14?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

người thì đi làm rồi lại về nhà, người thì đi học rồi lại về nhà, không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin, khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn, nhưng không một ai chịu mở lời nói nhớ thương.

vì để hoàn thành sớm việc học tập, nishimura riki quyết không còn đụng đến điện thoại nữa, mặc dù rất muốn được nghe giọng của parksunghoon, nhưng hắn đành cắn răng chịu đựng, vài tháng nữa là về rồi, tới đó thì muốn nghe lúc nào chẳng được.

giọng nói của người đàn ông trung niên cất lên, nghe cách ông ta gọi tên con trai mình như đang hờn giận trách móc.

“nishimura riki.”

“dạ..”

“ta không biết con với tên nhóc kia có mối quan hệ như nào, ta cấm con tuyệt đối không qua lại với tên nhóc đó nữa, con cũng thừa biết giữa ta và gia đình nhóc đó có xích mích mà?”

“con biết thưa ba, nhưng mà con và sunghoon chỉ là bạn thôi mà ạ, hoàn toàn không đi quá giới hạn.”

“ta biết rồi, nhưng giờ ta muốn con ở nhật bản, đừng về hàn quốc.”

hắn đứng hình, hắn hơi cau mày lại, hai bàn tay đan vào nhau nhẹ nhàng miết, ông ta không nghe một lời phản hồi nào từ con trai mình nên tiếp tục nói tiếp.

“ta cho con lựa chọn, một là hai ngày nữa về lại hàn quốc nhưng không được về nhật bản nữa, hai là ở lại nhật bản và không bước chân về đất hàn nữa.”

“con về hàn ạ.”

“ừ, theo ý con đi.”

.

giờ đã là 4 giờ chiều của hai ngày sau, hắn đang kéo vali đi lên máy bay, hắn cảm thấy rất bồn chồn, hắn mong muốn gặp lại anh càng nhanh càng tốt, và hắn thề rằng là suốt chuyến bay kéo dài 5 tiếng đó, hắn không thể nào mà nhắm mắt lại ngủ được.

hắn kéo vali đi ra khỏi sân bay, cẩn thận tỉ mỉ quan sát cảnh đẹp ở hàn quốc đã kha khá thời gian rồi không gặp, vẫn cái không khí lạnh se se nơi đầu mũi.

hắn hít lấy một luồng khí lạnh và leo lên xe của lee heesung đang đổ bên phía đường, lee heeseung cười tươi rói khi thấy hắn lên xe, tưởng vui mừng vì bạn về đồ lắm, ai mà có ngờ ngồi chìa tay ra xin quà kia kìa.

“bồ ơi quà tôi đâu?”

“tưởng tình cảm lắm, ai ngờ cũng là đồ con chó.”

“hehe.”

nishimura riki mở túi đồ và lục lọi tìm kiếm đồ, hắn lấy ra một hộp gì đó màu đen, và khỏi phải nói, nhìn vẻ ngoài hộp là biết bên trong có nước hoa rồi.

“đệt mẹ!! tao thích chai này lâu lắm rồi, mà nó chỉ bán mỗi bên nhật thôi ấy??? tao yêu mày vãi lồn riki ơi.”

“ừ rồi, tập trung lái xe đi.”

“dạ chồng yêu!”

nishimura riki lắc đầu bật cười, lee heeseung vừa lái xe vừa ngắm nghía hộp nước hoa đắt tiền trên tay, thuận miệng bắt chuyện.

“sao không báo trước để tụi kia xúm nhau ra đón mày? sunghoon thì sao? có báo chưa?”

“tao muốn làm bất ngờ mà, tụi kia tao có nhắn cho rồi, tao còn dặn chúng nó không được tiết lộ chuyện tao về cho xinh yêu biết.”

“èo khiếp thế, mà chồng yêu về nhà luôn hay ghé đâu? lát tao còn phải sang coi tiệm nữa.”

“thả tao ngay nhà mày đi, tao ngủ ở nhà mày một hôm.”

“dạ chồng, em sẽ tiếp đón chồng một cách tốt nhất ạ!!!”

“khéo nịnh.”

lee heeseung dừng xe trước cửa nhà, ấn nút mở cửa xe trên màn hình cảm ứng, hắn vòng ra sau xe lấy vali rồi vẫy tay chào tạm biệt, lee heesung còn không quên nói lát nữa sẽ mang bánh về cho hắn, hắn chỉ gật đầu rồi bấm mật khẩu đi vào bên trong nhà.

hắn thả người xuống chiếc ghế lười cạnh ghế sofa, xoa nơi thái dương đang đau nhức, hơi thở nặng nề hơn trước một chút, có lẽ hắn cần phải ngủ nhiều hơn.

.

“heeseung đẹp trai đến.. rồi đây..”

lee heeseung cười tươi chạy vào quán, còn không quên xoay vài vòng, nhưng có điều gì đó làm nụ cười trên môi của lee heesung như tắt nguồn ngay lập tức.

cảnh tưởng trước mắt làm chủ quán như muốn đột quỵ đến nơi, kang mingyu đang lấy thứ gì đó dính trên tóc park sunghoon, lee heeseung tưởng hai chúng nó ghét nhau chứ, mới có vài ngày đã thân nhau thế này rồi đó à.

“e hèm..”

park sunghoon nó giật mình gạt tay kang mingyu ra, anh cởi tạp dề ra và vứt sang một bên, vươn tay lấy điện thoại chạy ra chỗ lee heesung, kang mingyu đá chân mày nhìn về phía lee heeseung nở nụ cười đắc thắng.

“đi ra xe nói chuyện nhanh!”

nghe thấy lee heeseung gằn giọng, anh không khỏi bất ngờ, lee heeseung nắm cổ áo sơ mi anh kéo anh ra ngoài, còn không quên ngoảnh đầu lại liếc tên nhân viên đang đứng dựa vào quầy tính tiền.

thật ra từ đầu lee heeseung chẳng ưa gì cái tên đầu đường xó chợ này rồi, chẳng qua vì nể mẹ của nó nên mới nhận nó làm nhân viên quán. kang mingyu thì được mỗi cái mã, tưởng là hàng thật nhưng mà ai ngờ là toàn hàng giả. kang mingyu luôn bày vẻ mặt chó đẻ đó khi đứng gần park sunghoon, lee heeseung thề rằng là sẽ truyền tin này đến tai ‘chồng yêu’ của mình, để nishimura riki hẹn nó ra vố cho nó một vố để đời.

vẻ mặt đầy sát khí của lee heeseung làm park sunghoon cảm thấy lạnh sống lưng, lee heeseung liếc anh, bẻ tay kêu răn rắc, anh khẽ nuốt nước bọt.

“trình bày vụ việc? trước khi tao đấm nát bản mặt của mày.”

“tch- đừng nóng, tao kể mà.”

“nhanh lên, tao còn chở mày sang nhà tao lấy mấy cái túi giấy cho mai mày mang ra tiệm nữa.”

“chuyện là lúc mày chưa tới, tao và nó cãi nhau um sùm làm mấy chị đẹp trong quán chạy về hết luôn, mà không phải tự nhiên tao cãi nhau với nó nữa, cũng tại nó lục điện thoại tao, còn hỏi người tao ghim ở đầu là ai nữa cơ.”

“mẹ, vậy mà mày còn để nó đụng vào tóc mày?”

“lúc nó vừa đưa tay lên đụng tóc tao là mày bay vào rồi, tao còn chưa kịp gạt tay nó mà.”

“thằng đó ngày càng chó đẻ rồi, có khi vài ba bữa nữa tao tống cổ nó sang lò mổ chó không chừng.”

park sunghoon thở dài, dựa người vào ghế, gác tay lên trán bày vẻ mệt mỏi. lee heeseung thấy thế thì nhanh nhảu khởi động xe, còn dặn dò vài điều.

“ngày mai tao không sang quán được, tao bận đưa sim jaeyun đi đón layla rồi. mày nên nhớ, đừng để tao bắt gặp mày với thằng chó đó núp ở một góc nào đó cưa cẩm nhau nhé, tao không chắc thằng đó còn sống đâu.”

“nghe rồi, tập trung lái xe đi.”

lee heeseung thả lửa giận của mình lên chiếc xe, liền phóng như bay về nhà. lee heeseung dừng xe trước nhà, rút chìa khóa và bước xuống xe, thở dài dựa vào xe hỏi park sunghoon có muốn vào bên trong nhà ngoài đợi hay không.

nhận được cái gật đầu từ anh, lee heeseung nắm cổ áo park sunghoon lôi vào nhà và quăng anh lên sofa, nhạt nhẽo bảo rằng ngồi đợi mình đi lấy đồ mang ra cho.

nishimura riki bước tới cầu thang liền chợt khựng lại, vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn chết chân tại chỗ, hắn ngồi xổm và ngó xuống lầu. hắn thấy rõ ràng xinh yêu của hắn đang nằm dài trên sofa, nhưng hắn không quan tâm rằng tại sao anh đến đây, thứ hắn quan tâm là tại sao anh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi? áo len gì sao không khoác vào, ngoài trời lạnh kinh khủng đi được ấy?

lee heeseung bước từ trong bếp ra với hai túi đồ, bên trong là mấy trăm cái túi giấy để đựng nước cho khách mang đi, lee heeseung quăng hai túi đồ lên người anh rồi đi ra xe trước. park sunghoon cầm hai túi đồ lên và ra phía cửa mang giày.

nhưng kì lạ thay, anh cứ có cảm giác như nhà của lee heeseung có thêm ai khác vậy. park sunghoon khẽ rùng mình vội chạy ra khỏi nhà, hắn thấy dáng vẻ như hồn bay phách lạc của anh thì không khỏi bật cười, hắn bước xuống lầu, thuận mắt nhìn về phía cửa nhà.

khoảng tầm nửa tiếng sau lee heeseung mới vác xác về nhà, khỏi cần tra hỏi cũng đủ khả năng biết được chủ nhà vừa đi hú hí với ghệ yêu rồi. nishimura riki nằm trên giường quan sát lee heeseung lết từ cửa phòng đến tủ đồ, rồi lại lết từ tủ đồ vào nhà tắm.

lee heeseung sau khi ngủ trong nhà tắm nửa tiếng thì cũng chịu ra ngoài, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh hắn, hắn nhoẻn miệng bày vẻ mặt khinh bỉ, tiện thể châm chọc.

“hẹn hò với jaeyun rồi đúng không? lúc trước cùng nhau vào bar tìm gái mà phang, bây giờ hai bây phang nhau luôn à?”

“jaeyun tỏ tình tao đó mày, tao đếch quan tâm đến giá gì nữa mà gật đầu lia lịa luôn cơ, nhưng mà lúc đó jaeyun cười xinh lắm, chịu hổng có nổi!!”

“giá đem đi xào bò hết rồi heeseung nhỉ?”

“thèm à? mai tao xào cho mày ăn.”

“thằng hâm.”

lee heeseung lăn lộn trên giường vì sim jaeyun vừa gửi một tấm ảnh đang nằm đắp chăn trên giường, làm hắn chướng mắt nên đã đánh vào đầu lee heeseung một cái cho nó tỉnh.

“hình như quán nước mày gần nhà xinh yêu của tao à?”

“ố ồ, bạn muốn xin mình làm nhân viên chứ gì, mình đồng ý luôn ạ, có bạn vào nữa là cái quán không khác này chỗ trưng bày hoa kiểng quý hết ấy.”

“không, mai tao sang đó quậy quán mày tí rồi về.”

“đồ chó, mày tệ đến thế luôn.”

lee heeseung vờ bĩu môi giận dỗi, nhận được cái nhìn khó coi từ vị trí của bạn mình nên đành khôi phục về hình dáng ban đầu. lee heeseung đột nhiên ngồi bật dậy, vỗ nhẹ vào vai của hắn rồi nói.

“mẹ nó, xém quên chuyện này rồi đây, nghe kĩ tao kể nha.”

“?? gì vậy trời.”

“hồi nãy lúc tao chạy sang quán, tao gặp cái tên chó đẻ nhân viên mới, thằng đó gần chỗ nhà tao đây này, mày biết nó làm gì không?”

“nó dành jaeyun của mày à?”

“không không, nó chạm vào tóc sunghoon, đụ má tao thề lúc đó mà không có khách trong quán là tao bay tới đấm cho thằng đấy một cái rồi, đồ của nishimura riki mà cũng dám đụng.”

đôi mày hắn cau lại khi nghe lời lee heeseung vừa nói, hắn thở một hơi dài rồi chống cằm nhìn sang lee heeseung, nhạt nhẽo trả lời.

“có điểm nhận dạng không?”

“nên nhớ rõ cho tao, tóc bạnh kim, đeo kính.”

“được, mai tao sẽ sang xem thằng đó dám giở trò gì, tao không chạm thì đã đành, nó là cái chó gì mà chạm vào tóc xinh yêu của tao cơ chứ?”

“bởi đó là lí do vì sao tao biết nó đeo kính rồi.”

“tao hiểu ý mày.”

“haha, mai đập nó ra bã cho tao.”

“xong việc, tao khao tụi bây đi ăn một bữa đã đời luôn.”

“DẠ CHỒNG!!!”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro