15?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

nishimura riki mang chiếc áo hoodie màu đen có nón, thấy chưa đủ kín, hắn còn mang thêm khẩu trang và một chiếc kính râm nữa.

xong xuôi hết thì cũng bước chân ra khỏi nhà, bây giờ cũng đã 9 giờ sáng, lee heeseung đã đi ra khỏi nhà từ sớm. giờ chẳng có xe để mà đi, hắn hết cách liền bắt xe về nhà lấy xe, sẵn đem đồ về luôn, chứ ở ké nhà bạn nó bị ngột ngạt lắm.

chiếc taxi dừng trước cửa nhà hắn, quét mã qr trên xe để trả tiền, hắn còn cúi đầu lễ phép chào tạm biệt bác tài xế. hắn cảm thấy khá vui khi đã rời hàn quốc từng ấy thời gian rồi mà bác tài xế taxi này vẫn nhớ mặt hắn, khi nãy bác còn tặng hắn một vài viên kẹo làm quà mừng trở về nữa.

nishimura riki dọn dẹp đồ vào nhà rồi lái xe đến quán nước của lee heeseung. hắn đến quán nước của bạn mình, nhưng không tìm bạn mình, mà là tìm tình yêu và tình địch.

hắn lái xe vào chỗ đổ xe của quán, tắt bản nhạc đang phát trên màn hình cảm ứng, cầm chìa khóa ấn nút khóa xe, hắn chỉnh lại khẩu trang rồi sải bước đi sang quán.

tiếng chuông gió ở lối ra vào vang lên khi hắn vừa bước vào, chào đón hắn là một vài chú mèo của các bạn sinh viên mang theo, chúng đang chơi đùa bên cạnh chậu hoa. hắn không để tâm đến những chú mèo đáng yêu kia, thứ hắn để tâm là người con trai tóc bạch kim, mang chiếc kính cận đứng bấm điện thoại ở góc quán.

nụ cười khinh thường được giấu sau lớp khẩu trang đen, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn gần quầy tính tiền nhất, hắn cầm lấy chiếc chuông nhỏ trên bàn lắc lắc vài cái. có một bạn nhân viên nữ chạy từ trong quầy tính tiền ra, bạn nhân viên nữ lễ phép chào đón và đặt menu xuống bàn, còn hỏi hắn muốn gọi gì.

"cho tôi một cafe đen có kem hạnh nhân bên trên nhé?"

"dạ vâng ạ! hôm nay chủ quán đi chơi cùng người yêu, nên là cafe đen có kem hạnh nhân bên trên của anh pha có hơi lâu nhé ạ."

"không sao, tôi đợi được."

bạn nhân viên nữ mỉm cười gật đầu cầm menu đi vào bên trong quầy pha chế, cô dựa người vào lối ra vào, thở dài một hơi rồi nói.

"anh sunghoon, anh có biết pha cafe đen có kem hạnh nhân bên trên không ạ? hôm nay anh heeseung đi rồi nên em không biết làm sao đây."

"hả?.."

park sunghoon buông lỏng chiếc li giấy trong tay, anh có hơi nhói lòng khi nghe đến món đồ uống kì quặc này, thật tình thì không ai có thể uống được cafe đen kèm kem hạnh nhân nhân hết và khả năng người gọi ở đây không ai khác là nishimura riki. nhưng park sunghoon cho điều này là trùng hợp, bạn nhân viên nữ nghiên đầu càu nhàu.

"giờ làm sao đây, không hiểu tại sao trên đời lại có người uống được loại nước đó ấy, nhưng mà anh có biết làm không?"

"à, anh biết, cứ để anh pha."

"ôi trời! dọa chết em, tưởng mình lại bị trừ lương nữa rồi chứ."

park sunghoon mỉm cười với cô rồi quay lưng đi vào sâu bên trong quầy pha chế pha cafe đen kèm kem hạnh nhân. bạn nhân viên nữ vui vẻ đứng một bên ngân nga theo khúc nhạc nền không lời đang được phát của quán, cô đang đứng chăm chú nhìn anh pha nước, cô thấy bất ngờ khi một loạt hành động của anh rất thuần thục, như thể đây không phải là lần thứ hai hay thứ ba anh pha thứ thức uống kì dị này vậy.

thôi, cứ cho là cô nghĩ nhiều đi.

"để anh bưng bước ra cho khách nhé?"

"vâng, vậy để em vào rửa mấy trái dâu cho."

"ừm."

park sunghoon tháo bao tay dùng một lần ra, anh đặt li nước lên khay, kèm theo tờ note chúc ngon miệng được lee heeseung chuẩn bị sẵn. anh bưng khay đồ uống tiến đến bàn số 25, nơi có một người con trai đang mặc đồ che kín người, đến cả con mắt còn chẳng thấy đâu.

li nước cùng tờ note được đặt xuống trước mặt hắn, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của anh cất lên.

"nếu quý khách thấy nhiệt độ máy điều hòa trong quán có quá lạnh thì để quán nâng độ lên nhé, không cần phải trùm kín mít vậy đâu."

hắn ngước mặt lên nhìn người nọ đang cười tươi khi đề cập đến vấn đề nhiệt độ trong quán, hắn đột nhiên đứng hình khi thấy anh.

"không nhận ra gì sao?"

"giọng nói này.."

park sunghoon mở to mắt nhìn người đang ngồi đó chống cằm, ánh mắt của anh dán chặt lên bàn tay đang chạm vào cổ tay mình.

"đồ con chó! mày về không báo tao tiếng nào."

"xin lỗi, tao muốn tạo bất ngờ cho xinh yêu của tao thôi mà."

"hỏi sao lúc nghe oder từ miệng con bé nhân viên là tao đã thấy vị khách này không bình thường rồi, vả lại món đó cũng chẳng có trong menu."

"thì ra là xinh yêu nhớ thức uống yêu thích của tao."

"câm mồm."

kang mingyu đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng đó nhưng chẳng nghe được câu nào trong chuyện trò chuyện, nó nhếch mép tiến tới chiếc bàn có bảng số 25.

"ồ, bạn anh à sunghoon?"

ánh mắt của nishimura riki dán chặt trên cách tay đang đặt trên vai anh, hắn cười nhạt nhẽo đứng dậy hất tay của kang mingyu ra, thuận miệng đáp.

"đừng táy máy tay chân vậy chứ? người này không phải muốn đụng là đụng đâu nhóc."

"tôi vẫn cứ đụng vào thì sao? anh sẽ làm gì tôi?"

"thì nhóc cứ đụng đi rồi biết."

"cái ngữ trông như xã hội đen như anh thì làm được gì? hay chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề?"

hắn nhún vai, nhếch mày cười mỉm, hắn nên đáp lại tên oác con này một cách đàng hoàng và tử tế hay là đấm cho nó một quyền biến vĩnh viễn khỏi trái đất này đây.

"để bố nói cho mày nghe, tao đây biết rõ danh tính về mày, biết đến cả việc mày can thiệp thẩm mỹ để mình trong bắt mắt tụi con gái hơn, biết rõ hoàn cảnh gia đình mày, tao còn biết mẹ mày vì không chịu nỗi tính khí khỉ gió của mày mà lặng lẽ ôm vali rời khỏi nhà kia kìa. thế nào, có muốn tao khai thêm chuyện hay không? có muốn tao cho cả cái quán này biết rõ về mày hơn không?"

kang mingyu nó đứng đơ như tượng, không biết là nó đang suy nghĩ về chuyện gì nữa. hắn chẳng quan tâm, quay sang khoác vai anh đi vào bên trong quầy pha chế, hắn muốn tránh xa thằng chó này càng sớm càng tốt.

"ơ? anh sunghoon có người yêu ạ?"

bạn nhân viên nữ vừa rửa dâu đi ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng hắn đang khoác vai anh, còn đưa tay lên làm rối mái tóc anh, park sunghoon cười ngượng đáp lại.

"thằng này là thú cưng của anh, nó là chó bên nhật bản mang sang đây nha."

"oh.."

bạn nhân viên nữ cố gắng nhịn cười chạy ra khỏi quầy pha chế, park sunghoon ngó ra xem cô đã đi ra ngoài kia hay chưa, an tâm rồi mới quay đầu vào, sắc mặt của hắn bây giờ khó coi hơn khi nãy rất nhiều.

"tao không ngờ mày coi tao là con chó luôn đấy."

"đừng giận mà, tao chỉ đùa thôi."

"mày tệ quá sunghoon, tao tân bốc mày đến thế cơ, mà trong mắt mày tao chỉ là một con chó từ nhật mang sang đây."

"nào, đừng giận tao mà."

lee heeseung đứng ở ngay lối ra vào chỗ quầy pha chế, ho khan một hơi rồi dùng tay gõ vào mặt bàn gỗ. park sunghoon giật bắn mình, anh chằm chằm nhìn tên chủ quán đang lười biếng đứng dựa vào cánh cửa, nhưng điều đáng nói ở đây là bên cạnh lee heeseung còn có sim jaeyun.

chuyện bố đéo gì diễn ra thế?

"mày với jaeyun đang hẹn hò?"

"chết mẹ, lộ liễu vậy sao?"

park sunghoon há hốc mồm khi nghe lời mà lee heeseung nói, anh không thể tin rằng có cái ngày mà hai thằng đểu nào nó yêu nhau, thật ra thì anh cũng không dám nghĩ tới, chứ không phải là không có khả năng.

lee heeseung lắc đầu cười nghệch khi nhìn vẻ mặt hoang mang của anh, hít một luồng khí từ máy lạnh và nói tiếp.

"riki, mày chấm thằng oác con đó thế nào rồi?"

"nói sao cho đúng nhỉ? thằng đấy đéo được cái mẹ gì, nhìn mặt đã thấy ghét, còn đụng tay đụng chân sunghoon của tao, nhắc tới muốn chạy ra đấm cho hai đấm vào mặt."

"thằng đấy đúng là tự tiện thật, mấy bữa nữa tao phải tống khứ nó khỏi cái quán này mới được, giữ lại rắc rối lắm."

"ủa nói gì thế? sao tao chẳng hiểu gì." - sim jaeyun gãi gãi đầu lên tiếng.

"mày thấy cái thằng chó tóc bạch kim ở ngoài kia không? nó ve vãn tao đó."

"CÁI GÌ? NÓ CÓ VE VÃN MÀY Á????"

nishimura riki hét lớn lên làm ba người ở đó giật hết cả mình, hắn mở to mắt quay sang nhìn park sunghoon, anh cũng chỉ biết cười trừ vỗ nhẹ vai hắn trấn an.

"chuyện này là sao hả park sunghoon? sao mày để nó ve vãn mày? không phải đặc ân đó dành cho riêng tao hay sao? mày giải thích đi sunghoon? hay để tao ra tao vẽ vãn ngược lại nó cho mày xem nhé?"

"kìa, mày hỏi từ từ xem nào, tao có phải là không trả lời mày đâu cơ mà?"

"thì.. tại tao.."

"tại nó ghen."

lee heeseung lấy cây kẹo táo trong túi áo khoác ra, bốc vỏ đưa vào miệng sim jaeyun, cảm thấy lời mình nói làm cho nishimura riki ngượng ngùng nên lee heeseung cười khoái chí. park sunghoon hơi khó hiểu, đánh mắt sang người vừa noi.

"ghen?"

lee heeseung gật đầu và đáp.

"ừm, nó ghen với thằng kang mingyu."

hắn vung tay ra đấm vào vai lee heeseung vài cái, hắn thầm nghĩ, thật là muốn đánh chết tên họ lee, chuyện này mà dám thản nhiên nói như vậy.

"ghen gì mà ghen, tao có là gì của sunghoon đâu mà ghen."

giọng điệu hắn trầm hẳn so với ban nãy, gương mặt hiện lên chút nét buồn rầu. cũng phải thôi, hắn có là gì đâu mà đòi ghen, suy cho cùng thì cũng chỉ là bạn thân, nên chính mình không có quyền xen vào chuyện của đối phương.

"thôi, tao bận rồi, tao về trước."

nishimura riki cười ngượng rời khỏi quán, anh ngó ra nhìn theo, môi còn hơi chề ra, vờ như giận dỗi.

"nó còn chẳng thèm nhìn tao một cái."

"tại nó buồn thôi, tao nghĩ mày biết lí do mà.”

“tao biết á?”

lee heeseung gật đầu, bàn tay thon dài đung đưa chiếc chuông nhỏ bên cạnh lối ra vào.

“thậm chí mày còn có thể biết rõ hơn vì sao nó lại đột ngột về đây mà không báo trước cho ai biết, và mày chính là một phần cảm xúc của nó, nói đúng hơn là cảm xúc của nó phụ thuộc vào mày.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro