|42|. Chú ý hình tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun cố gắng giữ sống lưng thẳng tắp, đôi mắt chan chứa ý cười, ông nói: "Bà xã, đã lâu không gặp."

"Từ ngày chúng ta chia xa, tôi vẫn chưa có dịp nói với mẹ nó được mấy câu cho đàng hoàng. Hôm nay đến chuyện trò với mẹ nó một lúc, tâm sự chuyện Sungchan, cũng bàn chuyện thời gian tới."

Cành lá cây bách đong đưa trong gió, bên cạnh tiếng chim lảnh lót vang rộ như đôi tình nhân thủ thỉ tâm tình. Jung Jaehyun nhắm mắt lại lắng nghe chốc lát, khi mở ra, đôi mắt ông tĩnh tại trong suốt.

"Bình thường mẹ nó vẫn hay nói, ở chỗ chúng ta, Sungchan-ie mãi mãi là một đứa trẻ. Dù cho thằng bé làm ăn được rất nhiều tiền, có khả năng tự sinh hoạt một mình đấy, tình yêu mẹ nó dành cho thằng bé từ ngày sinh ra đến lúc già đi vẫn không hề đổi thay."

Jung Jaehyun thừa nhận: "Tôi cũng vậy. Len lén khen ngợi con mình với mẹ nó một chút, không để cho thằng bé nghe được, kẻo lại sinh kiêu."

Jung Jaehyun khoanh tay, phảng phất như trở về phong thái người thầy đứng lớp thời yêu người ấy, chậm rãi nói: "Sungchan-ie trưởng thành tốt như vậy không hoàn toàn là công lao của chúng ta, nhưng phần hơn là thằng bé sẵn sàng "chứng kiến" và "đón nhận" điều "tốt đẹp" của thế giới này, từng bước hình thành nhận thức, giá trị quan đúng đắn cũng như một nhân cách ưu tú. Điểm này, thằng bé làm rất rất xuất sắc."

Jung Jaehyun khẽ nhếch gương mặt phơi trong nắng, tiếp tục: "Ưu điểm lớn nhất của Sungchan-ie là có thể dành những gì mình "có" cho người thật sự tốt với thằng bé. Con người ta thường vì một mối quan hệ tồn tại rất lâu mà càng dễ bỏ qua người quan trọng nhất bên cạnh mình. Đó là phẩm chất quý báu nhất của thằng bé, cũng là phúc phần lớn nhất mà một người làm cha như tôi đây có được."

Jung Jaehyun dừng lại giây lát, gương mặt ông ánh lên vẻ mừng rỡ, nhoẻn cười: "Báo với mẹ nó chuyện này, là chuyện tốt đấy."

"Sungchan yêu." Jung Jaehyun cảm thán: "Nếu như mẹ nó còn ở đây, nhất định sẽ còn thích Taro hơn cả tôi nữa."

"Mẹ nó biết không? Từ ngày thằng Sungchan gặp được Taro, thằng bé khác trước nhiều lắm. Thay đổi ấy đoán chừng chính nó cũng không nhận ra."

"Chúng ta bây giờ ấy hả, có hai đứa con trai rồi mẹ nó à." Jung Jaehyun nghẹn ngào: "Tôi chợt có chút chờ mong nhìn thấy bọn nhỏ sẽ thế nào trong tương lai."

"Tôi cũng muốn cho mẹ nó biết, trước khi đi mẹ nó đã muốn tôi cam đoan một điều, tôi sẽ cố gắng hết sức làm được."

"Tôi đồng ý." Jung Jaehyun dừng trên tấm ảnh chụp vợ ông, cười nói: "Yêu mẹ nó lâu thêm một chút nữa."

Điện thoại hiển thị chín giờ năm mươi ba phút, Jung Sungchan nghiêng đầu nói với Shotaro: "Nên đi rồi." 

Jung Jaehyun đứng trước mộ phần nửa tiếng, Jung Sungchan chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mẹ giao phó - cố gắng không được để cho ba con hãm sâu trong nhớ nhung.

Ngày trước, mỗi lần đến đây Jung Jaehyun sẽ luôn khó chịu càu nhàu với Jung Sungchan vài câu, giận vì không cho mình ở mộ quá lâu. Lúc này, Jung Jaehyun lại nghe lời mặc Shotaro đỡ mình lên xe đẩy, đặt gậy chống xuống chân, không nỡ mà cứ ngoái đầu lại mãi.

*

Về bãi đậu xe, tiếng động cơ vang lên, Jung Jaehyun thắt dây an toàn, hỏi Jung Sungchan: "Sungchan-ie, lạnh không?"

Jung Sungchan lái xe rời khỏi nghĩa trang, trả lời: "Sắp vào hè rồi, mấy ngày này trời không còn lạnh nữa đâu ba."

"Nghĩa trang không giống ngoài này, nặng khí hàn." Jung Jaehyun chuyển hướng sang Shotaro, ân cần hỏi: "Taro có lạnh không con?"

Shotaro đáp: "Ban nãy tụi con đứng dưới nắng chờ bác, thật sự không lạnh đâu ạ."

Xe ra tới xa lộ rất nhanh, Jung Sungchan đánh mắt liếc gương chiếu hậu.

 Jung Jaehyun hỏi xong thì sắc mặt dịu hẳn, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần thăm vợ xong, Jung Jaehyun sẽ luôn yên lặng một lúc, tình trạng như thế thường sẽ kéo dài trên dưới ba ngày. 

Thế nhưng trong chuyến đi này, Jung Sungchan cứ có cảm giác tinh thần của ba mình khác với ngày trước, ra khỏi nghĩa trang rồi cũng không đặt trọn lòng dạ vào mẹ, chuyện đầu tiên lại đi quan tâm ấm lạnh.

Trở lại viện dưỡng lão, Jung Sungchan giúp Jung Jaehyun thay đồ ngủ, Shotaro ra nhà ăn dọn về cả bàn cơm mùi thơm nức hấp dẫn. Ba người quây quần quanh chiếc bàn nhỏ trên giường, mỗi người bưng một chiếc bát con gắp đồ ăn cho những người còn lại. 

Bấy giờ, bác sĩ Hwang đẩy cửa đi vào, quấy rầy bầu không khí vui vẻ hòa thuận trong phòng.

Bác sĩ Hwang phanh chân lại, nhìn Jung Jaehyun nói: "Ồ, ấm áp thế ạ. Cháu tới đây thật không hợp tí nào, thôi mai cháu lại hẹn chú đánh cờ."

"Không, bác sĩ tới đúng dịp lắm. Vừa lúc ông già này có chuyện thương lượng với bác sĩ." Jung Jaehyun gác đũa, khoanh tay trước ngực hỏi: "Viện dưỡng lão chúng ta cấp ngày nghỉ cho điều dưỡng viên thế nào?"

Shotaro nghe vậy sửng sốt, bác sĩ Hwang càng không hiểu nổi vấn đề của Jung Jaehyun là gì, thành thực đáp lại: "Các điều dưỡng viên làm việc từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, viện dưỡng lão cung cấp chỗ ăn ở, một tháng nghỉ hai ngày."

Ngón trỏ phải chỉ lên cánh tay trái, Jung Jaehyun nhíu mày nghĩ ngợi: "Cuối tuần có hai ngày nghỉ được không?"

Bác sĩ Hwang chớp chớp mắt, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Jung Jaehyun và Shotaro: "Theo quy định của viện dưỡng lão thì... không có đâu chú."

Nếp nhăn giữa đôi mày sâu thêm, Jung Jaehyun hỏi: "Làm cách nào mới khiến nó có được?"

Bác sĩ Hwang trả lời: "Dù sao đây cũng là quy định không thể thay đổi, cháu cũng bất lực."

Jung Jaehyun vuốt cằm: "Bác sĩ Hwang, bộ cờ tướng pha lê của chú bác sĩ muốn có lâu rồi ấy nhỉ?"

Bác sĩ Hwang chậc lưỡi một cái, xoa xoa tay: "Hai ngày nghỉ này ấy, thật ra nếu muốn có cũng sẽ có được. Taro là điều dưỡng viên một một của chú, chỉ cần chú đồng ý thì cháu sẽ viết cho chú giấy chứng nhận sức khỏe, đến chỗ viện trưởng giải thích rõ tình hình thì hẳn cuối tuần có thể xét duyệt cho nghỉ."

Jung Jaehyun hài lòng vuốt cằm: "Quá lắm mười phút, chú lập tức cơm nước xong. Hai chú cháu mình bàn tiếp."

Bác sĩ Hwang nói: "Vâng, cháu đợi chú."

Cửa phòng còn chưa kịp đóng lại, không đợi bác sĩ Hwang đi xa Shotaro đã gấp gáp tỏ thái độ: "Bác ạ, cuối tuần con không..."

"Bắt đầu từ tuần sau đến cuối tháng sáu, để Sungchan ở với con mấy cái cuối tuần này trước khi về nhà đi." Jung Jaehyun ngắt lời Shotaro.

Ông lườm liếc vẻ mặt hớn hở của Jung Sungchan, nói: "Người trẻ mà, cần yêu đương thì yêu đương. Đừng lo lắng nhiều quá, đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, cả cái thế giới này đều không thể quấy rầy hai đứa."

Không hổ là giáo sư đại học, Shotaro á khẩu không trả lời được gì. 

Jung Sungchan gãi gãi tai, hỏi: "Vậy cuối tuần ba định làm gì đó?"

"Ba thì làm được lắm chuyện, nghe giảng, đánh thái cực, chơi cờ tướng, luyện phim. Thời gian tốt vậy ba sẽ không lãng phí, hai đứa cũng không nên để phí."

Cơm nước no đủ, Jung Jaehyun lấy bộ cờ tướng ra, bác sĩ Hwang đúng giờ xuất hiện. Shotaro còn chưa kịp rửa chén đũa gì đã bị Jung Jaehyun đuổi ra khỏi phòng với Jung Sungchan rồi.

Hai người quay về tầng hai ký túc xá, Shotaro móc chìa khóa vặn tay nắm cửa, hỏi: "Tối hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ?"

Jung Sungchan thành thật khai báo: "Một giờ rưỡi. Johnny-hyung có một dự án, sáng nay phải mở hội thảo nghiên cứu. Anh giúp anh ấy tính toán số vốn đã đầu tư trong kế hoạch trước đó."

Shotaro dắt Jung Sungchan đến giường, ấn anh xuống: "Sáng nay anh đến viện dưỡng lão lúc bảy giờ. Tính ra anh ngủ được bốn tiếng là tối đa. Không cho phép phản bác hay từ chối, anh tranh thủ thời gian ngủ một lát đi, hai mươi phút nữa gọi anh."

Jung Sungchan thương lượng: "Đồ anh dơ, nằm úp lên bàn ngủ là được rồi."

Ánh mắt Shotaro quét qua mặt Jung Sungchan một lượt, rồi y cười lên, mũi chạm lấy mũi, hôn lên môi anh: "Sungchan-ssi, đã bao tuổi rồi, vẫn cứ như học sinh cấp ba sợ nằm ngủ trưa đè hư kiểu tóc vậy?"

"Thì tại chưa rước được em về." Jung Sungchan bị nhìn thấu nên nói luôn, "Nên trước mặt người yêu vẫn phải chú ý hình tượng chứ."

Shotaro sát lại gần tai Jung Sungchan, thì thầm: "Cho phép em nhìn thấy anh Jung ngái ngủ tới mức mơ màng luôn, được không anh?"

Hơi nóng thổi vào làm tai râm ran ngứa ngáy, Jung Sungchan không cách nào làm khó dễ Shotaro, chỉ đành ngoan ngoãn cởi giày da, nghiêng người đưa lưng về tường, hướng mặt ra ngoài rồi nhắm mắt lại.

Shotaro đắp chăn lên eo anh: "Bình thường anh hay ngủ nghiêng người à?"

Jung Sungchan đáp: "Này không phải để tiện cho em thấy anh ngủ tới mức mơ màng hả."

Shotaro suýt nữa bật cười thành tiếng.

Đúng là quá mệt mỏi, thần kinh căng thẳng vừa buông lỏng Jung Sungchan đã lập tức mất ý thức. Giấc ngủ của anh rất cạn, nhưng vẫn không tỉnh lại. 

Đến khi nghe rõ tiếng động khép mở cửa phòng anh cứ nghĩ mình ngủ cả ngày trời rồi, xương cốt đau buốt nhức nhối, tay chân mềm nhũn không có chút sức.

Jung Sungchan nheo mắt: "Mới hai mươi phút à?"

"Gần hai tiếng rồi." Shotaro đỡ anh dậy, đưa tay vuốt lại tóc cho Jung Sungchan, dỗ dành: "Kiểu tóc không hư hao gì đâu, vẫn đẹp trai lắm."

Jung Sungchan vỡ tan chỉ trong một giây, hoàn toàn tỉnh táo.

"Không ngáy không đạp chăn, không nói mớ không nghiến răng." Shotaro kéo rèm cửa sổ ra, dẫn ánh mặt trời đến sưởi ấm lưng Jung Sungchan: "Nếp ngủ của anh không tệ xíu nào."

Jung Sungchan chọc Shotaro giữa không khí, lắc đầu cười nhẹ: "Em nên thấy may mắn khi bây giờ chúng ta đang ở kí túc xá của em."

Shotaro ngồi xuống bên cạnh anh, dang hai tay ra: "Vậy nếu đang ở nhà anh thì sao ạ?"

Ánh nắng hừng hực chiếu trên da thịt, Jung Sungchan ôm lấy Shotaro, lười biếng động đậy cơ thể: "Đảm bảo em không còn sức trêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro