|46|. Hai vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sungchan vùi nửa gương mặt vào gối đầu, anh có phần bất đắc dĩ kẹp lấy chân Shotaro cảm thụ giây lát, lần nữa ôm người vào lòng, ghìm vào ngực, môi chạm môi.

Jung Sungchan âm thầm chịu đựng: "Shotaro."

Shotaro quấn quýt lấy anh: "Dạ?"

Sức chịu đựng lung lay sắp đổ sụp, Jung Sungchan than nhẹ một câu không tài nào nghe được: "Vừa mới đưa em về nhà, đừng làm anh ra vẻ đói khát quá mức chứ." Nói đoạn, tay trái anh lướt xuống quần ở nhà, thâm nhập, luồn lách tới lui trên phần bụng phẳng lì trơn nhẵn. 

Cảm giác có dòng điện di động khắp nơi, Shotaro nhạy cảm căng cứng bụng, rút chân ra ngồi dậy, ôm chăn xin tha: "Nhột..."

Jung Sungchan trả đòn: "Đừng né, để anh sờ hai phát nữa."

"Em có máu buồn." Shotaro chịu thua, bật sáng điện thoại lên: "Em còn chưa mua đồ ăn đâu, không quậy phá với anh được nữa."

Trời nhá nhem tối, phòng khách sáng trưng.

Shotaro mở cửa nhận hàng, cảm ơn shipper rồi xách hai túi đồ bự đùng vào bếp. Jung Sungchan vừa ra khỏi phòng ngủ đã vào thẳng phòng sách, anh cần làm buổi phỏng vấn mô phỏng cho một sinh viên khoa tài chính vừa tốt nghiệp, xem như là lớp học trực tuyến.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm bao trùm, phòng sách sáng ánh đèn bàn, Jung Sungchan dựa lưng vào ghế với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu sinh viên trong màn hình căng thẳng hồi hộp đến độ miệng đắng lưỡi khô, bài nói tiếng Anh trúc trắc ngọng nghịu.

Buổi học đi được hơn phân nửa thì chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jung Sungchan ra hiệu tạm ngưng, cậu sinh viên thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát.

Jung Sungchan lên tiếng: "Em vào đi."

Shotaro hé cửa ra, hỏi dò: "Bảy rưỡi tối mình ăn cơm được chưa anh?"

"Được." Jung Sungchan đáp: "Mai mốt em cứ đi thẳng vào, không cần gõ cửa."

Shotaro đưa mắt nhìn màn hình máy tính, cậu bịt miệng mình lại, nhỏ giọng: "Em quấy rầy công việc của anh rồi phải không?"

"Không sao." Jung Sungchan nói: "Cũng đến lúc cần nghỉ ngơi rồi."

Xem chừng Jung Sungchan đang dạy online, Shotaro đứng nghiêm chỉnh một phen, giơ hai ngón trỏ nhếch hai bên khóe môi mình lên: "Sungchan, đừng nghiêm túc thế, anh cười nhiều nhiều lên xem."

Jung Sungchan nhìn dáng vẻ của Shotaro, khó lòng kiềm được bật cười. Anh khẽ gật đầu, lặp lại: "Có việc thì em cứ vào thẳng đây."

Khóe mắt Shotaro cong lên, đặt tay lên nắm cửa: "Đã biết."

Cửa phòng đóng lại, Jung Sungchan uống một ngụm trà nóng, hắng giọng rồi lần nữa nhìn màn hình. Cậu sinh viên ngoan ngoãn ngồi trước máy mặt đỏ lựng mím môi cười, bộ dạng lo lắng hoảng loạn vừa rồi biến mất không còn tăm hơi.

Jung Sungchan khó hiểu: "Sao lại thế này?"

"Sungchan-ssi, thì ra anh cũng có cười." Cậu sinh viên khom lưng, thả lỏng tư thế ngồi, "Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy anh cười, lúc cười thấy không nghiêm khắc cho lắm."

Giữa quá trình phỏng vấn nghiêm túc làm gì có chuyện ứng phiên được phép thư giãn, mỗi phút mỗi giây đều phải mang cảm giác khủng hoảng. Jung Sungchan sầm mặt, nhíu mày: "Ngồi thẳng, tiếp tục."

Cậu sinh viên nghe vậy vội ngồi thẳng lưng thẳng vai trong phút chốc, cẩn thận đọc thuộc bài phỏng vấn... rồi lại bắt đầu căng thẳng.

Tám giờ đúng, ăn cơm tối xong, Jung Sungchan ngồi trên sô pha xét duyệt hợp đồng, giấy tờ tài liệu bày đầy bàn trà.

Sáng ngày mai CRIZZEN sẽ tổ chức một cuộc họp đầu tư nước ngoài, mặc dù Lee Taeyong đã tuyên bố anh ta có thể xử lý gọn nó, nhưng Jung Sungchan biết rõ đây chính là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của công ty.

Anh không ở đó, không ai có thể giúp Lee Taeyong san sẻ áp lực, anh ta đã làm quần quật không nghỉ mấy ngày liền rồi.

Jung Sungchan bận bịu công việc xong thì trời đã hửng sáng. Anh bỏ giấy tờ trong tay xuống, phát hiện đã gần bốn tiếng đồng hồ mình không nghe thấy động tĩnh gì của Shotaro.

Anh lên tiếng gọi, tìm quanh nhà một lượt cuối cùng lại bắt gặp được bóng dáng cậu ngoài ban công.

Bộ ấm trà được cọ rửa sạch sẽ đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ kê sát tường, miệng ấm tử sa bốc khói, ba trong bốn tách trà rót đầy.

Shotaro rót trà cho Jung Sungchan, đổ vào tay anh vốc lạc đã rang chín, còn mình bóc hạt dưa nhìn ra xa xăm, mặt mày thả lỏng.

Jung Sungchan nâng tách trà lên, hỏi: "Còn hai tách kia là của ai?"

Shotaro hướng ánh mắt Jung Sungchan theo mình, đưa anh đi ngắm bầu trời đêm phía Đông Nam: "Anh mà đến trễ chút nữa thì trời nhiều mây, sau nửa đêm người ta dự báo có mưa nhỏ."

Jung Sungchan chăm chú ngắm một lúc, tìm thấy hai ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trong đêm tối.

"Anh nhìn thấy không?" Shotaro đổ ít hạt dưa đã bóc vỏ vào tay anh, "Đêm nay, tại nơi này chúng ta có hai vì sao."

"Hai tách trà này, một là để kính bà em, một là kính bác gái ạ."

Jung Sungchan thinh lặng vài giây, đưa bên tay trống rỗng băng qua chiếc bàn con xoa xoa gò má Shotaro.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, hỏi: "Ngày mai chín giờ họp, anh định dậy lúc mấy giờ."

"Như bình thường đi làm, bảy giờ." Jung Sungchan trả lời: "Anh có thói quen tắm sáng, tốn đâu đó nửa tiếng. Tầm tám giờ sẽ ra khỏi nhà."

Shotaro hỏi: "Anh chừa thời gian ăn sáng được không?"

"Bữa sáng của anh đơn giản lắm, toàn là bánh mì nguyên cám với trà ô long, cơ bản hầu như giải quyết ở công ty."

"Có em đây rồi, sáng mai anh ăn ở nhà đi." Shotaro cười: "Yên tâm, em sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Ấy chỉ là một vấn đề vặt vãnh giữa cuộc sống thường nhật. Đêm nay khi chìm vào giấc ngủ, Jung Sungchan mơ hồ phát giác, hóa ra lại có ngày mình chờ mong một bữa sáng vô cùng.

Trước kia Jung Sungchan hoàn toàn là một người có khả năng chịu đựng sự cô đơn, thích yên tĩnh, không cần ai bầu bạn, không muốn bất cứ ai thâm nhập vào nội tâm mình.

Cho đến tận giờ phút này, Jung Sungchan mới chợt nhận ra, con người Shotaro chưa bao giờ là bình thường, một khi đã quen với cuộc sống có cậu, anh sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với cô độc.

*

Sáng sớm hôm sau, Jung Sungchan bị đồng hồ báo thức gọi dậy. 

Như anh đoán trước, Shotaro đã dậy từ lâu, chăn gối bên cạnh được xếp gọn ghẽ thẳng thớm. Jung Sungchan nhanh nhẹn lao khỏi giường, xỏ dép mở cửa phòng, thấy chiếc nồi đất trên bàn bếp, anh lại gần mở vung lên, là canh nấm của Shotaro.

Shotaro quay người bước tới gian bếp, một nồi nhồi đầy "món thập cẩm bổ dưỡng" nào khoai lang, ngó sen xắt nhỏ, táo, củ từ, bí đỏ xếp chung quanh một chén trứng hấp được hấp cách thủy.

Cậu giơ đồng hồ lên trước mặt Jung Sungchan, nghiêm giọng đốc thúc: "Anh tranh thủ thời gian tắm lẹ lên."

Jung Sungchan bóp gáy lầm bầm: "Quái lại, đó giờ mình có hứng thú gì với bữa sáng đâu, sao hôm nay tự dưng thấy đói thế nhỉ..."

Tắm nhanh hơn bình thường mười phút, Jung Sungchan vắt khăn mặt trên vai, phóng như bay ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng, vừa nhẹ bụng lại vừa dưỡng dạ dày.

Jung Sungchan húp xong non nửa chén canh nấm, ăn khoai lang rồi múc một muỗng trứng hấp, anh lắc đầu lên tiếng: "Thôi xong."

Shotaro gọt vỏ lê, cắt thành từng miếng đựng vào bát nhỏ, rau dưa trái cây cái nào cũng không thiếu được, hỏi anh: "Cảm thán gì vậy?"

Jung Sungchan trả lời: "Dạ dày của anh bị em thâu tóm gọn ghẽ rồi."

Shotaro nhướng mi: "Chỉ mỗi dạ dày thôi à?"

Jung Sungchan cẩn thận bổ sung: "Tim là nhất đấy, dạ dày chỉ là nhì thôi."

Shotaro lại hỏi: "Bây giờ mới tóm gọn hả anh?"

Lời sến súa hơn nữa Jung Sungchan nói không ra, đành vờ như ăn khoai lang bị nghẹn, quanh co úp mở: "Anh phải ăn nhanh đây, không lại muộn làm."

Jung Sungchan mặc bộ tây trang nghiêm túc chỉnh tề, đi đôi giày da, anh cài khuy măng sét lại, cầm chìa khóa chuẩn bị ra khỏi nhà. 

Shotaro đứng đằng sau lên tiếng: "Sungchan, anh chờ đã." 

Cậu lấy một chiếc đồng hồ đặt trong tủ trưng bày ra, đeo lên cổ tray trái của Jung Sungchan, thắt dây lại: "Anh không hay đeo, nhưng nếu đã mua thì đừng nên để món đắt tiền như vậy thành đồ trưng bày."

Jung Sungchan đáp: "Anh không nhớ mình có, cứ quên đeo mãi."

Hai người đứng trước cửa hôn nhau, Shotaro vỗ vỗ lưng anh, nói: "Sau này em sẽ nhớ thay anh."

Tâm trạng rực rỡ như ánh mặt trời lúc tám giờ sáng, bầu trời sau cơn mưa thoáng đãng và trong xanh. Jung Sungchan nhịp nhịp ngón trỏ trên vô lăng, tình trạng tắc nghẽn trên đường vẫn như thường lệ, anh lại không quá vội vàng hay thấy nóng nảy, tâm trạng đầy thong thả bình tĩnh.

Đến tòa cao ốc, đang lúc chờ thang máy đến tầng mười lăm thì điện thoại "ting" một tiếng, Jung Sungchan mở khóa kiểm tra, ra là tin nhắn Kakao Talk Shotaro gửi.

Shotaro hỏi: [Anh đến công ty chưa?]

Cửa thang máy mở ra, Jung Sungchan trả lời: [Anh đến rồi, đang lên phòng họp này.]

Shotaro nhắn: [Bác ăn hết hạt óc chó rồi, lúc về có đi ngang siêu thị anh ghé vào mua hai hũ đi. Tối em đưa về viện dưỡng lão.]

Jung Sungchan nhắn lại: [Ừ, em còn muốn mua gì nữa không?]

Shotaro: [Không, anh vào họp nhanh đi, sắp chín giờ đến nơi, em bên đây cũng sắp bắt đầu rồi.]

Jung Sungchan dừng chân trước cửa phòng họp nhìn chằm chằm màn hình, đẩy nhanh tốc độ gõ chữ hỏi: [Bắt đầu gì? Em phải làm cái gì à?]

Shotaro trả lời rất nhanh: [Bắt đầu nhớ anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro