Tingling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki giật mình bởi một cơn tê rần vừa chạy vụt qua những đầu ngón, nó vụt dậy rụt tay lại, hơi bàng hoàng nhìn anh mình. Dường như nhận thấy thay đổi nhỏ này từ người bé tuổi hơn, Sunghoon hơi ngoái đầu lại, trong mắt là một câu hỏi đơn giản.

- Sao thế?

Nhóc người Nhật lật qua lật lại tay mình, không nhìn ra được gì trên làn da vẫn lành lặn chẳng sứt mẻ. Lật chán chê rồi lại quay qua khều tay Sunghoon, nó vẫn chẳng thấy gì trừ mùi vỏ cam đang dần bám cả sang tay mình. Riki vẫn nhớ rất rõ cảm giác đó: cứ như bị điện giật vậy. Thế nhưng nó đang hoàn toàn tỉnh táo và chẳng có dấu hiệu nào ở đây cho thấy người kia - hay ai khác - đang chơi khăm nó cả. Bằng chứng là Sunghoon - nghe nó dáo dác một hồi - cũng bắt đầu rời mắt khỏi bộ phim trên TV, quay qua nhìn nó với đôi mắt mơ hồ không kém.

- Riki?

- À... không có gì đâu ạ.

Sunghoon nhướn mày, "không có gì" luôn luôn có nghĩa là "có rất nhiều," chỉ là thường không ai tiện đáp lại cái cớ người ta hay lấy cho qua này thôi. Nhưng giờ hỏi dồn thằng nhóc thì cũng không hay lắm, nên ánh nhìn của anh chỉ đơn thuần nán lại trên người Riki. Phải đến khi nó cười xoà ý bảo anh cứ quay ra xem tiếp đi, Sunghoon mới thôi không nghi hoặc nó nữa. Mấy phút sự việc vừa rồi bị phủi đi như tí bụi cỏn con bám trên những nếp quần áo.

Thằng nhóc người Nhật vỗ vỗ tay anh tiếp một hồi, cố thử tìm một cái cớ để xem tiếp bộ phim buồn tẻ trên TV. Ngặt nỗi việc đó sao mà khó quá, Riki chẳng nghĩ ra gì cả. Nó lại trở người nằm ườn ra, chán chường vắt tay qua trán. Mấy sợi tóc mái tối màu xoà ra làm mi nó ngứa ngáy. Riki hơi nhăn mày, nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu. Rồi nó mở mắt ra. Giọng nói mơ hồ kia vẫn vẳng lại từ trong màn ảnh lớn. Trong đầu Riki. Tiếng nhạc nền vang lên nghe đều đều một kiểu rất máy móc, còn giọng người nọ lại trầm lặng theo một kiểu rất dễ chịu. Riki không nghe ra được ai đang nói nhưng nó đoán vậy. Chắc thế.

Riki nhìn trần nhà chòng chọc, đầu nó trống không. Trước mắt nó chỉ có màn đêm đen đặc. Và cái màn hình TV sáng quắc không biết ai bật. Chiếc điều khiển bị lãng quên ở xó xỉnh nào đó trong phòng. Thằng nhóc nhổm người dậy trước khi tứ chi bắt đầu thấm dần cái lạnh trở trời, ngó xung quanh. Bóng nó lờ mờ hắt lên tường khi màn ảnh vừa chuyển sang toàn một màu xanh thẫm. Có một quả quýt lẻ loi nằm trong góc túi ni lông nhăn nhúm dưới chân ghế. Sunghoon không ở đây.

Gió đêm thoảng qua những móc treo quần áo kêu lách cách ngoài ban công. Riki ngồi một mình trên ghế, không nhận ra thứ mùi cay cay quen thuộc trên tay đã tan biến hết tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rikihoon