điên lên. Ăn hải sản hò hét chúc mừng đến tận khuya. Lúc ra khỏi nhà hàng, Seo Youngho đột nhiên la hét đòi đi dạo phố, rồi phải mua món quà gì đó kỉ niệm hôm nay mới được."

"Tình cờ có một khu trung tâm mua sắm phía bên kia đường, nhưng đồ trong đó đắt đỏ quá, lựa tới lựa lui, cuối cùng Johnny kéo Sungchan vào một cửa hàng trâm cài. Đêm hôm ấy mỗi người chúng tôi đã mua cho mình một chiếc ghim cài áo, chúng tượng trưng cho sự khởi đầu của một cuộc sống hoàn toàn mới."

"Của tôi là hình chim đầu rìu, Johnny là hải âu, Lee Chanyoung là lúa mì, còn Jung Sungchan chọn lá phong."

"Chúng có ý nghĩa gì không?" Shotaro không hỏi nhiều về người thứ tư tên Lee Chanyoung này, chỉ thuận lời nói: "Hay cứ chọn đại thôi?"

"Ba người bọn tôi lựa kiểu dáng theo lời giới thiệu của chủ cửa hàng." Lee Taeyong đáp, "Chỉ có Sungchan là có chủ ý của riêng mình."

Nói chuyện xã giao xong, Jung Sungchan cảm ơn lời mời của vài tập đoàn công ty, như chủ đích cho biết mình không có ý định đi ăn máng khác.

Anh đi nhanh về phía Shotaro.

Nhìn thấy anh vội vội vàng vàng, Lee Taeyong nghiêng vai, nói thầm vào tai y: "Năm ấy khi ba mẹ Sungchan xác định hẹn hò với nhau, chú Jung đã tặng cho cô Jung tín vật định tình là một chiếc ghim cài áo hình lá phong."

Shotaro thoáng giật mình, bị niềm vui ồ ạt nhấn chìm, bỏ mặc cả việc kiểm soát biểu của mình và trái tim thì đập thình thịch dữ dội.

Lee Taeyong vỗ vỗ lưng y, nhìn Jung Sungchan xong che miệng nói với Shotaro: "Hồi đấy Sungchan nói với bọn tôi là cậu ấy sẽ cất chiếc ghim cài này thật kỹ, mai sau nếu có cơ hội cũng muốn được tặng nó cho người mình đem lòng thích nhất."

Jung Sungchan dừng bước, đôi ngươi sâu xa lia đến bóng lưng Shotaro. Anh đưa tay chỉ vào Lee Taeyong, hỏi cậu: "Taeyong-hyung kể lịch sử đen tối của tôi cho em nghe à?"

Lee Taeyong tức giận phẩy tay anh ra: "Ơ này, đang khen cậu đó."

Jung Sungchan nới lỏng cổ tay áo, kéo lên đến khuỷu tay rồi lại nhìn Lee Taeyong: "Anh cũng đừng có mà khen em vô lý quá, kẻo tới lúc em ấy phát hiện ra chuyện không phải thế thì mất mặt."

Hiếm khi được nhìn thấy bộ dạng hớn ha hớn hở dương dương tự đắc của Jung Sungchan, nụ cười trên mặt chỉ dành cho một người.

Lee Taeyong chế nhạo: "Thu cái mặt cậu vào, khóe miệng sắp dính cả vào lông mày kia kìa. Bình thường không phải lạnh nhạt lắm hả."

Shotaro ngạc nhiên: "Bình thường anh Jung lạnh nhạt ạ? Sao tôi lại không thấy thế."

Lee Taeyong: "..."

Jung Sungchan đứng bên cạnh Shotaro: "Ở trước mặt em đương nhiên phải biểu hiện cho thật tích cực rồi."

Lee Taeyong nheo mắt: "Jung Sungchan, thế là đang phân biệt đối xử."

Jung Sungchan đáp: "Taeyong-hyung, là do em muốn lạnh nhạt với anh thôi."

"Được rồi, tao đi."

Lee Taeyong hiểu ý giơ tay đầu hàng, cho Jung Sungchan một đấm: "Chờ đó, thứ hai đi làm anh xử lý cậu sau."

Shotaro ăn hết chén canh lê, cúi đầu nở nụ cười thật lâu.

"Em quen chưa?" Tay phải thuận thế khoác lên vai Shotaro, Jung Sungchan hỏi: "Có thấy thoải mái hơn lúc vừa tới đây hơn chút nào không?"

Shotaro trả lời: "Anh nhìn xung quanh một chút xem. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người anh, cũng có nhiều người để ý tới anh nữa, tôi sợ mình không thả lỏng được."

Jung Sungchan cười hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Shotaro bước sang bên trái một bước, để nửa người mình chắn trước Jung Sungchan như thể đang tuyên bố chủ quyền: "Không thể làm gì khác hơn là lại gần anh thêm một chút vậy."

Jung Sungchan thật rất hiếm lạ sự thẳng thắn bây giờ của Shotaro.

Chiếc bàn dài bên cạnh có một dĩa bánh hoa quế, anh lấy một miếng, để cho Shotaro nếm vị trước: "Đây là món bánh Johnny-hyung thích ăn nhất."

Shotaro theo tay Jung Sungchan cắn một miếng, đôi mày cậu vặn xoắn lại: "Ngọt thế à?"

"Johnny-hyung hảo ngọt lắm." Jung Sungchan nhét nửa miếng còn lại vào miệng, cũng nheo tít mày vào, đúng là ngọt quá mức.

"Ấy." Shotaro đang định cản anh lại, kết quả lại chậm mất, "Tôi ăn rồi, nếu anh muốn ăn thì lấy miếng mới chứ."

"Được." Jung Sungchan đáp.

Lần nữa anh lấy một miếng bánh hoa quế, cắn phân nửa rồi đưa cho Shotaro: "Ngọt phát sợ, không ăn nổi nữa thì phải làm sao giờ, em không ăn lại để phí."

Shotaro nghiêng đầu cười khẽ, nhận lấy ăn cho hết rồi hạ nhỏ giọng: "Có trẻ con hay không cơ chứ."

Tiếng nhạc vang lên, đèn chùm pha lê vụt tắt, tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy. Nhúm sáng chiếu lên một mình Seo Youngho đang cầm mic.

Các món đồ được rao bán trong sự kiện đấu giá từ thiện được chiếu trên màn hình lớn, Jung Sungchan và Shotaro mỗi người cầm một ly nước chanh, âm thanh tiếng ồn rầm trời trong phòng không hề ảnh hưởng chút gì đến hai người nói chuyện với nhau.

Shotaro chủ động chạm cốc với Jung Sungchan: "Taeyong-ssi đã kể lai lịch chiếc ghim cài áo cho tôi biết."

Jung Sungchan cũng đoán được từ sớm: "Ừm."

"Tặng tôi món quà có ý nghĩa như thế." Đôi mắt cười của Shotaro cong cong, cậu hỏi: "Anh đã thật sự quyết định xong rồi ư?"

Jung Sungchan đáp: "Thực ra thì, khi quyết định tôi vốn không hề do dự. Có lẽ bởi đó là em, nên tôi không cần suy nghĩ nhiều. Bởi đó là em, gia đình của tôi em đã hiểu, bạn bè của tôi em cũng đã gặp qua, tiếp theo, đến lượt em ra quyết định."

Shotaro đung đưa chiếc ly thủy tinh, mấy đốm sáng rơi gãy rải trên mu bàn tay y: "Chỉ cần là thứ anh Jung bằng lòng cho tôi, tôi sẽ nhận lấy hết thảy."

"Có điều, tôi phải nhắc anh trước điều này."

Jung Sungchan tò mò quay đầu: "Chăm chú lắng nghe đây."

"Nếu đã cho tôi rồi, không thể đổi ý lại đâu." Khóe môi Shotaro cong lên, "Dù là món quà có ý nghĩa, hay là chính anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro