|28|. Người quyên góp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần giao lưu tự do đã kết thúc, các hàng ghế ngồi trong khán phòng nhộn nhịp chật kín người.

Buổi đấu giá từ thiện mở màn với bài phát biểu của Seo Youngho, những người tham dự nhìn những món đồ được đấu giá trên màn hình lớn, trong tay tất cả mọi người đều giữ một chiếc bảng giành lượt.

Ngoại trừ Jung Sungchan.

Shotaro ngồi phía bên phải Jung Sungchan, trái phải trước sau đều có người hướng mắt về phía họ — Đó là đồng nghiệp trong giới và đối tác của Jung Sungchan, mấy người này hết sức hứng thú trước sự xuất hiện của Shotaro.

Jung Sungchan tốn chút thời gian đối phó với mấy lời xu nịnh làm quen. Nhận thấy Shotaro căng thẳng khi phải tiếp chuyện với người lạ, sắc mặt anh không tính là tự nhiên, nhưng vẫn không đánh mất phong độ phóng khoáng như thường lệ, cử chỉ đầy hòa nhã khéo léo.

Mục đích của chuyến đi này đã hoàn tất, Seo Youngho và Lee Taeyong đang bận xã giao, ở đây gặp toàn bạn cũ, số còn lại không có giá trị giao thiệp.

Tay phải Jung Sungchan đang đáp trên lưng ghế của Shotaro, trong đầu đang suy nghĩ không biết nên lấy cớ gì để về trước đây.

Shotaro gập ngón tay gõ lên chân Jung Sungchan, nhìn lên màn hình đang chiếu hình món đấu giá đầu tiên là một bức tranh sơn dầu. Đây hẳn là tác phẩm của một danh họa có tiếng, dù không thuộc đẳng cấp bậc thầy song phong cách vẽ rất đẹp và rất riêng, giá khởi điểm năm nghìn.

Cậu nghi hoặc hỏi: "Sao chỉ có mình anh không tham gia đấu giá?"

Jung Sungchan dang hai tay ra, lời ít ý nhiều: "Tôi không có tiền đó mà."

Shotaro quay đang, bán tín bán nghi săm soi anh.

"Các món đồ đưa lên đấu giá hôm nay do Johnny-hyung và các người bạn sưu tầm, đấu giá từ thiện nên giá khởi điểm không cao. Thật ra đấu giá từ thiện cũng giống một buổi tụ tập bạn bè vậy, bầu không khí khá thoải mái, hầu hết là người quen tham gia, cũng mượn đó làm quen bạn mới mở rộng mạng lưới quan hệ, tiện đường để các công ty săn đầu người nâng cấp hình ảnh của họ."

"Mặc dù vậy." Jung Sungchan giải thích với Shotaro xong, bĩu môi: "Tôi vẫn chưa đủ trình tham dự hoạt động này đâu, quyên tiền cũng toàn ở mức thấp nhất."

Shotaro bóp bóp vai anh khích lệ: "Không sao cả, chúng ta cùng nhau không ngừng cố gắng."

Năm ngón tay đặt trên đầu gối, ý cười hiện hữu trên gương mặt Jung Sungchan: "Nếu đã nói tới "thực lực", tôi nghĩ mình cần nói thẳng thật rõ ràng cho em biết tình hình kinh tế của tôi."

Shotaro lắc đầu: "Anh biết rất rõ mà, tôi chẳng để ý mấy thứ đó đâu."

"Taeyong-hyung nâng tôi lên tận trời mây, tôi sợ em hiểu lầm về tôi."

Jung Sungchan thú nhận: "Ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người cứ tưởng tôi là một doanh nhân có giá trị hơn trăm triệu. Nhưng cũng cần phải thừa nhận, tôi trông giống mấy gã "lắm tiền nhiều của" thật."

Shotaro gãy mất vài giây, che miệng bật cười.

"Câu chuyện thực tế là nhà với xe mới mua năm ngoái." Đầu vai Jung Sungchan cọ vào Shotaro, anh tiếp tục: "Trả xong xuôi trong tài khoản còn hơn bốn trăm nghìn won, cắn răng nhịn ăn nhịn mặc chờ phát lương mà vẫn phải nhờ ba giúp nửa tháng tiền ăn."

Shotaro nhìn quanh quất bốn phía, sợ mình cười ra tiếng.

"Tiền lương một tháng hai triệu bảy, cuối tuần dạy thêm vài lớp online có thể kiếm thêm chút đỉnh." Jung Sungchan chỉ vào hai người đứng trên sân khấu, hạ thấp giọng: "Tiền lương Taeyong-hyung gấp ba tôi, mỗi tuần Johnny-hyung có mấy chục ngàn hay thậm chí là mấy trăm ngàn doanh thu. Em nhớ cho kỹ hai gương mặt này nhé, sau này tụi mình đi ăn đi chơi với bọn họ."

Shotaro mím môi, nín cười hết sức khó khăn.

"Đi!"

Jung Sungchan đột nhiên lên tiếng, kéo Shotaro ra khỏi chỗ ngồi: "Hai đứa mình không ở chung với đám người có tiền này được rồi, tôi dẫn em đến một nơi."

Gần tới cửa, Jung Sungchan bắt chuyện với nhân viên trực ký tên, muốn tìm chỗ đi vệ sinh. Hành lang sảnh chính khách sạn có bật hệ thống sưởi, ấm hơn bên ngoài nhiều nên anh dặn Shotaro ở nguyên đây chờ mình về.

Buổi đấu giá từ thiện diễn ra sôi nổi tưng bừng.

Shotaro xem chốc lát, tầm mắt di lòng vòng xung quanh dừng lại chiếc bàn vuông bằng gỗ lim kê ngoài cửa.

Hai nhân viên đang điền số tiền quyên góp tương ứng mức đấu giá cuối cùng vào sổ sách. Cuốn sổ đỏ được trải ra như một vật trưng bày, đứng ở góc của Shotaro có thể nhìn thấy dễ dàng người đầu tiên quyên góp.

Shotaro chợt ngây ngẩn cả người, cậu khựng lại, tưởng mình hoa mắt. cậu lại gần chiếc bàn gỗ lim, xác nhận hết lần này đến lần khác cuối cùng mới nhìn thấy rõ được, hàng trên cùng trang đầu tiên đúng chính xác là đề tên mình.

Người quyên góp: Osaki Shotaro.

Mức quyên góp: Tám mươi triệu won.

Tâm trạng bình lặng chợt hỗn loạn dậy sóng.

Shotaro đứng giữa bầu không khí náo nhiệt cảm nhận thấy nhịp tim rộn ràng trong ngực. Đồng hồ quả quýt trong túi, ghim cài áo trên ngực, hàng tên ghi lại nơi trang giấy...

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ bẫng, Shotaro bỗng chợt thấy mình ngưỡng mộ Jung Sungchan.

Hồi tưởng lại quãng thời gian bên nhau này, từng cử chỉ hành động của Jung Sungchan đều như đang thả lưới đến trước mặt y, ban đầu không hề cảm thấy quanh mình tồn tại điều gì, nhưng miệng lưới cứ dần dần túm chặt.

Shotaro nhận ra mình đã thuộc về người này, không chỉ bị anh bắt đi mất, mà còn nguyện sẵn sàng tự chặn đứng đường lui.

Shotaro hiểu rõ tính mình, đoạn tình cảm này cậu nào dám tùy tiện nếm trải. Bởi nếu một ngày bản thân chìm sâu, cậu sẽ bỏ ra tất cả mà chẳng hề giữ lại chút gì, cả tâm trí mình cũng chỉ dành cho một người mà thôi.

Người như thế rất dễ chịu tổn thương, bởi người ta thường duy trì khoảng cách vừa phải và an toàn khi tiếp xúc với người khác, tự chừa cho bản thân một con đường quay đầu có thể lùi bước bất kì lúc nào.

Nhưng kể từ ngày gặp được Jung Sungchan, sự liều lĩnh đã phá nát lớp màng bảo vệ này, và Shotaro chủ động xông vào thế giới của anh.

May mắn là, Jung Sungchan cũng hệt như cậu, cũng sẵn lòng vì cậu mà không chừa lại cho bản thân chút gì.

Quay về bãi đỗ xe, chiếc Porsche nổ máy, Shotaro không biết điểm đến ở đâu, cũng không hỏi mà chỉ nghe theo sắp xếp của Jung Sungchan.

Dẫu có lang thang đến tận nơi cùng trời cuối đất, đó cũng là hướng đi của cuộc đời cậu.

Trước đây Shotaro không có hy vọng gì vào con đường tương lai bất định, càng nghĩ sẽ chỉ càng tích thêm khủng hoảng.

Mà giờ phút này, Jung Sungchan có thể làm cậu dũng cảm nhìn thẳng về phía trước, dỡ xuống bao tâm trạng kềnh càng rối ren, mọi bất an đã từng sẽ hóa thành kỳ vọng vào ngày sau.

Đến khúc ngoặt, tầm nhìn thênh thang thu hẹp lại, chiếc Porsche đậu trên con phố dài đối diện trường Cấp ba Sejong.

Khi chiếc xe tắt máy cạnh những ngôi nhà thấp mọc san sát, Jung Sungchan lên tiếng: "Dẫn em đến con đường tôi về mỗi ngày hồi học cấp ba."

Shotaro rất vui vẻ: "Thật sao, trên đường đi tôi cứ đoán không biết anh sẽ dẫn tôi đến nơi nào đây. Không ngờ anh sắp xếp thế này."

"Tôi muốn em hiểu rõ sự thật về tôi, hoặc đúng hơn là, tôi muốn kể cho em nghe sự thật ấy."

Jung Sungchan mở cửa xe, Shotaro cùng lúc bước khỏi cửa, cả hai nhìn nhau qua nóc xe.

Anh cười: "Nơi này chứa đựng rất nhiều hồi ức của tôi. Có điều, tôi mong rằng mai sau khi tôi nghĩ về nơi này, tất cả sẽ chỉ đều là những kỷ niệm tôi trải qua cùng em ngày hôm nay."

Điều Jung Sungchan muốn nói thực ra là: Gặp nhau muộn cũng chẳng sao cả, thời gian để vuột mất cũng không có gì nuối tiếc, tôi sẽ đưa em vào quá khứ của tôi và cùng em đi hết một cuộc đời trọn vẹn.

Có một con phố cũ trong ngõ hẻm nhỏ đối diện cổng trường, đây cũng là chỗ tụ tập thường xuyên của học sinh.

Khu vực này có khá nhiều tòa nhà thương mại cao cấp và trung tâm mua sắm lớn, nhưng với cậu học sinh Jung Sungchan tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ vẻn vẹn vài chục hoặc một trăm tệ mà nói, tất cả mọi thứ cần thiết sẽ được giải quyết trong con phố này.

Không khí độ cuối xuân có ấm áp trở lại, song sáng sớm và tối muộn vẫn lạnh lẽo. Mặt trời lặn dần ở phía Tây, ráng hoàng hôn cam thẫm ôm trọn lấy Shotaro.

Jung Sungchan ghé mắt thưởng thức thật chăm chú, quan tâm hỏi thăm: "Em lạnh không?"

Shotaro dịu giọng trả lời: "Không lạnh."

"Không thể chỉ nghe lời em nói được."

Jung Sungchan nắm lấy tay Shotaro, cảm nhận nhiệt độ trên da cậu, sau đó nhướng mi nói: "Đúng là không lạnh thật, nhưng cũng không tính là nóng."

Thừa dịp xung quanh thưa người, Jung Sungchan thử nhiệt độ cơ thể Shotaro xong còn nấn ná nắm thêm một lúc, mãi sau mới đút tay về lại túi quần, thái độ hết sức quang minh chính đại.

Shotaro cười nói: " Sungchan-ssi! Động cơ câu hỏi của anh cũng rõ ràng quá đấy nhé."

Jung Sungchan nghe vậy, thản nhiên giơ cao tay trái lên chìa ra trước mắt Shotaro: "Tôi đây là đang cho em cơ hội chủ động."

"Không cần anh phải cho đâu."

Shotaro giữ tay Jung Sungchan, đan siết thật chặt: "Tôi cứng hơn mấy người khác nhiều, muốn nắm tay thì sẽ nắm ngay, vốn chẳng cần tìm lý do gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro