|44|. Đổi xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh chắn đường nâng lên, chiếc Porsche lái vào khu dân cư Cheongdam. Jung Sungchan đỗ vào bãi đậu xe tầng hầm chỗ cạnh thang máy cho dễ chuyển hành lý và khung ảnh trong cốp sau đi.

Một chuyến là xong. 

Jung Sungchan chưa vội dẫn Shotaro vào nhà, anh nhập mật khẩu quản lý vân tay vào, nói: "Ghi vân tay của em vào đây."

Shotaro không nhúc nhích. 

Cậu ngẩn người nhìn chăm chăm Jung Sungchan, lên tiếng chậm rì: "Em mới đến nhà anh lần đầu tiên, anh chắc chứ?"

"Có dấu vân tay trong này, nghĩa là em đã đến thì không thể đi nữa." Jung Sungchan nhướng mi, "Em chắc chưa?"

Shotaro ịn ngón trỏ phải của mình vào đầu đọc vân tay bằng tốc độ nhanh nhất, làm theo thao tác máy báo. Mười giây sau, màn hình nháy đèn xanh biểu thị đã thêm thành công.

Bước qua ngưỡng cửa rồi đứng lại, Shotaro nhìn thấy bể cá và bộ ghép hình trên bàn trà trước tiên. 

Căn bếp là dạng bán mở thông với phòng khách, nhà anh hầu như không bày biện thứ gì thừa thãi, đồ đạc thường sử dụng nhìn vào là biết ngay. Gam màu lạnh và đơn giản gây hiệu ứng thị giác làm căn nhà thoạt trông trống trải, xen phần tĩnh lặng và quạnh quẽ. Một bên bức tường trắng trơn trưng chiếc tủ đứng bày biện vài ba cái đồng hồ đeo tay. 

Shotaro càng tin vào lời Jung Jaehyun từng nói, trong sinh hoạt Jung Sungchan khá là lười biếng.

Shotaro xỏ dép Jung Sungchan chuẩn bị cho mình: "Bố cục và nội thất trong nhà là phong cách anh thích à?"

"Anh cũng không rõ mình thích phong cách nào nữa." Jung Sungchan đáp: "Mẹ qua đời trước khi anh đổi nhà, vốn dĩ nhà sẽ được trang hoàng theo sở thích của mẹ. Anh và ba anh chỉ muốn đỡ rắc rối thôi, chọn đại một kiểu sẵn trông thuận mắt, chưa tìm hiểu mấy thứ này bao giờ."

Shotaro tỏ ra chộn rộn rục rịch, Jung Sungchan nghiêng vai về phía y: "Nói trước đã này, chuyện sắp xếp bố trí của chúng ta giao cho em. Anh lười tốn đầu óc nghĩ mấy cái này, chịu trách nhiệm bỏ sức bỏ tiền thôi đấy."

"Vậy bây giờ phiền anh bỏ chút sức thôi." Shotaro đưa mắt nhìn khung ảnh cạnh cửa: "Trước hết là treo ảnh hai đứa mình trong phòng của chúng ta."

Shotaro vào phòng ngủ của Jung Sungchan, vẫn theo phong cách tối giản như phòng khách, nội thất và tường đồng bộ tông xám trắng, không gặp lấy một mảng màu sặc sỡ. Cố định móc treo, ướm khung vào chính giữa tường, Shotaro rung động nhìn lên tấm ảnh chụp của hai người. Hồi lâu sau, cậu ngẩn ngơ như lạc vào một giấc mộng đẹp.

Jung Sungchan ngồi bên giường, nới cà vạt ném sang một bên, đoạn nắm tay Shotaro lắc lắc rồi vỗ chân mình: "Qua đây."

Shotaro vội vã xoay người, bước thật dài khuỵu gối bên mép giường, cậu ôm chặt vai Jung Sungchan, ôm lấy người trong mộng mình.

"Mùi trong phòng anh hệt như mùi cơ thể anh vậy. Bên nào cũng thoang thoảng hương hổ phách."

Jung Sungchan cười đáp: "Để cả cơ thể em cũng ám mùi này nữa, chịu không?"

Nhịp tim đập nhanh khó lòng kiểm soát, Shotaro thầm thì: "Vâng, Sungchan-ssi."

"Sao lại gọi kính ngữ như vậy." Jung Sungchan nói: "Nên đổi xưng hô rồi."

Xưng hô thay đổi ắt tâm trạng cũng biến hóa, Shotaro nhấp môi dưới, hạ thấp giọng gọi: "Sungchan ahhhhhh~~~"

"Sau này phải nhớ dựa vào anh nhiều vào nhé." Jung Sungchan nói: "Anh hy vọng mình được em cần hơn là em làm bất cứ điều gì để anh yên lòng."

Họ ôm ấp nhau giữa căn phòng ấm áp, nghe hương hổ phách, phơi nắng. 

Một lúc lâu sau, Shotaro buông Jung Sungchan ra, ngón tay mảnh dẻ chạm lên tai anh, kề sát ngực muốn chạm môi lại đột ngột phanh xe: "Ấy chết, nguy rồi, Ù Ù sắp chết ngạt tới nơi!"

Jung Sungchan: "..." 

Lúc quấn quýt thân mật mà còn suy nghĩ đến rùa được? 

Shotaro vội vàng chạy tới cửa, lấy bọc ni lông nhét trong túi vải ra, cuống quít tháo miệng túi. Ù Ù đang lửng lơ trôi trên mặt nước thình lình đạp vài cái, từ tốn duỗi dài cổ ra. Cậu bước lại bàn trà, thả Ù Ù vào bể của Cạc Cạc, đoạn ngồi xổm xuống dán mắt nhìn Cạc Cạc tung tăng rồi gõ gõ đầu ngón tay vào thành bể, đã lâu không chào hỏi nhau được một câu.

Jung Sungchan chuyển địa điểm sang căn bếp, tựa vào quầy bar hỏi: "Em không sợ hai đứa nó đánh nhau nữa à?"

"Quan sát mấy hôm trước đã." Shotaro đáp: "Tụi mình tách tụi nó ra lâu như vậy, nếm trải mùi vị cô đơn rồi không chừng sẽ học được cách chung sống hòa bình ấy."

Tầm mắt lia sang bức tranh ghép đã hoàn thành trên bàn trà, đó là cảnh tượng đàn cá tung tăng bơi lội giữa hồ sen, cá koi tụ thành đàn dưới tầng lá sen mơn mởn trải rộng. 

Shotaro vừa ngắm nghía vừa hỏi: "Bức ghép hình hai ngàn mảnh thế này một mình anh phải ghép bao lâu?"

"Mỗi lần nghĩ ngợi thì ghép một lúc." Jung Sungchan nói: "Đại khái tầm đâu hai, ba tháng đó."

Shotaro đảo mắt nhìn quanh quất phòng khách: "Mấy bức anh ghép xong đâu hết rồi?"

Jung Sungchan đáp: "Phá rồi ném trong phòng sách."

"Phá!?" Shotaro hoảng hốt: "Bỏ ra bao nhiêu thời gian mới ghép xong mà, anh nói phá là phá?"

"Lúc phá thì thấy thoải mái lắm." Jung Sungchan khoanh tay, "Có điều riêng bộ này, anh không có ý định phá."

Shotaro hỏi: "Tại sao?"

"Đây là bức đầu tiên ghép thành sau ngày gặp em." Jung Sungchan thẳng thắn nói: "Mỗi một miếng ghép là một lần nhớ em."

Hai tai nóng ran, môi Shotaro vểnh vểnh lên nhìn khoảng trống trên đầu ti vi, ước lượng một lượt: "Chờ em sắp xếp hành lý xong, mình đóng khung theo kích thước của nó rồi treo ở phòng khách anh nha."

Jung Sungchan đồng ý: "Bàn trà để trống được thì anh sẽ mua bộ ghép hình mới."

Shotaro nói: "Đừng mua nữa."

Jung Sungchan khó hiểu: "Sao vậy?"

"Sau này chắc anh không còn thời gian chơi ghép hình đâu." 

Giọng điệu Shotaro như lơ đãng vô ý, từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng Jung Sungchan chẳng chút sai lệch: "Việc chúng ta có thể làm cùng nhau nhiều lắm, anh sẽ không còn nhàn hạ được thế này nữa."

Shotaro đặt cây phát tài mình mang theo lên bệ cửa sổ phòng khách. 

Đằng sau có tiếng bát đĩa va lấy nhau, cậu quay đầu lại, bắt gặp Jung Sungchan giơ xẻng xào đang đứng trước bếp, bên cạnh bày biện đống nguyên liệu nấu đã được xử lý xong xuôi.

Shotaro bước tới, ngồi trên ghế cao ngăn cách Jung Sungchan bởi quầy bar: "Anh muốn vào bếp à?"

"Tại sao không?" Jung Sungchan đổ một ít dầu ô liu vào chảo nóng, "Vừa vào nhà anh đã để em bận bịu? Thế thì anh không có thành ý quá đáng rồi."

Shotaro nở nụ cười, chìa một tay ra: "Anh biết rõ nhà bếp là địa bàn của em mà."

"Tuy nấu nướng là sở đoản của anh, nhưng một tuần chí ít cũng phải cho anh rèn luyện tay nghề một lần chứ." 

Jung Sungchan thả mướp đã xắt miếng vào, vặn lửa lớn xào nấu, còn biểu diễn màn xóc chảo.

 "Ngày nấu ba bữa rất cực, anh không muốn em phải vất vả nhiều."

Shotaro thích ý đáp: "Duyệt."

Vách tường sau bếp không bám vết dầu mỡ, đầu máy hút mùi phủ đầy bụi bặm. Từ khi Jung Jaehyun vào viện dưỡng lão, Jung Sungchan không đụng vào lần nào.

Nhiệt độ xung quanh gia tăng, mùi khói lửa bếp núc đậm đà, món mướp xào tỏi ra khỏi chảo, tiếp đó là cánh gà thêm rượu hoa tiêu hầm cách thủy trên lửa nhỏ.

Cuối cùng Jung Sungchan cũng được rảnh tay, hỏi: "Có phải em bắt đầu tìm công việc mới rồi không?"

Shotaro gật đầu: "Em đang khá quan tâm một chỗ, muốn nộp thử nên hai ngày tới phải chuẩn bị hồ sơ."

Jung Sungchan rót cho cậu một ly nước chanh: "Đơn vị nào?"

"Bệnh viện tư nhân Ansan." Shotaro trả lời: "Khu nội trú bên ấy tuyển điều dưỡng viên, có điều lương bổng không cao lắm."

"Ansan?" Jung Sungchan hơi ngạc nhiên: "Cũng gần nhà chúng ta, cách hai con đường thôi."

Shotaro nhún vai: "Bởi vậy em mới cân nhắc."

Jung Sungchan nói tiếp: "Nếu chưa hộp hồ sơ thì em khoan cân nhắc đã. Mấy ngày tới anh thương lượng giá cả với người ta, nói chuyện các thứ xong anh dẫn em đi thăm quan, rồi hẵng quyết định."

Vẻ mặt của Shotaro hết sức nghi hoặc: "Xem cái gì thế?"

Jung Sungchan: "Bí mật."

"Anh đừng mồi em, em không ôm được chuyện gì trong lòng đâu." Shotaro nhăn mặt, "Một khi đã nghĩ đến chuyện gì rồi là cả ngày cứ nghĩ về nó mãi."

Jung Sungchan xoay người chỉ vào tờ giấy ghi chú trên cửa tủ lạnh: "Chẳng lẽ anh không đáng để em nghĩ đến nhiều một chút à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro