Chap 6 - dưới một mái nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy ra khỏi phòng ăn cùng đôi mắt ướt đẫm lên phòng và khoá trái cửa là những gì tôi nghĩ tôi còn có khả năng làm lúc này ngồi tựa vào cửa những câu hỏi cứ xuất hiện quanh đầu tôi ... Rin em ấy có yêu tôi không ? Có xem tôi giống như thằng anh trai bảo vệ em gái không ? Tại sao sự thật lại tàn nhẫn như vậy bất tôi chờ đợi 17 năm và thứ tôi nhận lại không phải thân phận như tôi mong ước mà chỉ là anh trai sao ?! Nghe hai từ đấy con tim tôi như bị sé tan tôi khẽ đấm vào ngực rồi dùng một tay che đi gương mặt đã ướt nhoà những giọt nước mắt vẫn cứ chảy mặc cho tôi ngăn cấm thế nào ... Tại sao chứ ?!... Tại sao ngay cả lúc này hình ảnh em vẫn cứ xuất hiện trước mắt tôi ?!?... Nhẹ vươn tay ra khẽ vuốt gương mặt em thì... Ngay khoẳng khắc đó em lại tan biến đi chỉ để lại một mình tôi ... Không phải em nói rằng sẽ chỉ yêu mình tôi ở bên tôi ư ??? Cái miệng này lại một lần nữa .... Vô thức gọi tên em ... Ngay lúc đó tiếng gõ cửa vang lên... Là em sao ... Không .... Không thể nào .... Dùng một giọng nói băng lãnh tàn khốc khàn khàn tôi khẽ nói :
-" đi đi .... Để tôi một mình"-
-" Len à .... "-
Tôi thực bất ngờ đó ... Người ngoài cửa thực sự là em sao ? Trong tim tôi thoáng một ý nghĩ rằng tại sao không hỏi Rin luôn ... Như vậy sẽ nhanh hơn ....
Tôi khẽ đứng dậy mở cửa cho Rin rồi lặng lẽ tiến về chỗ giường ngồi xuống nước mắt cũng đã cạn chỉ để lại đôi mắt đỏ như máu ... Rin cũng nhẹ nhàng tiến tới trước tôi ... Tôi khẽ nâng bàn tay cô ấy lên và nói nhẹ :
-" Rin à ? "-
Cô ấy có phần run run đáp
-" hm?"-
Tôi khẽ nâng đùi cô ấy lên đem cả con người nhỏ bé này vào lòng ôm Rin cũng thả lỏng người để tôi ôm để cằm lên vai cô ấy tôi khẽ nói vào tai
-" Rin có Yêu Len Không?-"
Cô ấy khẽ nâng khuân mặt nhỏ nhắn lên nhìn tôi và đáp bằng giọng nhỏ
-"uk...đ-đương nhiên rồi ...... Vì Len là người anh trai đáng yêu của Rin mà ... "-
Câu sau cô ấy nói rất nhỏ nhưng cô ấy không biết được tôi lại nghe rất rõ.... Được thôi nếu em muốn tôi sẽ trở thành người anh trai thật tốt cho em thấy...em đã trở thành gai hoa hồng đâm sâu vào trái tim tôi ... Nhưng mà ... Ai đau ... Thì tôi lại không biết .... Hình như Rin định nói gì đó nhưng tôi không muốn nghe .... Trước ánh mắt ngạc của Rin .... Tôi đã đặt môi mình vào môi cô ấy không biết từ lúc nào, nhắm mắt hưởng thụ tôi khẽ tách đôi môi cánh đào của cô ấy ra luồn chiếc lưỡi vào .... Thật ngọt .... Tôi luồn lách mọi ngóc ngách trong miệng cô ấy cuối cùng là đùa cùng ciếc lưỡi nhỏ xinh của Rin ... Hôn thật là lâu khi mà Rin phải khẽ đẩy tôi ra vì không thở được tôi mới luyến tiếc rời .... Khi tôi rời khỏi cách đào của Rin giữa chúng tôi vẫn còn một sợi chỉ bạc lóng lánh mê lòng người .... Sau khi hôn xong Rin hít lấy hít để oxy còn dùng cả miệng lẫn mũi để thở nữa chứ ... Đáng yêu thật ....tôi khẽ vòng tay qua eo Rin ôm cô ấy sát vào trong lòng .... Rin khẽ hỏi tôi
-" Len à! T-tại sao Len lại hôn Rin"-
tôi bình thản trả lời
-" bởi vì Rin hư, Len phải phạt "-
-" N-Nhưng mà Rin đâu có làm sai gì ? "-
Đôi mắt to tròn xanh thẳm tỏ vẻ vô tội của cô ấy nhìn tôi ... Thật là muốn cưng chiều em nữa .... Nhưng tôi nghĩ ngày hôm nay thế là đủ rồi tôi ôm Rin nằm lên chiếc giường kingsize với tay lấy cái điều khiểu điều hoà bật lên rồi tắt đèn cánh tay trắng nõn của Rin cứ thế khép lại ngoan ngoãn nằm để cho Tôi ôm ngủ và đương nhiên Tôi không quên bắt Rin mỗi tối/sáng đều phải hôn chúc ngủ ngon/chào buổi sáng rồi ... Hôn xong còn phải nói như thế này cơ :
-"Ô-Ông x-xã ,chúc ...n-ngủ n-n-ngon"-
Tôi ôm chặt Rin vào lòng thảo mãn với những thứ mà tôi đã dậy .... Nhưng mà .... Thật kỳ lạ ..... Không phải cô ấy quá nghe lời sao?!....thậm chí còn để cho tôi hôn.... Vợ mình đúng là ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro