|38|. Sinh hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay Shotaro luôn giữ thái độ tự nhiên và điềm đạm, dù nghe được lời ngọt ngào cũng sẽ rất ít khi để lộ quá rõ nội tâm mình trên mặt.

Nhưng giờ khắc này, chiếc hôn đi qua để lại mảng hây đỏ kéo dài từ cổ đến tận vành tai. Da của cậu trắng vô cùng, thế nên cảm giác thẹn thùng lại càng rõ ràng.

Shotaro kiềm cơn rung động trào dâng, ổn định tâm trạng, nhỏ giọng: "Đáng yêu cái gì chứ, đã nói đừng cười em rồi mà."

"Chuyện đó có gì mà mắc cười chứ." Jung Sungchan ôm chầm cậu tiếp tục đi về phía trước, hài lòng nhìn chằm chằm gương mặt đỏ chót của Shotaro: "Rõ là rung động mà."

Trên đường đến đây, hai người đã bàn bạc xong nhà hàng ăn cơm trưa do Shotaro quyết định, Jung Sungchan trả tiền.

Băng qua dòng sông, lối đi mỗi lúc một thu hẹp dần, hai người trong con ngõ hẹp dài chầm chậm bước, không bao lâu sau đã dừng trước một quán mì vằn thắn.

Cửa ra vào đơn sơ mộc mạc, không gian tiệm tuy chật chội mà tinh tươm sạch sẽ, bàn ghế gỗ và tường gạch màu xi măng chưa phủ lớp sơn nào tô đậm cảm giác xưa cũ. Jung Sungchan thấy tiệm mì nọ không tệ, chỉ là trái với dự tính ban đầu của anh.

Jung Sungchan ngồi vào bàn, ngước mặt xem tấm bảng đen treo chính giữa tường, bên trên viết thực đơn: "Thiếu em hai bữa cơm, thế mà em tiết kiệm tiền cho anh mãi."

Shotaro tráng sơ bát đũa dùng một lần bằng nước nóng, hỏi: "Sungchan-ssi muốn mời em ăn cơm ở đẳng cấp nào?"

Jung Sungchan nhận tách trà, không khí thoảng hương trà lúa mạch thơm nức: "Cỡ nào cũng phải sánh ngang với chuẩn Michelin."

"Thế đành thiếu vậy." Khóe mắt Shotaro cong cong, nói: "Thiếu cả đời."

"Ừm." Jung Sungchan vừa gật đầu trả lời vừa nhấp một ngụm trà: "Kiểu gì anh cũng không lỗ được đâu."

Thời Shotaro còn đi học, cậu thường xuyên ghé quán này ăn, đây cũng là quán bà thích nhất. Hoành thánh mỏng da dày thịt, một phần rất nhiều, nước súp lại ngon. 

Jung Sungchan cũng khen không ngớt, ngon miệng gọi thêm một dĩa khoai tây xắt sợi hạt thông, cả người dễ chịu.

"Nước dùng có mỡ heo mới." Shotaro múc hoành thánh của mình vào chén Jung Sungchan, "Anh thích vị này thì lần sau em nấu cho anh ăn."

"Bốn cái được rồi, em ăn no rồi à?" Jung Sungchan hỏi: "Gọi thêm một phần nữa cũng không bao nhiêu tiền."

Shotaro: "Hoành thánh nhà bác to lắm, mỗi lần quá lắm em ăn được tám cái thôi, đã no rồi." 

Cậu gõ nhẹ chiếc muỗng vào chén Jung Sungchan, cười: "Muốn chia một bát ra ăn với anh. Yêu đương thì chịu chi tốn kém, sinh hoạt hàng ngày học cách tiết kiệm, đây vừa là thái độ vừa là tình thú của cuộc sống đó."

Jung Sungchan lập tức nói: "Vậy em chia cho anh thêm miếng nước súp đi."

Shotaro vội bưng bát: "Được."

Lúc này, điện thoại reo chuông, là của Jung Sungchan. 

Anh đặt đũa xuống nhìn màn hình, người gọi hiển thị cái tên Seo Youngho. Anh ấn nghe máy, lạnh giọng từ chối ba lần "Không đi", "Không chơi", "Không có hứng" thì chợt thấy Shotaro chìa ngón trỏ gãi gãi mu bàn tay mình.

Shotaro thu hút thành công sự chú ý của Jung Sungchan, hỏi anh: "Nếu là gọi anh đi chơi thì anh cứ đi đi, đừng từ chối bạn bè mãi."

Jung Sungchan đang nói chuyện bỗng khựng lại, ngẫm nghĩ vài giây, trả lời Seo Youngho: "Shotaro kêu đi."

Seo Youngho đầu bên kia điện thoại rõ ràng nâng cao giọng, lớn tiếng lao nhao ầm ĩ về cái gì đó, Jung Sungchan không nói gì sờ sờ lông mi mình, nói với Shotaro: "Johnny-hyung muốn thêm Kakao Talk của em, nói lần sau muốn tìm anh thì hỏi luôn chỉ thị của em trước."

Shotaro thoải mái đáp lời: "Chuyện nhỏ, không thành vấn đề."

"Khó ưa vãi! Taeyong ơi!" Seo Youngho nổi đóa hò hét với Lee Taeyong đang vung tay: "Tôi bị họ Jung khoe khoang yêu đương tới nơi rồi!"

"Còn tôi thì ngày nào cũng đớp "chất độc" yêu đương của cậu ấy đây." Lee Taeyong nhắm vào điểm phát bóng, giọng nói thu vào loa: "Cậu đã là cái gì, tự biết hài lòng đi."

Seo Youngho hẹn đi chơi golf, Shotaro chưa từng tham dự thú vui nào ở đẳng cấp cao như vậy. Jung Sungchan muốn để cậu trải nghiệm thử, trên đường đến sân cậu vẫn còn sợ hãi hỏi: "Lỡ em mà không đánh trúng bóng thì chẳng phải xấu hổ lắm à?"

"Không đâu, đây là lần đầu tiên em chơi mà, không trúng cũng rất bình thường." Jung Sungchan quay đầu xe, lái ra đường vành đai ngoài: "Chẳng qua là trò vận động người già, người trẻ mấy em giữ tâm trạng thoải mái là tốt rồi."

Shotaro nở nụ cười, vai nghiêng nghiêng về phía Jung Sungchan: "Xin hỏi, "người trẻ mấy em" có mấy lớp nghĩa thế? Ai là người già?"

"Anh." Jung Sungchan đưa tay bóp bóp mặt Shotaro, "Một người vừa có tài lại vừa có tuổi trẻ, không phải đã nói rồi sao, anh nhặt được cục cưng mà."

"Chậc." Shotaro híp mắt khoanh tay, "Hôm nay miệng anh ngọt quá thể."

"Đương nhiên." Jung Sungchan đáp: "Chẳng phải vừa mới hôn em còn gì."

Mặt mũi lại bắt đầu nóng ran lên rồi, Shotaro than thở trong lòng: Đúng thật, gừng càng già càng cay.

*

Sân golf được xây dựng bên ngoài đường vành đai năm, ven đường thông thoáng. 

Ba mươi phút sau, Jung Sungchan dẫn Shotaro vào sân, đầu Seo Youngho như gắn ra-đa, tinh mắt vẫy vẫy tay với hai người.

Lee Taeyong chào hỏi Shotaro rồi dẫn cậu đi chọn gậy. 

Seo Youngho ghé sát lại gần Jung Sungchan, kéo tay anh hạ thấp âm lượng: "Để cậu dạy Taro đánh gậy, khoảng cách bằng không dán sát dạy học đồ đó. Ngó coi anh em cậu suy nghĩ cho cậu nhiều bao nhiêu, cậu còn không biết đường cảm kích, tới với chả không tới, phiền không hả!"

Jung Sungchan nới lỏng khuy áo, nhướng mi: "Em mà muốn "không khoảng cách" với em ấy thì còn cần anh tạo điều kiện?"

Seo Youngho chớp chớp mắt, khựng lại: "Ờ, cũng đúng ha."

Shotaro cầm gậy số bảy* trong tay, đội nón che nắng, vóc dáng cao gầy, ngũ quan điển trai tuấn tú, trông dáng dấp giống hệt một cậu sinh viên. Jung Sungchan để tay lên vai y, thưởng thức từ đầu đến chân một lần, ý cười giữa đuôi mày không chút suy suyển.

*Gậy số 7: là gậy golf sắt thường được các golfer mới tập sử dụng nhiều nhất. Trong môn thể thao golf, những cây gậy thường được đánh số để phân biệt cách sử dụng cũng như chức năng. Và gậy golf số 7 là một loại gậy sắt được golfer sử dụng nhiều trong cả luyện tập lẫn thi đấu.

"Cực kỳ muốn mua cho em một bộ phụ kiện đầy đủ ngay bây giờ." Jung Sungchan nói: "Nhìn em hợp đánh golf lắm."

Shotaro xoay cổ tay: "Đi cùng anh bao lâu rồi, ít nhiều cũng nhiễm một chút khí chất của anh."

Lee Taeyong đưa khuỷu tay chọc Seo Youngho: "Nhớ kỹ thính kiểu mẫu chưa Johnny, mốt nhớ xài với bạn gái cậu."

Seo Youngho sâu sắc: "Vậy ông phải tìm bạn gái cho tôi cái đã."

Đường phát bóng rộng rãi thênh thang, xa xa là một màu xanh trải dài. Jung Sungchan đặt bóng lên giá đỡ bóng, vòng ra sau Shotaro, giữ tay và chân cậu để cậu tìm đúng cảm giác.

Da mặt mềm mại, mùi hương trong kẽ tóc lan vào mũi, Jung Sungchan kéo Shotaro vung gậy lên, nhẹ giọng thầm thì: "Ở đây nhiều người quá rồi, ở gần em thế mà không làm gì được, giày vò lắm đấy."

Shotaro nghiêng đầu sang, khóe môi ịn lên cằm Jung Sungchan, hạ nhỏ giọng "oán trách": "Lúc không có ai anh cũng ở thật gần em đó thôi, thế mà có thấy anh làm cái gì đâu?"

Jung Sungchan nói: "Câu này để em nói một lần là đủ rồi. Sức chịu đựng của anh kém lắm. Sớm muộn cũng bị em phát hiện vẻ trầm tĩnh trước mặt em là giả vờ cả."

Sau vài lần vung gậy, Shotaro nhớ kỹ động tác, buông lỏng sắc mặt: "Phải không, em hơi muốn xem đó."

Jung Sungchan buông Shotaro ra, đành "đầu hàng" rồi tiện tay vỗ eo cậu, dặn dò: "Em tập thêm mấy lần nữa, anh ra sau nhìn em."

Ngồi trên khu ghế dài nghỉ ngơi, Jung Sungchan mở nắp chai nước, chăm chú nhìn Shotaro rồi ngửa đầu uống nửa chai. Seo Youngho xách gậy lại gần, lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, bắt được chai nước của Jung Sungchan tu một hơi cạn sạch.

"Golf phải chơi ở ngoài." Seo Youngho theo ánh mắt Jung Sungchan nhìn về phía Shotaro, lên tiếng: "Cậu không thể chơi mô phỏng trong nhà với Taeyong mãi được, rõ nhàm chán."

Jung Sungchan đáp: "Lười chạy sân bãi tới lui."

Seo Youngho xua tay: "Rồi rồi, ngài thì hợp câu cá hơn."

Shotaro vung đến lần thứ một trăm, Lee Taeyong ra hiệu bảo cậu có thể phát bóng rồi. Shotaro do dự lắc đầu, cảm giác động tác của mình vẫn thiếu lực, chí ít cần thêm một trăm lần vung gậy nữa.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Seo Youngho như nghĩ ngợi điều gì mân mê cằm, nói với Jung Sungchan: "Sungchan-ie."

Jung Sungchan: "Vâng?"

Giọng nói Seo Youngho trộn đặc vẻ nịnh nọt: "Biết tìm người quá đó ha. Dáng người của Taro tuy vai hơi hẹp một chút, nhưng eo ra eo, mông ra mông, rồi đôi chân dài kia nữa chứ."

Seo Youngho chậc chậc lưỡi, khen ngợi không ngớt miệng: "Không tệ."

Ý đồ của anh ta là muốn tâng bốc mắt nhìn của Jung Sungchan hơn người. Kết quả, một giây sau, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống vài lần, Seo Youngho nhất thời thấy mình như lâm vào trận địa với kẻ thù, cứng ngắc quay sang chống lại nụ cười đầy dao găm của Jung Sungchan, không khỏi sợ run người.

Đuôi mắt Jung Sungchan cong lên, chớp mắt sau đã thu phong thái lịch thiệp lại, hiếm khi tuôn ra một câu chửi: "Seo Youngho, anh nhìn cái cuần cuè gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro