Chap 5 - trò chơi tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau vườn hoa hồng vàng nhạt màu nắng là một toà nhà đc làm bằng kính rất đẹp bên trong được xây theo phong cách Âu cổ pha chút hiện đại ,hai bên là hai khu vườn mini nhỏ xanh mượt cây cỏ um tùng trông rất thơ mộng có một con đường ở giữa ngăn cách hai bên đc làm bằng một tâm kính dầy dài dẫn đến bạc thang nơi cuối toà nhà ở dưới lớp kính dầy là làn nc xanh nhẹ toả ra hai bên , ở cuối con đường kính có một cái sân khấu mini, loa ở hai bên và đặt ở trên đầu hai cái loa là hai cái gita màu vàng/cam lai trắng thân gảy màu đen rất phong cách ở bên phải cái sân khấu mini là chỗ nghỉ ngơi có một bàn cỡ vừa với một cái ghế sopha dài trên bàn có một bình hoa hồng vàng được cắm tinh sảo rất đẹp mắt , cách chỗ nghỉ ngơi không xa có một cái máy bán nước tự động và bán thức ăn tự động dành cho những lúc đói ....
Rin và Len nắm tay nhau đi vào thật sự Rin rất thích nha~ vừa vào đã chạy ngay lên sân khấu cầm chiếc gita yêu quý đánh thử một bài rồi Len cũng rất thích nơi này ở đây rất yên tĩnh không gian cũng rất thoáng mát mà cái chính là ở đây sẽ không có ai làm phiền Họ suy nghĩ một hồi Len ra chỗ sofa ngồi để xem Rin biểu diễn với gita , chợt túi quần Len sáng lên cậu đưa tay lười viếng nhấc chiếc điện thoại có màu vàng nắng , ốp chữ Kgamine Len lấp lánh lên xem thử vùa điện thoại thứ đầu tiên đập vào mặt mình chính là ảnh của Rin lúc bé đang ngủ =.=" ... Cùng với dòng chữ : "Len ! Sau khi học xong ngươi về nhà ngay gọi cả Rin nữa ta có truyện muốn nói với hai đứa "
Người gửi không ai khác chính là ba của Len ...
-"haizzzz~~~ không biết ông già lại giở trò gì nữa??~~~ chắc lại ăn cơm cùng nhà Rin rồi ~~~* đc gặp Rin mặt phởn , cười toe toét *"- dùng giọng lười biếng cũng sen chút phởn Len gọi Rin đang chuẩn bị micro
Len: Rin ơi! Tí nữa ba bảo chúng chúng ta sang nhờ Len ăn cơm còn nghe bảo còn có chuyện quan trọng muốn nói Rin nhất định không thể không đi nha~* trước Rin phải ngoan hiền con ngoan trò giỏi phải tạm gọi ông già là ba ổng mà biết chắc đòi tự tử vì hạnh phúc wa~, mà không biết ổng định nói cái gì quan trọng nữa ?? Hay là...... Hay là ổng định mang Rin ghả cho mình hơi sớm á~ còn một năm nữa cơ mà thế thì là gì nhở hay là cho bọn mình đính hôn ờ thế cũng được như vậy thì Rin sẽ không ngoại tình được nữa muhahahaha*
Rin: * vừa chỉnh micro vừa nói * ukm! Ok
Len: mà ... Cậu chỉnh xong chưa * háo hức muốn nghe wa~*
Rin: ..... Ok! Xong
Len : bài gì vậy ???
Rin: tokyo teddy bear
Len : lên là lên là lên * phởn lever max*

https://www.youtube.com/watch?v=BEQMNfPQ70E

Thế là hai đứa cứ thế thay nhau lên biểu diễn cho đứa kia nghe quên cả việc hai đứa phải hát chung....một ngày cũng trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã chiều tà đôi bạn trẻ như thường ngày ra chỗ cổng trường đợi tài xế đến đón ... Khi về đến nhà Len lập tức kéo Rin sang nhà Len à mà đây phải gọi là cung cmnr điện chứ không phải nhà nhưng mà bé Rin quen sang nhà Len chơi nên cũng quen rồi mở cửa vào như thường lệ sẽ có hai hàng phục vụ một bên trai một bên gái cúi đầu chào họ Len không để ý liền nắm tay Rin dắt vào phòng ăn vì biết thằng cha mình thế nào chẳng ở đó mở cửa vào đập vào mắt đôi bạn trẻ là cảnh hai người ba và mẹ họ đang.... Hôn nhau!!! Quá bất ngờ ba Len buông tay mẹ Rin mặt có chút đỏ nghiêm giọng hỏi :
Ba Len : tại sao vào không gõ cửa ?
Len: cái gì vừa diễn ra vậy ?....HẢ!! ÔNG CHO TÔI BIẾT !!! ÔNG VỪA LÀM GÌ MẸ RIN !!! HẢ?? Ông vừa làm gì ?? Hả?? * khéo mắt Len đỏ đỏ *
Ba Len : Ngươi lớn tiếng làm cái gì ? Thấy thì trước sau gì cũng phải thấy đây cũng là điều ta muốn nói với các con ta với mẹ Rin sẽ kết hôn hai con sẽ là anh em!

Nghe thấy vậy Len như không chụi được nữa chạy ra khỏi phòng ăn mà lên phòng khoá trái cửa ... Về phần Rin thì .... Cô bé rất bình tĩnh? Còn ra chỗ ba mẹ chúc phúc và ăn cơm còn cười nói rất vui vẻ ....trong lòng của Rin đang nghĩ gì không ai biết ( trừ Au ) ăn xong ba tương lai của cô nói cô có thể sử dụng bất cứ phòng nào cô thích hành lý cũng được người sắp sếp rồi mai là có thể sống như một gia đình .... Sau khi ra khỏi phòng ăn Rin nở một nụ cười nhẹ .... Không! Đây là một cái nhếch môi khinh bỉ rồi cô lặng lẽ đi xuyên màn đêm không gây tiếng động bước đến với người con trai kia.... Một nửa của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro