|31|. Định nghĩa cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm trở nên rất khác trong vòng tay người yêu, Shotaro cũng chỉ nhìn thấy khoảng trời sao như mọi ngày, nhưng bởi cõi lòng có tình yêu Jung Sungchan vun vén đầy tràn, trăng sao nơi đáy mắt lung linh hơn quá khứ biết chừng nào.

Sự vật xung quanh đều đang nảy sinh những đổi thay diệu kỳ. 

Shotaro tận hưởng cảm giác thỏa mãn, lời tỏ tình của Jung Sungchan biến một ngày bình thường trở nên chẳng còn bình thường nữa, khoảnh khắc này thật đỗi ngọt ngào, là cảm giác mà cả đời khó có thể quên được.

Cả hai ôm nhau lâu lắm mà vẫn thấy thiếu. Jung Sungchan áp lòng bàn tay mình lên bả vai gầy của Shotaro, hỏi: "Lời tỏ tình của anh đâu?"

Shotaro thoải mái cười, tay không ôm eo Jung Sungchan nữa mà nhoáng cái đã vòng lấy cổ anh, để cánh môi được dán gần tai anh thêm.

Cậu khẽ nói: "Anh từng hỏi em, khi quyết định dùng đồng hồ anh tặng em đã nghĩ gì. Em trả lời: Tôi mong sớm được sống một cuộc đời lý tưởng"."

"Thực ra, em không bao giờ dùng những câu từ tích cực hay tiêu cực để hình dung cuộc đời, tốt đẹp, hỏng bét, vui vẻ, đau khổ, hoặc là lý tưởng, thất vọng. Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, có thể giữ cho mình tâm trạng bình tĩnh sống hết mỗi ngày đã là không dễ dàng, bởi thế em cố gắng không tạo cho mình ám thị tâm lý dư thừa."

Shotaro tiếp tục: "Nên em dám huyễn tưởng, dám chờ mong vào thời gian là vì em đã nhận định rất chắc chắn. Phần lý tưởng của cuộc đời em không thể nào tách rời khỏi anh."

"Từ ngày gặp được anh em tìm được mục tiêu thế ấy, và rốt cuộc em đã có thể thật sự kiên định bước tiếp, vì thế mà nỗ lực, từng bước một hướng về phía anh, từng chút từng chút buộc lấy anh."

"Cuộc sống lý tưởng là cuộc sống có anh." Tai Shotaro nóng ran lên, thú nhận: "Chỉ không biết đến lúc nào anh Jung mới có thể cho em thực hiện tâm nguyện ấy."

Jung Sungchan đáp lời: "Đã từ lâu rồi."

Shotaro mềm giọng, hỏi anh: "Lâu bao nhiêu?"

Jung Sungchan nói: "Có thể là lúc em bắt đầu cố gắng vì kế hoạch của bản thân, anh cũng có một mục tiêu tương tự. Đã từ lâu về trước em chiếm một phần cuộc sống anh, một phần rất lớn, hơn nữa còn là một phần vô cùng quan trọng."

Mới gặp gỡ Jung Sungchan, ấn tượng đầu tiên của Shotaro về anh có phần phiến diện, trầm tĩnh ôn hòa, kiệm lời, tác phong hơi giống lão cán bộ.

Nhưng chung đụng với nhau đến nay, cậu phát hiện nội tâm Jung Sungchan không chỉ tinh tế mà thỉnh thoảng còn hết sức dí dỏm. 

Shotaro cảm thán trong lòng, đúng ra mình mới là người "Nhặt được một cục cưng to đùng".

Shotaro nói: "Đúng là Taeyong-ssi nói đùa rồi, người tốt thế này làm sao lại lạnh nhạt với bạn bè của mình chứ."

Nhiệt độ ban đêm hạ thấp, Jung Sungchan không buông Shotaro, ôm eo cậu đi vào phòng.

Jung Sungchan: "Anh ít khi hội họp với bọn họ, thường gặp mặt đều vì công việc. Trong lúc làm việc thì khá là nghiêm túc, anh luôn làm nhiều nói ít, nếu không công việc dễ lâm vào tình trạng như xe đạp tuột xích."

Nguyên liệu nấu ăn đặt trước khi tắm vừa tới, Shotaro nhận hai bịch đồ ăn và thịt thà thật to từ tay người giao hàng, bước vào bếp lấy tạp dề: "Hôm nay anh biểu hiện cực kỳ tốt, dây xích không tuột tí nào."

Jung Sungchan ân cần giúp cậu buộc dây tạp dề lại: "Với người mình thích thì cả "nói" lẫn "làm" đều không qua loa được."

Sườn heo được hầm cách thủy trong nồi, Shotaro rửa ớt xanh, cầm hai củ khoai tây ra rồi quay đầu nhìn Jung Sungchan đang nghiêng mình dựa vào cửa bếp: "Khoai tây xào ớt xanh, anh muốn ăn chay hay xào với ít thịt băm?"

"Chay đi." Jung Sungchan đáp, "Đầu bếp ơi, có thể giao cho anh việc gì đó không?"

Shotaro đưa dao bào cho anh: "Anh gọt vỏ khoai tây đi."

Jung Sungchan khoái chí nhận được nhiệm vụ, xắn cao tay áo lên: "Chuyện nhỏ."

Một món mặn, một món chay, hai bát cơm, hai tách trà. Jung Sungchan ngồi xuống bàn ăn, bỗng có nhận thức mới về ba bữa cơm trong ngày. Anh không nghĩ rằng, hóa ra một bữa cơm bình thường cũng có thể khiến lòng người đợi mong.

Shotaro gắp đũa đầu tiên cho người đối diện, sườn heo và đậu ve tiến vào bát cơm, cậu nói: "Em nhìn thấy danh sách quyên góp trong buổi đấu giá."

Thịt mềm, hương vị thơm ngon mê người, Jung Sungchan cảm giác dạ dày của mình cũng bị Shotaro chăm bẵm chiều chuộng tới mức sinh hư rồi: "Ừm."

Shotaro hỏi: "Sao anh lại viết tên em?"

Jung Sungchan trêu: "Thế nào, tám mươi triệu mua chuộc được em rồi hả?"

"Tám mươi triệu là em theo anh được rồi." Shotaro bưng chén cơm cười rộ lên: "Kiếm tiền rất vất vả, nhưng hai đứa mình cứ cố gắng làm ăn, phấn đấu dự đấu giá từ thiện hằng năm, anh Jung sẽ không vắng mặt đâu."

Jung Sungchan đáp: "Bây giờ anh có thể đảm bảo - Về sau năm nào trên danh sách quyên góp cũng sẽ có cái tên Osaki Shotaro."

Một lời bàn bạc với nhau mà thôi nhưng hàm chứa tình cảm sâu kín và dài lâu. 

Shotaro là một người cảm tính, cậu nhìn bát cơm gắng sức chớp chớp mắt, giơ tách trà lên trước mặt Jung Sungchan: "Mình chúc mừng đi."

Jung Sungchan cụng tách, Shotaro lên tiếng lần nữa: "Sungchan-ssi, chúc mừng anh."

Khóe môi đong đầy ý cười, Jung Sungchan nói: "Chúc cho cuộc sống mới của chúng ta vui vẻ."

*

Hai người ra khỏi nhà khá trễ, cũng may mà đường đi thông thuận. Chiếc Porsche nhẹ nhàng vi vu giữa các tòa nhà trong thành phố với ánh đèn neon hắt trên kính chắn gió.

Bài hát gốc tiếng Anh Jung Sungchan thể hiện trong "buổi biểu diễn" đang phát trong xe, Shotaro mải mê nghe rồi dần dần thất thần. 

Lúc dừng đèn đỏ, Jung Sungchan đưa tay sờ mặt cậu, hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em có chuyện muốn nói với anh." Shotaro giơ điện thoại mình lên, "Ban nãy lúc anh hát em có ghi âm lại."

"À." Jung Sungchan bĩu môi, "Nếu vậy thì, em với Johnny-hyung và Taeyong-hyung cùng một giuộc cả."

Shotaro thắc mắc: "Ý anh là sao?"

Jung Sungchan nhún vai: "Ai cũng giấu lịch sử đen tối của anh hết."

Shotaro cười: "Anh khiêm tốn thế có giả quá không, rõ ràng anh hát nghe được lắm mà."

Jung Sungchan hài lòng: "Khiêm tốn là để em khen thêm miếng nữa đó."

Nụ cười của Shotaro sâu thêm: "Đúng thật là lôi cuốn chạm vào lòng người."

Jung Sungchan chột dạ phẩy tay: "Xấu hổ quá rồi, em không phải thế đâu."

Giai điệu êm dịu không giấu được tiếng cười của cả hai.

Shotaro cầm điện thoại, ngón cái vuốt ve cạnh máy. 

Hồi lâu sau, cậu nghiêng đầu nhìn Jung Sungchan đang hướng mắt về phía trước, do dự một chút mới hỏi: "Khi nào thì anh... biết xu hướng tính dục của mình?"

Đối diện với câu hỏi của Shotaro, Jung Sungchan trả lời hết sức tự nhiên.

"Khoảng mười chín tuổi thì phải. Lúc ấy không giống thời cấp ba chỉ vùi đầu học hành cật lực, sự chú ý chỉ dành cho việc học bắt đầu lan ra ngoài. Nước ngoài tương đối cởi mở trong các mối quan hệ, hai người bạn học một nam một nữ có quan hệ khá tốt với anh mở lời tỏ tình."

Shotaro nghiêng người chăm chú lắng nghe, Jung Sungchan đánh mắt sang cậu một cái: "Sau đó anh phát hiện, anh có cảm giác vui vẻ trước lời tỏ tình của bạn nam."

"Ngay lúc đó tâm lý anh có phản ứng là, xong, phiền rồi đây. Nhưng anh không giấu giếm xu hướng tính dục của mình với ba mẹ, chắc hẳn em cũng nhận ra đúng không, ba anh biết rất rõ anh là đồng tính luyến ái."

Shotaro gật đầu: "Anh chủ động thẳng thắn sao?"

"Học thạc sĩ xong rồi về nước, ba anh vô cùng muốn tìm người yêu cho anh. Khi nhận được bức ảnh của cô gái đầu tiên, anh hạ quyết định nói thật, dù sao anh cũng không thể làm lỡ thời gian của người ta được."

Jung Sungchan tắt nhạc, tiếp tục kể: "Lúc come out tâm trạng anh phức tạp vô kể, quần áo ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Thật ra anh dự liệu được quyết định này ắt sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của cả nhà, sợ rằng phải gánh chịu cảm giác nợ ba mẹ cả đời."

Shotaro tiếp lời: "Thực tế thì không phải vậy, phải không anh?"

"Chủ yếu là mẹ." Giọng điệu của Jung Sungchan thoải mái nhẹ nhõm, "Thái độ của mẹ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, mẹ vừa an ủi cơn hoảng loạn của anh, vừa giải quyết sự bướng bỉnh của ba."

Đôi mắt Shotaro trong veo: "Cô nói gì với anh thế?"

Đèn pha xe chiếu vào bóng đêm, con đường đằng trước không có cản trở gì.

Jung Sungchan ngắm vầng trăng mà nhớ mẹ vô cùng, anh chậm rãi thở ra một hơi: "Mẹ anh nói, chuyện này bà không cách nào dẫn hướng anh tới con đường đúng đắn, vì bà biết đồng tính luyến ái không sai trái."

"Từ nhỏ đến lớn, hai điều quan trọng nhất mẹ dạy cho anh là tôn trọng và bao dung. Cho nên khi anh mở rộng cửa lòng mình với mẹ, điều bà để lại cho anh là sự khoan dung và thấu hiểu của một người mẹ dành cho con trai mình."

"Ba anh mờ mịt, nhưng nhiều hơn là yêu thương. Ông ấy sợ anh bước lên con đường này sẽ phải hứng chịu nhiều ánh mắt chỉ trích và lời chê bai." 

Jung Sungchan cảm thán: "Kết quả mẹ anh mới nói hai, ba câu đã tiếp thêm cho cả nhà lòng tin to lớn, gia đình không hề xảy ra bất kỳ thay đổi nào, mà quan hệ giữa hai người họ càng vì thế lại càng thêm phần khắng khít thân mật."

Jung Sungchan nói: "Mẹ nói với anh - Cuộc sống của mẹ trọn vẹn là nhờ có con và ba con. Nhưng cuộc sống của con trọn vẹn thế nào phải do chính con quyết định. Cuộc sống không con cái thiếu trọn vẹn, cuộc sống không hôn nhân để lại tiếc nuối. Đó là quan niệm chung của thế giới ngoài kia, là định nghĩa của người ta với cuộc sống của họ, nhưng không phải với con. Con không cần phải xem nó là lề thói khuôn mẫu, không cần phải thực hiện, không cần phải xin lỗi bất kỳ một ai."

"Con hãy cứ vững bước trên con đường mình đã chọn, dù cho gia đình trong tương lai của con có ba người, hai người hay một người đi chăng nữa, mẹ đều sẽ tôn trọng quyết định của con và ủng hộ con hết mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro