|45|. Bài thuốc hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shotaro hơi giật thót khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú nọ, ý cười dần lan ra khắp đáy mắt. 

Tờ giấy nhớ dính trên hộp súp bí đỏ huệ tây hôm nào đến tận bây giờ Jung Sungchan còn giữ lại, và nét chữ cậu vẫn sạch sẽ rõ ràng hệt như trước.

Tia nắng tươi tắn êm dịu bao bọc lấy phòng khách, cả căn phòng sáng bừng hẳn lên. 

Shotaro ngưng mắt nhìn thật sâu kẻ đầu têu trêu ghẹo trái tim mình, vô thức nghĩ về anh: Khi anh quyết định giữ lại tờ giấy ghi chú này, phải chăng anh đã rung động?

Khóe môi Shotaro cong lên: "Sungchan à, anh cứ như đang làm nũng ấy."

Jung Sungchan vô tội nhún vai, cầm ly của Shotaro nhấp một hớp nước chanh: "Em lại khởi động một kỹ năng ẩn khác của anh nữa rồi."

Dính người, làm nũng, nói mấy lời sến súa ngọt ngào, còn điều gì ẩn mình sâu bên trong người đàn ông ba mươi tuổi này nữa đây, sự tò mò không rõ này lòng Shotaro ngứa ngáy. 

Jung Sungchan mở nắp nồi, mùi hương cánh gà quanh quẩn khắp gian bếp. Một món mặn một món rau ăn với cơm, dù chỉ là bữa ăn rất đơn giản thôi, vậy mà người nấu cơm thật sự rất chật vật kém cỏi. 

Trên bàn ăn trưng chậu sen đá tím đào Shotaro tặng, Jung Sungchan dọn dẹp bàn, trà Earl Grey ngâm trong ly thủy tinh. 

Khẩu phần ít ỏi, cũng chỉ có mỗi một món ăn, bữa cơm đón tiếp Shotaro này xoàng xĩnh chẳng ra làm sao, Jung Sungchan cũng tự mình biết mình: "Trình độ có hạn, em thông cảm cho anh nhiều."

"Em dễ nuôi hơn anh tưởng tượng đấy." Shotaro không chờ đợi nổi nữa kéo ghế ra, lấy đũa gắp miếng cánh gà lên, nếm kỹ rồi nghiêm túc đánh giá: "Thơm lắm, thịt cũng mềm nữa, cơ mà có thể ngon hơn một chút. Anh nêm nước mắm cá phải không?"

"Hửm?" Jung Sungchan vừa ăn vừa nói: "Không ổn à?"

"Lần sau anh thử bằng xì dầu xem." Trộn cơm với nước thịt, lấy thêm một đũa mướp, Shotaro ăn đến là thỏa thích, "Nước mắm cá hợp với món cá hoặc xào rau hơn, xì dầu sẽ tăng hương vị, làm mùi thịt gà tươi ngon hơn."

Jung Sungchan khiêm tốn đáp: "Đã nhớ kỹ."

"Không nhớ được cũng không sao hết." Shotaro cầm ly trà lên, cụng với miệng ly của Jung Sungchan một cái: "Anh biết ăn là được, có em đây."

Giờ cơm cả hai không nói với nhau được mấy câu nên tốc độ ăn khá nhanh, Shotaro tỏ ý mình sẽ đi rửa chén, Jung Sungchan không cho, giọng đầy chiều chuộng: "Đi xếp đồ của em đi, thoải mái nào."

Shotaro nghe lời, ngồi bệt ngay cửa phòng mở vali soạn đồ đạc, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Jung Sungchan đang bận bịu trước bồn rửa, trái tim nhấn chìm trong làn hơi ấm mềm nhũn đi.

Cậu quay trở lại phòng ngủ mở tủ quần áo ra, không khỏi cảm thán trước sự tinh tế của Jung Sungchan, người này đã dọn trống một nửa từ khi nào, chu đáo dành cho cậu phần không gian để quần áo của mình.

Sau khi cất đầy ắp tủ quần áo, Shotaro chống hông xoay người, chiếc giường lớn rộng hai mét hai dài hai mét rưỡi đặt hai chiếc gối đầu cạnh nhau, bên trên là hai chiếc chăn lụa.

Ban công nối liền với phòng ngủ rộng rãi nhưng trống rỗng, Shotaro nhìn lướt một lượt, bê chậu nha đam, lưỡi hổ và xương rồng tròn ra ban công.

Tuy không có thói quen ngủ trưa nhưng hai người đều ăn ý mò lên giường, định bụng chợp mắt một lát.

Sáng nay sáu giờ sáng Shotaro đã rời giường, Jung Sungchan còn dậy sớm hơn, khuân vác bao lớn bao nhỏ lăn qua lộn lại, bây giờ vừa đặt lưng xuống cảm giác buồn ngủ nhanh chóng choán hết mặt mũi.

Quần áo ở nhà của Shotaro có màu xanh da trời và làm bằng sợi bông tinh khiết, trên túi áo thêu một nhành hoa bảy cánh. Đồ ngủ của Jung Sungchan bằng lụa, màu lam đậm, chất vừa mỏng vừa trơn, lúc ôm sẽ cảm nhận được rất rõ khớp xương và cơ bắp phía sau lớp vải.

Nửa người dưới Jung Sungchan đắp chăn, Shotaro quấn chăn của mình xong xuôi, nhích lại gần chui vào vào vòng tay anh.

Cậu nghe tiếng hít thở đều đặn bên tai, khép mắt trong tiếng tim đập nóng sốt loạn nhịp, chưa tới mấy giây sau đã không nhịn nổi lên tiếng gọi.

"Sungchan."

Anh đáp: "Ừm."

Shotaro khẽ mở mắt, gương mặt ngay trước mắt gây ảnh hưởng không nhỏ lên thị giác y, làn da sáng bóng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan khôi ngô hình khối, đường quai hàm mượt mà. Cánh môi dày căng mọng rất quyến rũ, Shotaro nhớ nhung xúc cảm mềm mại của nó rồi, vì vậy cậu rướn về trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên.

Gần đây bị công việc tàn phá, Jung Sungchan không sao nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Nụ hôn của Shotaro chẳng hề nóng vội mà có khả năng vỗ về trấn an, có khả năng làm anh hoàn toàn dỡ xuống mệt nhoài, buông lỏng thần kinh, là bài thuốc hay chữa khỏi hết mọi phiền lo.

Môi tách ra, Shotaro nhỏ giọng: "Sao anh chuẩn bị tận hai cái chăn?"

Jung Sungchan trả lời: "Đến lúc tỉnh ngủ có lẽ em sẽ biết."

Shotaro hỏi tiếp: "Sau này hai đứa mình không phải chia chăn đâu đúng không?"

Cái ôm chặt siết còn khiến anh buồn ngủ hơn, Jung Sungchan mơ màng nói: "Như vầy trước đã."

Căn phòng mang nhiệt độ ấm áp dễ chịu, đệm chăn thư thái, người yêu trong lòng, không đặt báo thức nên cả hai ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lặn về phía Tây. 

Shotaro chưa khi nào an lòng được như giờ phút này, bình thường trong đầu luôn chứa rất nhiều việc phải làm, lúc này lại ngủ đến mức ý thức mù mịt không hay biết gì.

Kế hoạch buổi chiều vốn là sẽ đi siêu thị, mua đồ dùng hằng ngày và chút nguyên liệu về nấu ăn. Giờ này đã gần giờ cơm tối mà chiếc tủ lạnh rỗng tuếch vẫn chỉ chứa vỏn vẹn nửa khay trứng gà.

Jung Sungchan còn đang ngủ, Shotaro mò mẫm bật sáng điện thoại, mở ứng dụng siêu thị trực tuyến chuẩn bị mua ít rau quả thịt cá, tay còn chưa chọn đồ xong sự chú ý đã bị cảnh tượng bên kia hấp dẫn.

Màn hình tự động tối đi, Shotaro lặng lẽ quan sát hồi lâu, tay phải nắm hờ để bên môi, cố gắng không để mình cười thành tiếng.

Jung Sungchan vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng như ban đầu, áo ngủ bị kéo lên quá rốn để lộ phần thắt lưng gầy cứng cáp, đùi phải duỗi thẳng, chân trái co lại, chăn bị kẹp vào giữa hai chân.

Từ ngày bé Jung Sungchan đã thích kẹp chăn lúc ngủ, lớn rồi vẫn cứ thường vô thức mà làm. Chẳng trách lại chuẩn bị mỗi người một chăn, ra là để Shotaro không cảm lạnh.

Nệm lún xuống, Jung Sungchan nghe động tĩnh mở mắt ra, nhìn thấy phần cằm nhỏ của Shotaro. Trán vừa nhận được một chiếc hôn ấm; mới tính ngủ, mắt mũi Jung Sungchan nhập nhèm không tỉnh táo hẳn, biểu cảm hơi ngơ ngác.

"Em sao vậy?" Anh hỏi.

"Không sao hết." Shotaro đưa tay vén sợi tóc rủ xuống trán Jung Sungchan, dịu giọng: "Chỉ là muốn hôn anh một cái."

Jung Sungchan: "..."

"Mấy giờ rồi em?" Ý thức lơ mơ, Jung Sungchan chật vật tỉnh lại.

"Năm giờ bốn mươi." Shotaro đưa điện thoại cho anh xem đồng hồ.

"Ngủ với anh đã quá, làm rối tung kế hoạch của em hoàn toàn rồi. Em tính là định làm pizza hải sản, giờ phải dời về sau thôi. Cơm tối nay ăn cháo gan heo được không?"

Jung Sungchan lật người nằm thẳng lại, đáp: "Trên bàn cơm nhà anh chưa từng xuất hiện món ăn cao cấp cỡ đó."

"Anh cứ tập quen từ từ. Tăng cân là chuyện không né khỏi đâu."

Tầm nhìn lờ mờ, tủ đầu giường có một chiếc đèn bàn nhưng chẳng ai muốn bật lên. Ngửi hương xà phòng tỏa ra từ quần áo Shotaro, Jung Sungchan lười biếng nằm dài trên giường, đang định vươn vai thì nghe tiếng điện thoại khóa màn hình. Ngay sau đó, Shotaro nhích lại gần, mỉm cười.

Jung Sungchan ôm eo Shotaro như một phản xạ, cậu lên tiếng: "Mình tâm sự chuyện chăn gối cái đi anh?"

Jung Sungchan phản ứng chậm chạp, nhất thời không hiểu ý Shotaro: "Cái gì?"

Shotaro tốc độ rút chăn giữa hai chân anh ra, ngang ngược nhét vào chân trái mình, nói: "Vầy thì chẳng phải tụi mình có thể đắp chung chăn rồi à?"

Jung Sungchan: "..."

Jung Sungchan lặng lẽ vận động cơ thể, muốn trộm xuống giường. Shotaro không đồng ý, đè lòng bàn chân mình lên chân anh: "Đừng lộn xộn, kẹp được rồi."

Jung Sungchan: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro