Telepathy (not really)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki úp mặt xuống đệm, hít vào một hơi toàn là bụi vải. Thằng nhóc khẽ gầm gừ mấy tiếng, thấy họng khô rát và mí mắt díu lại. Tóc nó hình như còn vương hơi ẩm và Riki chẳng mong gì hơn ngoài được đánh một giấc dài (nếu không muốn nói là say như chết cũng được) cho thoả vào lúc này. Khổ nỗi là xét theo tư thế nằm hiện giờ của cậu chàng thì điều này nghe không ổn lắm - dù là về sống lưng hay chất lượng giấc ngủ của nó. Vả lại chóp mũi nó cũng bắt đầu đau rồi, nên Riki quyết định nhón chân lên, rướn người trườn hẳn vào ghế. Cũng phải mất một vài phút giằng co tinh thần nhưng chí ít thì giờ nó không phải lo về cái lưng mình nữa.

Nhóc người Nhật ngả đầu sang một bên, ngó cuộc tranh chấp đang diễn ra trên màn hình TV. Hai diễn viên chính trông bức bối quá, thế mà nó chẳng cảm thấy gì từ những căng thẳng chỉ cách mình một cái màn hình cả. Nhưng hai người nọ trông cũng rất thực, như thể những gì họ làm không chỉ là diễn phim mà đang thật sự to tiếng với nhau. Riki lục lọi trong trí nhớ thử tìm một vài thứ khó ưa, cuối cùng vẫn không nghĩ ra gì có thể làm nó nổi nóng đến mức đấy được. Thay vào đấy chỉ là một thứ cảm giác nửa vời kì lạ vừa len vào trong lòng nó.

Căn phòng khách yên lặng quá. Riki thì lại không ưa mấy kiểu yên lặng như này lắm. Chỉ có tiếng phàn nàn của diễn viên thôi, mà diễn viên thì không phải Sunghoon. Nó nghĩ muốn gợi chuyện với người ngồi trước mắt mình mà chẳng nghĩ ra được gì. Thế rồi thằng nhóc hơi nghểnh đầu lên, bỗng tia thấy túi quýt đặt dưới chân ghế. Túi quýt này hôm bữa hình như có ai đó trong tổ truyền thông mua cho chúng nó, vậy mà đã hết non nửa rồi.

Người ta hay bảo cam quýt có mùi dễ chịu lắm.

- Cho em một quả đi.

Sunghoon nhướn mày: túi quýt chỉ cách tay thằng nhóc mấy gang. Thế nhưng bàn tay Riki chưng hửng dừng lại giữa không trung - rõ là cố tình - và trông như đang đợi anh đưa nó thật.

- Đi.

Cứ xưng hô kiểu đấy thì làm gì có chuyện. Sunghoon vờ như không nghe thấy lời nó, nhàn nhã bóc tiếp quả quýt của mình. Bộ phim trên màn hình lớn lại đang đến độ cao trào. Riki thấy vậy thì cũng chẳng buồn giằng co gì nữa, úp mặt xuống đệm thở dài một tràng. Có lẽ nó nên tính đến chuyện về phòng để ngủ cho tử tế thay vì nằm thẳng cẳng như lươn mắc cạn ở đây thật. Nhưng ai đó lại gõ nhẹ lên mép đệm ngay dưới chóp mũi nó. Riki quay ra, thấy Sunghoon chìa cho mình nửa quả quýt. Một nửa quả. Thằng nhóc đơ ra nhìn người kia.

- Ơ anh?

Hình như đợi nó xử lí dữ liệu hơi lâu nên Sunghoon thả lên bàn tay vẫn đang giơ ra giữa không trung của nó rồi kệ luôn. Đầu ngón tay anh còn ám mùi cay cay dễ chịu từ đống vỏ đã lột. Người thanh niên lựa một quả mới, tiếp tục ngồi bóc trong sự ngạc nhiên không thôi của Riki.

- Không có cam, tạm đi em.

- Nhưng...

Nhưng cam với quýt thì liên quan gì, mà sao anh đưa nó có nửa quả thôi vậy. Riki trối trân ngó quả quýt tình thương mến thương (nửa vời) của ông anh mình, nuốt ngược mọi nhăn nhó vào trong lòng. Hôm nay hoá ra không phải chỉ có mình nó không có hứng chơi bời thật. Hay đây là một kiểu đùa giỡn bí mật mới nào đấy của anh mà nó không biết? Một kiểu đùa giỡn rất Sunghoon chẳng hạn?

Người được nhắc thì đã chuyển tầm mắt về lại bộ phim trên màn ảnh rồi. Riki ngó nuốt ruồi nhỏ bên sống mũi nghiêng nghiêng, vẫn không tài nào đoán ra được ý đồ của anh là gì. Tiếng vỏ quýt bị xé kêu giòn tan, lẫn cùng những âm thanh mơ hồ trong TV. Cổ tay phải Sunghoon cũng có thứ đó. Nốt ruồi. Hai chấm đen cũng nhỏ bé và đáng ra phải khó thấy lại trông thật rõ trên làn da tông sáng của anh.

Thôi, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Riki chả muốn nghĩ ngợi gì nữa. Nó lăn người ngửa ra, ngắm nghía một lượt nửa quả quýt Sunghoon đưa mình, vẫn không thể hiểu sao mình lại khoái ông anh này. Chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Không gian chỉ còn vẳng lại tiếng thở dịu nhẹ. Bộ phim kia đã qua cảnh cao trào tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rikihoon