|29|. Dụng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố chật hẹp, họ chen chúc nhau tản bộ.

Nhiệt độ nóng ấm truyền đến từ lòng bàn tay, cảm thấy ấm áp dễ chịu rồi, lúc qua đầu hẻm hai người ăn ý buông tay ra. Cả hai thả mình giữa dòng người nhìn nhau mỉm cười, bước về con phố dài ồn ã náo nhiệt.

Mặc trên mình bộ tây trang bảnh bao và những món trang sức đẹp đẽ, trong mắt mọi người xung quanh hai người họ không hợp với con phố xuề xòa mộc mạc này, có rất nhiều ánh nhìn lạ lùng lia tới. 

Jung Sungchan khoanh tay, nói: "Hỏng rồi, hai đứa mình ăn bận ra vẻ quá, đi dạo chỗ thế này phải về nhà thay quần áo trước."

"Tôi không nghĩ thế." 

Shotaro đến gần Jung Sungchan, nhường đường cho chiếc xe đạp phía sau: "Tôi đang trải qua quá khứ của anh, về lý thì phải ăn mặc long trọng mới phải."

Câu nói nọ làm lồng ngực Jung Sungchan căng lên, nhất thời không khống chế được hành vi của mình. Anh ôm lấy vai Shotaro, bàn tay đặt trên đầu vai, ngón cái vuốt ve lấy áo khoác cậu với tâm trạng sung sướng.

"Em thấy cửa hàng văn phòng phẩm đó không?" Jung Sungchan chỉ vào căn nhà gạch gói bên tay phải, "Nó đã ở đây hơn mười năm rồi, tôi nhớ hồi đó 10 won có thể mua được một cục tẩy hoặc hai cây bút bi."

"Hoặc là một cái thước nhựa." Shotaro bổ sung.

"Phải rồi." Jung Sungchan cười, cảm thán: "Bây giờ 10 won không mua được gì nữa rồi."

Tiếng rao của chủ hàng quán vang lên không ngừng, Shotaro buông lỏng tay Jung Sungchan, nói đùa: "10 won của anh Jung ở chỗ tôi có thể "mua" được nhiều thứ lắm đó."

Xung quanh đông đúc nhộn nhịp người những người, Jung Sungchan kiềm chế, vân vê đầu ngón tay của Shotaro, anh cười hỏi: "Cụ thể là gì nhỉ?"

Nói mấy lời vừa rồi xong, đột nhiên Shotaro sinh ra ảo giác, có vẻ thật sự không phải do cậu nghĩ quá nhiều.

Ánh mắt Jung Sungchan nhìn cậu thay đổi, biến từ phẳng lặng trầm tĩnh thường ngày thành ánh mắt hàm chứa bao phấn khích và đợi mong, cất giấu tình cảm đậm sâu vô phương ngăn trở, và dường như rất có tính mục đích.

Tiếng nhạc vui tươi rộn ràng vang bên tai, Shotaro đưa mắt nhìn sang đối diện, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh – một tiệm bán Lotto (xổ số). 

Jung Sungchan men theo tầm mắt cậu nhìn lại, bị cửa hàng thân thuộc nọ khơi gợi ký ức.

"Trước đây chỗ đó có ba tiệm nằm sát nhau, xổ số, lô tô với vé số cào." Jung Sungchan kể, "Khối bọn tôi có thừa ít tiền tiêu vặt, đứa nào cũng từng muốn vào mấy tiệm này."

Shotaro mới lạ hỏi: "Thật sự có học sinh sẽ mua?"

Jung Sungchan bĩu môi: "Cấp ba học hành áp lực thế, lúc nào chẳng có người mơ mộng hão huyền tự nhiên giàu có sau một đêm."

Đôi mắt Shotaro cong cong: "Anh cũng vậy à?"

"Không dám giấu gì em." Jung Sungchan nhướng mày, "Lúc đó tôi có từng ảo tưởng thật, ví dụ mà mình trúng được một đống tiền, chắc chắn tôi sẽ đổi nhà tốt hơn cho ba mẹ tôi, sau đó ra nước ngoài du học không chút gánh nặng, học thành tài rồi về tự mở công ty tự làm chủ."

"Ban nãy Taeyong-ssi có kể cho tôi nghe chuyện của các anh." Shotaro hỏi, "Những điều anh mơ chẳng phải đã thành hiện thực rồi sao?"

"Chưa nói với vụ thành hiện thực." Jung Sungchan ôn hòa đáp, "Chuyện mở công ty chỉ xem như tôi từng trải nghiệm qua thử thôi, sự thật chứng minh tôi không hợp với con đường này."

Bốn người cùng sáng lập công ty, vì sao đến cuối cùng Jung Sungchan, Lee Taeyong, Seo Youngho lựa chọn những con đường khác nhau? Điều làm Shotaro nghi hoặc là, Lee Chanyoung đi đâu?

Sắc mặt của Jung Sungchan thản nhiên dửng dưng, lời nói không chút kẽ hở. 

Shotaro không tìm được chỗ thích hợp để hỏi vào nên không tò mò sâu hơn, quay về chủ đề cũ, cậu hỏi anh: "Anh từng ghé vào tiệm này rồi đúng không?"

Jung Sungchan sờ sờ tai, thành thật khai báo: "Tôi chỉ từng mua một tờ vé số cào thôi."

Shotaro nghe giọng điệu anh nói, cảm giác được điều gì đó: "Chẳng lẽ... anh mua một tờ thì trúng luôn?"

Jung Sungchan bĩu môi đáp: "Sở dĩ tôi mua vé số cào là vì một câu chuyện trong bữa cơm tối của gia đình tôi. Hồi trước ba tôi hay kể, năm một tuổi tôi bốc đồ thôi nôi, lần nào cũng bốc mấy thứ liên quan tới tiền bạc. Lớn lên, đó là lần đầu tiên chơi xổ số mà lại hên ghê thế, cho nên học kỳ hai năm lớp mười tôi bắt đầu tập trung đọc sách tài chính."

Trên mặt anh là ý cười thấp thoáng như có như không.

Shotaro nhìn anh, chớp chớp mắt: "Đừng nói là lý do anh học chứng khoán cũng là vì "bốc thôi nôi" với "vé số cào đó" nha, thế thì mê tín quá."

Jung Sungchan dừng lại chốc lát, thoải mái nói: "Nghe lý do đúng là có vẻ không đứng đắn thật, nhưng tôi không phủ nhận, lắm lúc tôi cực kỳ tâm linh."

Trong mắt Shotaro, từ "tâm linh" này không dính dáng gì đến con người Jung Sungchan anh. Cậu cho rằng với người như Jung Sungchan, bất kỳ quyết định nào cũng đã được suy sâu tính kỹ, cân nhắc ưu khuyết đủ đường mới dẫn đến kết luận và hành động, sẽ không trở nên qua loa vì nguyên nhân tâm linh mê tín như thế.

Nhất là lựa chọn nghề nghiệp, đây gần như là chuyện quan trọng hàng đầu quyết định phương hướng cuộc đời một người, dù lúc ra lựa chọn Jung Sungchan đúng thật có xen lẫn yếu tố "tâm linh". Nhưng cũng không nên dễ dàng nói huỵch toẹt suy nghĩ trong đầu ra cho người ngoài như cậu chứ, quá là trái ngược với ấn tượng "chững chạc trầm ổn".

Nghĩ đến đây, Shotaro đột nhiên hiểu ra dụng ý từng hành động của Jung Sungchan trong cả ngày hôm nay. 

Tiếng ồn ào náo nhiệt sau lưng tan ra, bước khỏi ngõ hẻm chật chội, gió từ phía bên phải thổi qua, Jung Sungchan vòng sang tay phải Shotaro, hai người chuyển hướng đi vào nhánh đường phụ dưới cầu, cảnh sắc phố thị phồn hoa trải rộng khắp tầm mắt.

Shotaro hỏi: "Anh trúng được bao nhiêu?"

"Chín mươi lăm nghìn won." Jung Sungchan đáp, "Tất cả đồ dùng học tập trên đời này đều được tấm vé cào nọ thầu hết rồi, đối với một thằng nhóc mười sáu tuổi trong đầu chỉ có học hành như tôi mà nói, cũng đồng nghĩa với "giàu lên chỉ sau một đêm"."

Giọng nói trầm thấp, vẻ mặt điềm tĩnh, tư thái vững vàng mà lời thốt khỏi miệng vừa đơn thuần vừa đáng yêu. 

Shotaro nhìn sườn mặt Jung Sungchan, đèn đường chợt bật sáng, màu vàng ấm ôn dịu rót đầy bờ vai anh chớp mắt làm cậu rung động.

"Nếu tôi đoán không lầm, tất cả những gì tôi thấy được và nghe được hôm nay, đều là những gì anh muốn cho tôi nghe và biết."

"Tôi đoán là anh muốn cho tôi biết con người thật của anh." Shotaro khẽ nói, "Hoặc có lẽ là, anh muốn phô bày cho tôi thấy một anh chân thật nhất."

Jung Sungchan quay sang, nét mặt anh dịu dàng: "Thông minh quá."

Ánh nhìn giao nhau, Shotaro đứng trước mặt Jung Sungchan. Cả hai dừng bước, trên con đường rộng rãi nườm nượp xe cộ lao vun vút.

Shotaro hỏi: "Sungchan-ssi, cho tôi biết dụng ý của anh là gì được không?"

Nơi góc phố, dưới ngọn đèn đường cũ kỹ tờ mờ soi tỏ, hai trái tim chân tình lặng lẽ chạm lấy nhau giữa tháng năm bình thường nhất. 

Jung Sungchan đưa tay đặt lên vai Shotaro, nhìn vào mắt y, dịu dàng nói: "Ở bãi đỗ xe của viện dưỡng lão, chúng ta đều đã nói qua với nhau những lời khiến người kia phải "suy tính kỹ càng", nhưng ý của hai ta khác nhau."

"Trong thế giới của em, hình như giữa chúng ta tồn tại khoảng cách. Dù mỗi lần đối diện với tôi em đều mang thái độ rất ung dung, nhưng tôi nhận ra điều kiện khách quan của tôi ít nhiều gây áp lực cho em."

Nỗi lo sâu kín trong thâm tâm bị Jung Sungchan mổ xẻ trọn vẹn, Shotaro cau mày, thoáng lộ vẻ bất an. Trong mối tình mà đôi bên không ngang bằng tương xứng, đến ngày nào đó khi một người có suy nghĩ lệch đường, vậy thứ cân bằng giả dối ấy sớm muộn cũng sụp đổ.

"Tiền tài, danh vọng, công việc, chức vụ, những thứ ấy không nên trở thành tiêu chuẩn phân chia con người thành dăm bảy loại, càng không nên ảnh hưởng đến cách nhìn người và đánh giá sự việc của chúng ta."

"Một người có giỏi giang hay không, tính cách bản thân thế nào chỉ có người chung sống cùng mới đủ khả năng kết luận."

"Shotaro, tôi là một người rất đỗi bình thường." Jung Sungchan nói: "Tôi và em cùng sống trong một thế giới giống nhau, chỉ mong em nguyện lòng đưa tay, vậy là có thể chạm đến tôi rồi."

Ngón trỏ chỉ vào ngực Shotaro, giọng Jung Sungchan ấm lại: "Điều tôi muốn là trái tim của em cũng giống với biểu hiện của em, có thể thật sự cảm nhận được rằng, tôi khát khao mang đến cho em một cuộc sống bình yên nhất."

"Tôi mong em có thể cư xử với tôi như cách em cư xử với chính em." 

Ngón tay Jung Sungchan dời đi, vuốt ve chóp mũi Shotaro.

 "Và tôi cũng mong rằng, từ giờ trở về sau, giữa em và tôi vĩnh viễn bình đẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro