|37|. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chan chứa căn phòng nhỏ, nhiệt độ ấm nóng lan khắp, trong không khí tỏa hương hoa thơm ngát, người yêu ôm rất ấm áp.

Shotaro lớn lên trong vòng tay bà, ký ức về cha mẹ không trọn vẹn, ấn tượng mờ nhạt nhòe nét. Vì vậy nên khi cậu và Jung Sungchan phát triển từ quan hệ bạn bè thành người yêu, cách cậu nhìn Jung Jaehyun cũng thay đổi.

Mọi hành động Jung Jaehyun làm cho Shotaro khái niệm của một "người cha". Đây là lần đầu tiên cậu sâu sắc cảm nhận được sự quan tâm từ bậc cha mẹ.

Lên xe, chạy về phía trung tâm thành phố, hàng cây ven đường vun vút lao ngược về sau. Shotaro nghiêng đầu ngắm nghía khung cảnh phố xá ngoài cửa sổ, lát sau, cậu hỏi: "Anh Jung có kế hoạch gì chưa?"

Jung Sungchan nhìn phía trước: "Có."

Giọng điệu Shotaro đầy chờ mong: "Nói cho em nghe chút xíu đi."

"Có một chuyện trong lòng anh vẫn thấy rất bất công. Hôm nay cần nên giải quyết." 

Jung Sungchan thoáng ghé mắt nhìn sang, khóe môi ngậm ý cười: "Quá khứ của anh em đã biết rõ rồi, em cũng có thể cho anh hiểu rõ quá khứ của em hơn đúng không?"

Cạnh trường cấp ba Eunkwang có một studio ảnha Jung Sungchan đưa thẻ nhớ cho nhân viên, nhiệm vụ chọn mẫu khung ảnh do Shotaro hoàn thành, hai người lấy biên lai, tầm sáu giờ tối là đến lấy được.

Trường cấp ba Eunkwang ở Seoul chưa có xếp hạng, không phải một trường trọng điểm. Trường học khá gần nhà Shotaro, ban đầu cậu đặt nguyện vọng một sở dĩ là để tiện chăm sóc bà.

Có một lối mòn giữa sông và con đường mới xây, nơi đây thưa thớt người ở, cây cối xanh um râm mát, Shotaro nhìn con cá quẫy đuôi dưới đáy sông, cảm thán: "Thời em còn đi học chỗ này còn là bãi đất hoang, dưới sông toàn nước thải cả, mùi chẳng dễ ngửi tí nào."

Đường nhựa rộng rãi thì không đi, lại cố đi xuống cái chỗ đến chó mèo còn chê, Jung Sungchan đại khái có thể đoán được nguyên nhân.

Shotaro không cha không mẹ, chuyện này không cách nào giấu nhẹm khỏi thầy cô và bạn học. Không ai muốn nghe người ta bàn tán về gia đình mình, lại càng không muốn đối diện với ánh mắt khác thường của bạn bè cùng trang lứa trong một khoảng thời gian dài.

Jung Sungchan nói: "Nói cho anh nghe suy nghĩ trong lòng em đi. Anh sẽ là một người lắng nghe rất có tâm đấy."

Shotaro dời mắt đi, nhìn Jung Sungchan đang dẩu môi đợi, thản nhiên lên tiếng: "Năm đầu tiên học cấp ba em nghe khá nhiều những lời đàm tiếu không hay ho gì về em, về cha mẹ em. Em muốn biện bạch cho mình chứ, nhưng em không đủ sức. Nghi ngờ vô căn cứ và chửi bới người khác là chuyện rất dễ dàng đó, dù chỉ là một lời nói đơn giản cũng có thể gây nên sức ảnh hưởng rất lớn đối với người liên quan."

Cành cây đung đưa khuấy tung tia nắng ra vỡ tan, mặt đất rải vô số những vệt đốm li ti.

Shotaro nói: "Bà bảo: Không đứa trẻ nào trưởng thành cách hoàn hảo, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ chịu tác động của người khác mà tổn thương. Chỉ trích và xa lánh là chuyện thường xuyên xảy ra giữa bạn cùng lớp, họ sẽ cô lập con, con không biết phải cứu vớt tình hình hay phản kháng thế nào, chỉ có thể tự học cách giải tỏa tâm trạng suy sụp của mình. Sau đó em cũng dần quen, không còn suy nghĩ để tâm những việc kia nữa."

Người ngoài có thể nghe ra được sự chịu đựng và cởi mở của Shotaro, nhưng Jung Sungchan chỉ thấy xót xa.

"Tách mình khỏi đám đông, ở một mình trong khoảng thời gian dài. Chính lúc ấy em tìm được cách thức chung đụng hòa hợp với mọi người." 

Shotaro kể: "Thật ra thì trong những người bạn đồng trang lứa lúc ấy em đã khá lý trí rồi. Nhưng dù sao ngày đó cũng chỉ là học sinh cấp ba, có lúc không khống chế được cảm xúc của mình."

Xa xa là tiếng còi nặng nề vang lên chói tai, Jung Sungchan ngước mắt nhìn, tiếng động ầm ĩ phát ra từ đường ray, xe lửa "xình xịch" lướt qua tầm nhìn của hai người. 

Jung Sungchan nói: "Anh thật không tưởng tượng ra được vẻ giận dữ của em."

Shotaro thở nhẹ, giọng điệu tự trách: "Em từng quát tháo rất to tiếng khi bà càm ràm em, cứ trút hết tất cả tâm trạng đè nén trong lòng ra với bà..."

Shotaro đang nói thì chợt ngừng lại, rủ mắt nhìn chằm chằm mũi giày mình: "Đây là chuyện duy nhất thời cấp ba làm em vô cùng hối hận."

Jung Sungchan nắm tay Shotaro, ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cậu mang theo ấm áp và trấn an. 

Anh chậm rãi nói: "Đứng trên góc độ người nhà, bà em nhất định mong em có thể dỡ mọi gánh nặng trong lòng xuống, muốn giúp đỡ em, giải quyết mọi nỗi buồn của em."

"Em hiểu." Shotaro nhỏ giọng: "Nhưng anh à, vậy là không công bằng."

"Em bị người ta khinh khi thì nhịn nhục chịu ấm ức, nhưng lại để người nhà mình gánh chịu cảm xúc tiêu cực của em." 

Shotaro cau mày: "Em luôn tốt với người khác, nhưng lại thiếu kiên nhẫn với chính bà mình."

"Đều là như thế cả." Jung Sungchan tiếp lời: "Chúng ta không bao giờ ngại ngần gì trước mặt những người thân yêu, là vì chúng ta biết rõ, chỉ có họ sẽ luôn bao dung với chúng ta."

Shotaro hít thật sâu, nói với giọng điệu bình tĩnh: "Nên đó là lý do em cho rằng, một trong những biểu hiện của "trưởng thành" là "khi mình đủ yêu quý và trân trọng những người thật sự tốt với với mình"."

Đường ray gần trong gang tấc, hai hàng hoàng dương vừa trồng đây vươn mình. 

Shotaro phóng tầm mắt ra xa, mười ngón tay đan chặt: "Một năm nữa đường sắt này sẽ bị dỡ bỏ. Em lại chẳng nỡ, ngày đi học thường đến đây giải tỏa, nó đã mang rất rất nhiều phiền muộn của em đi."

Câu vừa rồi lờ mờ không rõ, đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đã lái đến, Jung Sungchan dời mắt xuống dưới: "Làm một lần xem?"

Shotaro sờ sờ chóp mũi: "Được, nhưng anh phải hứa không được cười em đâu đó."

Jung Sungchan dịu giọng: "Ừ, anh hứa."

Âm thanh hỗn tạp từ xa lại gần, đoàn tàu di chuyển xáo trộn bầu không khí, phát ra mấy tiếng gầm rú đinh tai. 

Khi đầu tàu lao qua trước mặt hai người, Shotaro ưỡn ngực, nhô cao vai, không hề có tín hiệu báo trước hét một tiếng thật to với xe lửa. Nửa phút sau, đuôi xe mất hút khỏi tầm mắt, trời đất chớp mắt trở về tĩnh lặng.

Như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng biểu cảm của Jung Sungchan hơi sửng sốt.

Shotaro thấy thế, đột nhiên căng thẳng: "... Có phải em dọa anh rồi không?"

Bế tắc vài giây, Jung Sungchan quay phắt mặt sang chỗ khác, khóe môi gồng căng, hai vai run rẩy dữ dội.

Shotaro phản ứng lại chậm nửa nhịp, bước một bước dài đến trước mặt Jung Sungchan, vẻ mặt hết sức bất lực: "Anh đừng cười, đã hứa với em rồi mà."

"Nếu em chửi bới bằng tông giọng bình thường, thì có khó nghe mấy anh cũng không ngạc nhiên." Jung Sungchan đỡ trán nói: "Anh nghĩ em chỉ định nói to thôi chứ, ai mà ngờ thình lình hét bể họng như thế, ngoài bị hù ra hơn hết là..."

Jung Sungchan không nói vế sau, Shotaro chớp chớp mắt hết lia trái lại ngó phải, đợi chờ nửa ngày trời cũng không có được đáp án, sầu não: "Được lắm Sungchan-ssi, anh hư quá đi."

Jung Sungchan dắt tay Shotaro vòng vèo về con đường ban đầu, môi cong cong: "Em mới biết à?"

Shotaro giận dỗi: "Nói có một nửa, làm người ta tò mò cơ."

Dòng sông lững thững trôi và những lối đi nhỏ hẹp thu vào tầm mắt Jung Sungchan. Nơi đây có quá khứ của Shotaro, anh không thể ghi khắc sai dẫu từng ngọn cỏ lá cây. 

Nhận ra sát bên mình là cái nhìn chăm chú nóng cháy, anh quay sang, nhận lấy ánh mắt Shotaro tìm kiếm mình.

Shotaro hỏi: "Thật sự không định nói cho em biết luôn?"

Jung Sungchan hỏi một đằng đáp một nẻo, lộn về câu hỏi ban nãy: "Anh rất tán thành mấy lời vừa rồi em nói."

"Có điều..." Jung Sungchan tiếp tục: "Thái độ đối xử với người nhà và người ngoài không thể khách quan rạch ròi, không thể lý trí mà cân nhắc xem có "công bằng hay không"."

"Chính bởi là người thân cận nhất mới có thể tháo dỡ mọi ngụy tạo, thể hiện ra một bản thân chân thật nhất trước mặt họ. Không kiểm soát nổi mà cáu kỉnh cũng không sao cả, về sau mình nghiêm túc nhận lỗi, bình tâm nói chuyện, thành khẩn giải thích và bù đắp là được rồi."

"Cả thế giới này người nhà là người sẽ vĩnh viễn không bao giờ thù hằn." Jung Sungchan nói: "Bà sẽ chẳng nhớ em đã từng lớn tiếng nổi giận với bà đâu, bà sẽ chỉ quan tâm đến việc mình có thể trở thành chỗ dựa tình thần cho cháu mình hay không thôi."

Mẩu chuyện đã qua đôi lần nhớ tới sẽ chỉ cảm thấy hối hận được Jung Sungchan thay đổi cả tâm trạng chỉ bằng dăm ba câu.

Shotaro đón lấy ánh nắng ấm áp, hít sâu, nở nụ cười: "Vâng! Em cảm ơn anh."

Lòng bàn tay bị siết lấy chặt hơn, Jung Sungchan hạ thấp tầm mắt, tự nhiên rơi trên đôi môi cậu. 

Ánh sáng mặt trời và tình yêu giao hòa, Jung Sungchan nhẹ giọng gọi: "Shotaro."

Làn gió cuối xuân mang theo nhiệt độ đầu hạ, hơi ấm đầu môi còn sôi bỏng hơn cả cái nóng mùa hạ. Tán cây hoàng dương cất giấu hai người đang quấn quýt thân mật. 

Shotaro mở to hai mắt, khắc hoang mang qua đi, cậu ngẩng đầu nương theo tiết tấu của Jung Sungchan.

Cái chạm khẽ mềm mại đến nhũn tim, tay chân tê dại, lòng bàn chân tưởng như đạp hụt bước. Shotaro thừa dịp nghỉ lấy hơi để điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn lại bị Jung Sungchan lấp đầy khoảng trống, dồn sạch tâm trí cướp đoạt khoang miệng, mặc sức chiếm lĩnh kiểm soát.

Câu từ rời rạc, nụ hôn ngắn ngủi kết thúc. 

Hai tay Jung Sungchan nâng gương mặt đỏ gay của của Shotaro lên, lòng bàn tay cọ cọ vùng da dưới mắt, anh bổ sung cả câu hoàn chỉnh, nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng. 

"Hơn hết là, Shotaro thời cấp ba đáng yêu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro