|30|. Chúc mừng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm thái bình đẳng dù đặt trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể duy trì tình cảm song phương bền lâu.

Shotaro đã từng đoán rằng, đến lúc xác nhận quan hệ với Jung Sungchan còn phải nỗ lực tìm kiếm cảm giác cân bằng trong lòng hơn nữa, cố gắng loại bỏ khoảng cách mà điều kiện khách quan mang đến, để mỗi khi Jung Sungchan nhắc đến cậu trước mặt bạn bè thì tất thảy những gì anh ghi nhớ là ưu điểm và sở trường của y.

Shotaro thực sự không ngờ Jung Sungchan sẽ thấu triệt được suy nghĩ của mình, "yêu cầu" mình điều chỉnh trạng thái tâm lý trước khi xác nhận quan hệ, vứt phăng đi một vài "điều mình tự cho là đúng", đón nhận lấy phần tình cảm chẳng dễ dàng gì có được này bằng cảm xúc tự nhiên nhất.

"Tôi là người có rất nhiều khuyết điểm, sẽ cố gắng từ từ sửa chữa." 

Lời cuối cùng Jung Sungchan nói với Shotaro là: "Chỉ mong trong lúc chúng ta chung đụng bên nhau em sẽ nghĩ rằng tôi vẫn xứng với em."

*

Trên đường về nhà, Shotaro không yên lòng, thậm chí tiếng gió thổi lao xao ngoài kia cũng không lọt nổi vào tai, tất cả tâm tư đều đặt lên Jung Sungchan. 

Shotaro ngẩng đầu đưa mắt nhìn cành cây rung rinh, đốm sáng lẩn tránh giữa các kẽ lá, cậu bỗng không chờ đợi được nữa.

Cậu thích Jung Sungchan, thích anh bằng tình cảm chẳng thể nào khống chế nổi.

Lên xe, Jung Sungchan nói mình hơi thèm ăn cơm Shotaro nấu, vì vậy cả hai ăn ý quyết định đến nhà cậu giải quyết bữa tối. 

Đường về ùn ứ tắc nghẹt, một chiếc xe tải nổ lốp chắn ngang đường làm xe cộ chỗ ngã tư hỗn loạn. Jung Sungchan gác khuỷu tay lên mép cửa, tay chống lấy trán ngắm Shotaro mãi không chịu thôi.

Điểm nhìn của Shotaro luôn vòng vòng xung quanh Jung Sungchan, nhất cử nhất động của người này lọt hết vào mắt. cậu cười hỏi: "Anh cứ nhìn tôi làm gì chứ?"

Jung Sungchan móc một điếu thuốc khỏi bao, ngẫm nghĩ vài giây rồi lại rút trở về, một hành động này cũng đủ cho thấy anh đang lo lắng và bứt rứt thế nào: "Thật ra hôm nay tôi có chuẩn bị một bài biểu diễn."

Shotaro lắp bắp: "Cái... Cái gì?"

"Bài biểu diễn." Jung Sungchan nói xong tự mình bật cười trước, "Cơ mà tôi căng thẳng quá, rốt cuộc lại chạy mất, bỏ cả kế hoạch đã được lên đàng hoàng rồi."

Shotaro kinh ngạc há hốc miệng, vẫn chưa hoàn hồn lại được: "... Cái gì?"

"Tôi tính đưa em quay lại bãi đậu xe ngầm trên phố đi bộ lần trước." Jung Sungchan thở dài, "Hai hôm trước tôi tạt ngang qua đây thấy trên đường có vài người biểu diễn, tôi đã nói trước với họ ca khúc tôi sẽ hát, gửi tiền nhờ họ đệm nhạc cho tôi, định hát cho em nghe một bài."

Đây là điều Jung Sungchan có thể làm được ư?! 

Shotaro nhìn người đàn ông mặc tây trang trước mặt mình từ đầu đến đuôi một lượt... Khó mà tin được.

Shotaro hỏi: "Vậy sao anh lại đổi ý?"

"Nguyên nhân tôi đã khai báo với em rồi đó thôi." 

Jung Sungchan phanh xe, năm phút trôi qua, chiếc Porsche chật vật lắm mới xe dịch được một mét: "Tôi căng thẳng quá."

Shotaro không tin: "Anh còn có lúc căng thẳng à?"

"Trong lễ hội âm nhạc hồi năm hai tôi có từng lên sân khấu hát đấy. Theo trí nhớ thì tôi thoải mái lắm, nhưng có thể vì lần này người đối diện với tôi rất khác." 

Jung Sungchan thản nhiên nói: "Toàn bộ học sinh và giáo viên của cả một trường cũng không đấu lại một mình Shotaro, khó trách tôi luống cuống như vậy."

Shotaro nhìn chằm chằm anh, không nhịn được cười.

"Điện thoại có lưu nhạc đệm, mỗi lần rảnh rỗi tôi sẽ luyện tập." Jung Sungchan vừa nói vừa kết nối với bluetooth, mở ứng dụng ấn phát: "Mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể không tập được. Nên mặc kệ ngũ âm không đầy đủ hay bị điếc tông, tôi cũng quyết tâm thành thật với em."

Shotaro cười đến mức ngả ra lưng ghế.

Nhưng khi nhạc nền vừa vang lên, giai điệu êm dịu hòa vào bầu không khí ấm áp trong xe. Shotaro ngưng tiếng cười, ngay sau đó, kẽ ngón tay tê dại ngứa ngáy, bàn tay Jung Sungchan vươn tới vững chãi, và mười ngón tay đan nhau.

"Sun in my eyes, navy blue skies, you are the reason I can survive."

Biết Jung Sungchan tốt nghiệp đại học Pennsylvania, nhưng đây là lần đầu tiên Shotaro được nghe anh nói tiếng Anh. Ánh mắt cậu rơi trên bờ môi anh, âm giọng Jung Sungchan lúc hát khá thấp, tiếng hát sâu lắng gợn trầm khàn.

"We'll turn off the phones just to be alone, we'll draw the curtains and never leave home."

"This is how you fall in love."

Lướt qua kính chắn gió, bốn bề chiếc Porsche bị lớp lớp xe to xe nhỏ quây kín, cản đường hai người đi về phía trước. 

Khoang xe đóng kín gói gọn lãng mạn chỉ thuộc về riêng họ, Jung Sungchan xây nên không gian ấm áp dành riêng cho Shotaro, biểu đạt tình yêu với cậu bằng cảm giác yêu sâu thẳm khôn cùng.

"Let go and I'll hold you up, so pull me tight and close your eyes." (Đó là cách em sa chân vào bể tình.)

"Oh, my love, side to side." (Tình yêu của tôi ơi, lại gần bên nhau em nhé.)

Shotaro cúi đầu nhìn bàn tay Jung Sungchan, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay anh. 

Cuộc sống một mình nhàn nhã tự do, đến tận ngày hôm nay Shotaro mới hiểu, thì ra hai người bên nhau cũng có thể tiếp tục là chính mình, giữ lại sự tự do này trong trái tim mình.

Đây là điều Jung Sungchan dạy cậu.

*

Lần thứ ba đặt chân đến nhà Shotaro, Jung Sungchan không cần cậu chăm mình nữa, cứ vậy thay dép rồi ngồi xuống sô pha thoái mái vặn eo xoay cổ. Hôm nay anh bận từ sáng sớm đến tối muộn, di chuyển đi lại nhiều, bây giờ cả người nom vừa uể oải vừa buồn ngủ, nhưng anh thấy rất hài lòng.

Shotaro còn chưa kịp thay đồ đã gấp gáp vào bếp: "Sungchan-ssi, gọi món đi."

"Tôi đi hút điếu thuốc." Jung Sungchan kéo tay Shotaro, "Em cứ làm việc của mình trước đã, xong rồi hãy nấu cơm, tôi ăn gì cũng được."

"Vậy sợ là anh phải chờ một lát rồi. Về ký túc thì muộn quá, tôi định tắm ở nhà luôn."

Xoay chiếc bật lửa trong tay, Jung Sungchan cười cười: "Đi đi."

Màn đêm buông xuống, Jung Sungchan đứng trên ban công, khói thuốc lập lờ loang vào gió. Khu dân cư cũ vắng lặng yên ả, trong mỗi ô cửa sổ sáng đèn đều ấm áp hương khói bếp.

Jung Sungchan hút thuốc vì thói quen, sống một mình lâu nên thường dùng nó như cách tiêu bớt buồn chán. Lần này điếu thuốc được châm lên rất thuận lợi, nhưng đã hơn mười phút trôi qua, anh mới chỉ hút được hai hơi.

Điếu thuốc hãy còn chưa cháy hết, không bao lâu sau, có tiếng bước chân từ xa lại gần.

Đầu ngón tay bóp tắt tàn thuốc, Jung Sungchan xoay người. 

Shotaro thay một chiếc áo trắng dài tay và một chiếc quần thoải mái, mái tóc vừa sấy khô tỏa hương chanh dìu dịu. Gương mặt cậu duyên dáng, gò má gầy, sống mũi cao, đôi môi hồng hào, trong lòng Jung Sungchan cậu còn chói mắt hơn cả bầu trời sao.

Shotaro nhìn về phía Jung Sungchan: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Jung Sungchan hít một hơi thật sâu rất khó thấy, sau đó anh dang hai tay, nói với Shotaro: "Muốn ôm em."

Lúc ôm người vào lòng, rõ ràng Jung Sungchan cảm giác được cơ thể Shotaro run lên khe khẽ, sau đó bên hông anh nhiều thêm một đôi bàn tay, sức lực cái ôm ngày một nặng trĩu. 

Ánh trăng kéo dài cái bóng ôm nhau của hai người, trái tim đập rộn ràng chạm lấy nhau nơi lồng ngực.

"Shotaro." Một lúc lâu sau, Jung Sungchan lên tiếng: "Anh thích em."

Jung Sungchan chưa bao giờ có cảm giác mình ăn nói vụng về đến thế, vốn từ nghèo nàn đến mức chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói: "Anh thích em, Shotaro."

"Anh đã trải mọi thứ anh có ra trước mắt em rồi, tất cả của anh hoàn toàn rõ ràng với em. Nếu em bằng lòng đón nhận gia đình anh, bạn bè anh, công việc anh, mong rằng em có thể cho anh một cơ hội, cho phép anh được làm người yêu em."

Tim đập nhanh quá, Jung Sungchan ôm chặt Shotaro: "Chúng ta ở bên nhau đi."

Shotaro lặng thinh, ngay cả tiếng thở cũng im ắng. 

Cái ôm là chất gây nghiện, Jung Sungchan không nóng lòng người kia sẽ đáp lời mình thế nào, chỉ thầm nghĩ phải sưởi ấm Shotaro vừa tắm xong thêm tí nữa mới được, kẻo em trúng gió cảm lạnh mất.

Lưng áo Jung Sungchan bị Shotaro nắm tới độ nhăn nhúm, anh cảm giác được điều gì, nhỏ giọng hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Shotaro dụi trán mình vào mặt anh, oán trách: "Sao anh lại tỏ tình chứ..."

Jung Sungchan mỉm cười, dịu dàng xoa tóc Shotaro.

Tâm trạng kích động của Shotaro vốn chẳng tài nào bình tĩnh được.

"Em đã nghĩ cả một ngày rồi, nếu anh không chịu mở miệng nữa đã có thể xông lên liền. Em tập lời thổ lộ nghĩ sẵn trong đầu nhiều lần lắm rồi."

Jung Sungchan vui vẻ: "Nhanh, nói cho anh nghe với."

"Em trả lời anh trước đã." Khóe mắt cong lên, Shotaro hắng giọng, tiếp tục: "Jung Sungchan, chúc mừng anh nhặt được một cục cưng to đùng."

Câu trả lời này không chính thức quá rồi đấy, Jung Sungchan nhắm nghiền mắt thở dài, chấp nhận đáp: "Shotaro ơi là Shotaro, em thật là làm anh... Aizzzzzzz."

Ngưng lại chốc lát, Jung Sungchan cảm thán lần nữa: "Aizzzzzzz..."

"Thật là làm anh thích em quá rồi."

--- 

Các bác đã xỉu chưa, chứ tui quắn quéo với SungTaro roài :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro