Thinkin' through

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki chợt bừng tỉnh. Trong tầm mắt nó chỉ có hơi nước bốc lên mù mịt. Nước lõng bõng trên sàn và thằng nhóc chỉ thấy thứ cảm giác kì lạ kia len lỏi ngày một sâu vào trong lòng nó. Lờ mờ và mơ hồ y hệt thứ ánh sáng kia. Nước ấm vẫn nhỏ giọt trên mi nó và khoé mắt Riki dần đau rát. Nó dợm giơ tay lên gạt, lại phát hiện thứ gì nằng nặng bám chặt trên vai. Thứ gì cũng tức cười như tâm trạng của nó hiện giờ vậy: quần áo ướt.

Quần áo ướt. Ba chữ dộng vào tâm trí nó như một trò đùa nhạt nhẽo thỉnh thoảng được ông anh tư của nhóm bày ra. Cơ mà Riki vắt cả óc mà nghĩ cũng không ra tại sao mình lại ở đây trong tình trạng này, càng không nghĩ mình đủ tỉnh táo để xử lí tiếp tình huống này. Nó còn không chắc liệu mình đã bao giờ đủ tỉnh táo khi nghĩ về người kia chưa. Và dù nhóc người Nhật đang đằm mình trong làn nước ấm nóng, nó vẫn thấy sao mà lạnh quá. Cứ như thể đang chìm giữa hồ băng vậy. Dưới đó chỉ toàn là một màu xanh thẫm không thấy đáy, mà Riki thì không thích cái màu đó tí nào.

Nhưng để mà nói thì không biết người ta sẽ phản ứng như nào nếu thấy nó trong bộ dạng này nhỉ. Có khi ai đó sẽ nghĩ đây là một ngày bình thường của Riki thôi. Kiểu bình thường rất Riki: kiểu bình thường mà bận nguyên quần áo đứng xả nước trong phòng tắm ấy. Biết sao được, có lẽ nó sẽ tìm cách đổ lỗi cho mặt trẻ con ngớ ngẩn kia của mình rồi cười xoà cái là hết ngày thôi.

Dù nó không đoán được ai đó lại xuất hiện nhanh thế, càng không đoán được ai đó lại là Sunghoon. Người thanh niên nghiêng người, tựa ở ngưỡng cửa phòng tắm. Anh gõ gõ lên cánh cửa không khoá cho có lệ, tay vắt ngang một chiếc khăn bông. Tầm mắt mờ nhoè của Riki chỉ có những hình ảnh nhạt nhoà. Nó tắt nước, đợi người kia phản ứng gì đó - giận chẳng hạn, hoặc cười nó một tràng. Gì cũng được, chỉ là đừng nhìn nó như vậy.

Mà biểu cảm trên mặt Sunghoon thì rõ là chẳng giống cái nào trong hai cái kể trên. Anh cũng không thắc mắc gì về việc tại sao lại bắt gặp em mình trong phòng tắm trong bộ dạng này. Riki mím môi, những đầu ngón tay nóng ran xoắn lại. Nó nghe người lớn hơn lẩm bẩm gì đó giống như gọi nó lại gần. Riki tiến đến trong vô thức, dừng lại trước người kia khi chỉ còn một khoảng. Chần chừ và bối rối dâng lên theo từng bước chân.

Nhưng rồi anh nắm vai kéo nó lại gần hơn, và Riki cảm thấy như mình vừa được ai đó cứu khỏi đáy hồ sâu. Có thứ gì như khăn mềm trùm qua đầu nó, thớ vải khô cọ nhồn nhột lên da. Trong thoáng chốc, Riki lại nhìn rõ. Đúng là Sunghoon. Luôn là Sunghoon. Thằng nhóc người Nhật không hiểu sao chợt thấy tội lỗi dâng lên trong lòng, mở miệng định tìm lời giải thích.

- Em nghĩ là-

- Anh nghĩ là mày nghĩ quá nhiều. Giờ thì đứng im đi.

Sunghoon cắt ngang lời thanh minh của Riki, vẫn xoa xoa đầu nó. Giọng nói của anh vẫn làm thằng nhóc tỉnh rụi dù chẳng hề ẩn chứa thanh âm khác lạ nào. Riki im bặt. Tay cách mái tóc thằng nhóc người Nhật một lớp khăn bông, anh gạt mấy lọn tóc mái dính bết trên trán nó ra. Riki đứng im để anh lau một hồi, cảm giác điểm nhìn của Sunghoon rơi vào mọi nơi trừ mắt mình. Hoặc có thể là nó còn quá khờ dại để hiểu, hoặc có thể do Sunghoon quá giỏi trong việc thu giấu cảm xúc thôi. Ánh mắt anh từ lâu đã luôn lưng chừng như vậy. Lưng chừng và nhạt nhoà như lớp băng mỏng trên mặt nước. Thứ duy nhất giữ Riki lại để nó không rơi xuống vực thẳm lần nữa.

Riki mò đến đôi tay vẫn đang quơ qua trán nó, ngạc nhiên thấy mình nắm nhẹ vào chúng. Nó không nghĩ việc này hoá ra là thật. Nó ngạc nhiên vì không thấy tê rần chạy qua mạch máu. Tiếng nước rơi long tong rồi cũng ngừng hẳn trong không gian yên tĩnh. Những ngón tay ướm hơi lạnh của anh làm Riki thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc so với những ngón tay vương hơi ấm của nó. Sunghoon đã luôn khiến nó bất ngờ vậy mà. Riki hơi siết nhẹ tay.

Sunghoon thoáng giật mình khi nhận thấy sự chênh lệch nhỏ ấy, nhưng rồi tay giữ khăn vẫn dừng lại. Anh mím môi, muốn nói gì đó với nó mà lại chẳng thể tìm được lời. Thằng nhóc nhìn cảnh đó, nghĩ là mình có thể hiểu được. Vậy nên Riki hít một hơi sâu, cười khẽ và nhìn anh.

- Thôi, em không sao thật mà.

Và Sunghoon thở dài, cuối cùng đáp lại ánh mắt nó. Riki chợt chẳng biết nên tiếp chuyện gì nữa, ngẫu nhiên nhớ đến túi quýt trơ trọi kia. Thế nhưng cũng phải đợi đến khi thấy anh hơi xuôi đi (và để tâm trí nó tỉnh lụi dần), nó mới dám mon men hỏi tiếp.

- Với cả còn quýt không ạ?

Người thanh niên nhướn mày: trong tất cả những thứ nó có thể hỏi được thì Riki lại chọn hỏi cái này? Sunghoon không bắt được sóng não người nhỏ hơn, đành vò nốt cái cuối trên đầu nó (cẩn thận để không dứt tóc nó ra), lơ đãng đáp một đằng khác.

- Vào thay quần áo đi.

Nói rồi nhìn Riki lần cuối trước khi quay lại phòng khách. Anh biết nó sẽ làm như những gì anh bảo. Rồi Riki sẽ trở ra đây, thấy Sunghoon nhàn nhã ngồi dưới chân ghế bóc quýt (vờ như không) đợi mình. Nó sẽ lại ngã sấp lên đệm trong một tư thế không thể hại sống lưng hơn, tóc còn vương hơi ẩm và gầm gừ mấy âm thanh không rõ nghĩa. Bộ phim trên TV vẫn sẽ tiếp tục chiếu và Sunghoon vẫn sẽ tiếp tục xem dù tình tiết trong đó có nhàm chán đến cỡ nào đi nữa. Nếu Riki hỏi anh một quả quýt, Sunghoon sẽ đưa nó nửa quả thôi. Vậy đấy.

Riki bị bỏ lại ở thềm phòng tắm, đầu vẫn vắt vẻo tấm khăn bông. Nó còn muốn hỏi Sunghoon nhiều điều lắm, nhưng bước chân người thanh niên đã xa dần rồi và Riki thì chẳng muốn chậm trễ thêm chút nào nữa. Dù lúc này nhóc người Nhật mới chợt cảm nhận lại được sức nặng và cảm giác kì cục của áo quần đẫm nước trên thân, tâm trí nó vẫn nhẹ bẫng lạ. Nó nhìn với theo bóng lưng vừa khuất sau cửa, mơ hồ đoán ra tại sao mình thích anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rikihoon