𝟎𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nrk: 19 tuổi.
psh: 22 tuổi.
.

lại thêm một năm học mới bắt đầu, sunghoon đã đăng kí vào học ở khoa giao tiếp xã hội, khoa này chuyên ngành chính là truyền đạt kiến thức giao tiếp giữa người với người, các giảng viên sẽ dẫn dắt và chỉ bảo từng cách cư xử, giao tiếp, cũng như sẽ thêm một vài lớp dạy kèm chẳng hạn như là lớp tâm lí học của giảng viên choi yeonjun và lớp chuyên sâu về mặt cảm xúc của giảng viên choi soobin.

lí do mà sunghoon chọn học khoa này là vì anh cần tập luyện kĩ năng giao tiếp, cần tập cách kiểm soát cảm xúc như nào cho đúng khi giao tiếp với người khác, đúng hơn nữa là anh vào khoa này chỉ để học cùng nhóc tóc nhuộm nửa màu nửa đen, nishimura riki.

nishimura riki, cậu trai cao hơn sunghoon chỉ vài cent. cậu có cách ăn mặc trông rất có gu, cậu hội tụ đủ tất cả các yếu tốt thường có của một người bạn trai, các bạn sinh viên nữ cùng khoa ai cũng đều chết mê chết mệt với những lần riki đứng chờ ai đó mà bất chợt đưa tay lên vuốt tóc.

tôi và riki quen biết nhau vào 3 năm trước, trong lúc tôi đang chật vật di chuyển đống đồ của bạn tôi vào bên trong ký túc xá, nói đúng hơn hôm nay là ngày đầu tiên bạn tôi nó ở ký túc xá nên tôi từ nhà đến trường phụ nó chuyển đồ. em vừa từ thư viện trở về ký túc xá liền chạy nhanh từ thang máy ra phụ tôi di chuyển đồ vào bên trong. tôi còn nhớ rất rõ về dáng vẻ hôm đó của em, nhớ rất rõ lúc em vừa dọn đồ vào vừa hỏi tên tôi, còn xin cả kakaotalk của tôi để thi thoảng cùng đi ăn, tôi còn nhớ rất rõ trước khi rời đi, em khẽ gọi tên tôi, em cười nhẹ với tôi, em vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

tôi biết, kể từ ngày hôm đó dài về sau tôi sẽ phải sống trong nỗi nhớ em, cứ da diết mãi chẳng thể buông bỏ được.

.

hôm nay tôi có tiết học của giảng viên choi yeonjun, giảng viên lớp tâm lí học kì cục lắm, cứ lâu lâu lại gọi tôi lên hỏi dăm ba câu kì quái? chung chung các câu giảng viên hỏi không liên quan đến chủ đề tình yêu thì cũng về riki. đấy, mới nhắc là cô hồn tới ngay, vừa vào lớp được có 15 phút, giảng viên họ choi lại gọi tên tôi, như thường lệ, tôi ngoan ngoãn đứng lên.

"park sunghoon!"

"vâng ạ?"

"em thấy như thế nào về bạn học nishimura riki?

riki ngồi ở bàn trên tôi, em quay xuống gác tay lên bàn nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. tôi đánh mắt xung quanh lớp, rất nhiều ánh mắt của các sinh viên nữ quay qua nhìn chằm chằm vào tôi. tôi cắn răng trả lời giảng viên.

"bình thường ạ."

giảng viên họ choi chỉ trêu chọc em xem có phản ứng thế nào thôi, giảng viên gật đầu ậm ừ ra hiệu cho em ngồi xuống. giảng viên nhìn thấy các sinh viên nữ chỉ chăm chăm nhìn vào bạn học riki mà tức giận quát tháo lên.

tôi chầm chậm ngồi xuống ghế, riki ở trên thấy nét mặt của tôi hôm nay có chút lạ thường, nhưng em không hỏi han tôi hay làm gì khác, chỉ liếc nhìn tôi rồi quay lên chăm chú nghe giảng viên giảng lý thuyết về một số bệnh liên quan đến hệ thần kinh cần ghi nhớ.

suốt buổi học hôm đó, thái độ của em làm tôi cảm thấy bận tâm, tôi không chú ý nghe giảng, chỉ ngồi đó nhìn em, tiện tay thì ghi vài chữ vào tập. riki, em không thuộc dạng người học quá giỏi, không tranh dành hạng, không cuồng học, nhưng nhìn dáng vẻ của em lúc em hứng thú với chủ đề học tập, em chăm chú lắng nghe từng lời nói của giảng viên không sót chữ nào, điều đó làm tôi thích em, nhưng điều đó chỉ là một phần thôi.

sau khi tan lớp của giảng viên choi yeonjun, như mọi khi, riki xách balo đi qua lớp học kế tiếp, lớp giao tiếp xã hội do cô minatozaki sana làm giảng viên. cô năm nay chỉ mới 28 mùa xuân thôi, cô rất xinh đẹp, cả khoa giao tiếp xã hội ai ai cũng thích cô, cô giảng rất nhiều thứ hay ho, nhưng cô là một người rất nặng tình, ngày nào cô cũng tâm sự với lớp về chuyện tình của cô và giảng viên myoui mina khoa nghệ thuật.

"cô buồn lắm mấy em ạ, cô mina tự hôm qua đến giờ chẳng thèm nhìn mặt cô lấy một cái." - cô giả vờ khóc lóc tỏ vẻ buồn bã đi lòng vòng lớp.

"tại sao cô mina lơ cô vậy ạ?" - bạn sinh viên nữ ngồi bàn cuối dãy thứ hai giơ tay lên hỏi.

"chuyện là thế này, hồi đầu tuần cô có rủ cô mina đi chơi, nhưng do cô phải soạn giáo án trên trường nên đã lỡ bùng kèo, cô có giải thích nhưng cô mina không tin cô, cô mina còn bảo cô bỏ cô ấy đi chơi với nhỏ khác."

cả lớp cười phá lên với dáng vẻ giả vờ đáng thương của giảng viên sana, cô đang cảm thấy rất chán nên cô đã quyết định tổ chức một trò chơi để làm bầu không khí đỡ có phần ngột ngạt hơn.

"chúng mình chơi một trò chơi nhé cả lớp, cô sẽ gọi 1 số báo danh bất kì nhưng sẽ không nhìn vào tên, và yêu cầu bạn đó show tên ba người được ghim trong danh bạ của mình, và kể ra người đó là ai và ở đâu."

giảng viên sana mở danh sách lớp trên máy tính ra, che đi phần tên và gọi bất kì một con số.

"hmmm, để xem nào.."

cô im lặng dò xét tìm con số mình thấy ưng mắt nhất, giảng viên sana lên tiếng.

"số 12, bạn học park sunghoon."

dính chưởng luôn, tôi dường như sụp đổ hoàn toàn, tôi đứng dậy đi lên phía bục giảng, cô sana nhìn tôi cười khoái chí, cô không nghĩ chỉ gọi chơi chơi mà ai ngờ trúng ngay bạn học yêu quý.

tôi bước chầm chậm lên bục giảng, tôi đứng đó lấy điện thoại ra ấn vào danh bạ, tôi có thể cảm thấy ánh mắt em đang nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt em vẫn không có nét gì thay đổi, tôi cá là em đang rất chán nản với trò chơi cực kì ngố do giảng viên tạo ra.

tôi mở danh bạ ra, giơ điện thoại lên cho mọi người thấy. người ghim đầu tiên có tên 'jp' tôi nói với các bạn và giảng viên đây là anh trai tôi, park jong seong học ở khoa thể chất & giáo dục.

người tôi ghim thứ hai có tên 'nữ hoàng' tôi nói với mọi người đây là mẹ tôi, các bạn học cười phá lên khi tôi kể với các bạn rằng đây là biệt danh do chính tay mẹ tôi đặt, mẹ tôi yêu những thứ sến sẩm.

người tôi ghim cuối cùng có tên '0' tôi hơi ấp úng khi phải sắp nói với mọi người rằng đây là ai, tôi cố gắng bình tĩnh bảo đây là bạn học ngồi bàn trên tôi, nishimura riki.

cả lớp ồ lên, giảng viên hơi thắc mắc rằng tại sao lại đặt biệt danh là số 0? tôi biết, không chỉ mỗi giảng viên thắc mắc đâu, mà còn có rất nhiều người ngồi bên dưới cũng thắc mắc, kể cả riki.

tôi chỉ vơ đại một lời giải thích tùy tiện đáp lại sự thắc mắc của mọi người, tôi bảo với mọi người rằng do lúc đó buồn ngủ nên vô tình đặt đại, tôi lười đổi nên để tới bây giờ.

*sunghoon lại nói dối rồi.* - tôi nằm dài ra bàn nhìn anh, tôi biết rõ anh đang nói dối, anh nói dối thật sự rất tệ, tôi muốn anh thành thật.

giảng viên sana vỗ tay hoan hô cho tinh thần dũng cảm của tôi không ngần ngại mà lên mở danh bạ ra cho mọi người xem, cô sana đứng dậy khỏi ghế, bước tới đẩy tôi xuống tới chỗ ngồi của tôi. trò chơi vẫn diễn ra, nhưng tiếc là tôi không thể nào tập trung vào nó, em làm tôi phân tâm.

ơ thế nghĩa thật sự của biệt danh người ghim cuối cùng trong danh bạ là gì? chỉ mỗi park sunghoon biết.

'0' = 0 thể thành đôi.

.

hơn 10 giờ tối, tôi đang chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, tiếng ting phát ra từ điện thoại làm tôi chú ý đến, tôi cầm lấy nó, là riki nhắn cho tôi.

tôi chạy xuống nhà vừa đi giày vừa soạn tin gửi cho em, thật ra tôi đang rất buồn ngủ, nhưng mà em buồn, nên tôi tạm dẹp chuyện đó sang một bên.

trong lúc tôi đứng chờ xe, riki cũng đã nhắn cho tôi địa chỉ, em đã chia sẻ định vị, và em đang ở trong một quán nhậu, riki lại làm tôi cảm thấy đau đầu.

tôi leo lên xe taxi, tôi mở điện thoại lên đưa địa chỉ cho bác tài xế, bác gật đầu mỉm cười hỏi tôi.

"hình nền chính của cháu là bạn trai cháu à?"

"hả? dạ không ạ, bạn cháu."

"và.. cháu thích bạn ấy?"

"vâng."

bác tài xế mỉm cười và bắt đầu tập trung lái xe đến địa chỉ mà tôi đưa. tôi thật sự cảm thấy ngu ngốc khi suy nghĩ điều này, bộ bác đó núp ở dưới gầm giường nhà mình hay sao mà đoán phát ăn ngay luôn vậy??

.

đến nơi, tôi vội vã quẹt thẻ rồi xuống xe chạy nhanh vào quán, tôi sợ em đợi lâu. tôi bước vào quán, đảo mắt khắp nơi tìm em, bắt gặp em ngồi ở một bàn nằm trong góc khuất quầy tính tiền.

riki thấy tôi thì cũng mỉm cười chào đón tôi, em vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh em, tôi ngồi xuống, khẽ hỏi em.

"buồn chuyện gì? sao lại đi nhậu?"

"đột nhiên em thấy tâm trạng không tốt, nên rủ anh ra uống cùng. em chỉ định rủ chơi chơi, nhưng ai ngờ anh lại đến nhanh như vậy."

tôi là trò đùa của em à riki? tôi nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, em chỉ rủ chơi thôi à? ghét em thật.

"anh, uống đi."

riki cầm ly soju nhỏ lên dí sát vào miệng tôi, cứ như đang bắt ép tôi uống ấy?! tôi nhẹ nhàng cầm lấy ly soju đưa lên uống hết. chẳng hiểu sao em lại nhìn tôi và cười.

ngồi uống tầm 30 phút trong im lặng, cả hai không ai nói lấy một lời, phải thú thật thì tửu lượng của riki thật sự rất tốt, trông em vẫn chưa có dấu hiệu của say, tôi say đến mức dường như chẳng nhận thức được gì hết, tôi ngã ngửa ra sau ghế sofa của quán, tôi hỏi em.

"hôm trước thấy em đi cùng bạn học kim harin khoa kinh tế, hai người yêu nhau à?"

"anh say rồi sunghoon à."

"trả lời anh ngay!" - tôi ghé mặt mình gần mặt em hơn, tôi muốn thấy em e thẹn khi tôi đột ngột ghé mặt lại gần em, nhưng không, em không những không e thẹn mà còn cười rất thích thú trả lời tôi.

"hôm đó em đã nhận được lời tỏ tình của harin, nhưng em từ chối cô ta rồi."

"tại sao? sao lại từ chối người ta?"

"tại sợ anh buồn."

tên nhóc kém hơn mình ba tuổi này làm mình như muốn phát điên lên, tôi bắt đầu choáng váng, đầu óc quay ngòng ngòng, tôi gục thẳng xuống bàn.

.

tôi nhìn anh đang say sỉn nằm dài ra bàn, tôi đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai anh, tôi vỗ nhẹ vào vai anh cho anh tỉnh, ra hiệu cho anh leo lên lưng mình.

tôi cõng anh đi bộ về nhà anh, tôi thật sự muốn đem anh về nhà tôi, muốn nhốt anh lại làm của riêng, tôi ghét đám con gái bên khoa nghệ thuật, tôi ghét cách park sunghoon bỏ tôi một mình trên sân thượng và đi xuống căn tin cùng cô bạn lee ryeojin học ở khoa nghệ thuật.

anh cứ cọ cọ gương mặt xinh đẹp của anh vào lưng tôi, anh cứ liên tục thủ thỉ gì đó sau lưng tôi, nhưng mà tôi thật sự không nghe rõ được anh muốn nói gì, park sunghoon cứ mân mê tóc tôi, tôi nghĩ mình không ổn rồi.

tôi bước nhanh về phía nhà anh, chầm chậm mở cửa đi vào bên trong, tôi đặt anh ngồi ở sofa rồi chuẩn bị rời đi, nhưng tôi vừa quay lưng thì park sunghoon đi kéo tay tôi lại.

"đừng đi mà."

park sunghoon trong bộ dạng say sỉn đang năn nỉ tôi đừng rời đi, bàn tay thon dài của anh níu lấy tay tôi lại, anh làm như thế cơ mà, không lẽ tôi lại nỡ lòng rời đi?

"sao nào?"

"bé muốn em ở lại đây."

trời đụ má, chúng bây nghe gì chưa? anh ta xưng bé với tôi đấy??!?!!!?

tôi mở to mắt nhìn anh, nở nụ cười đắc ý, tôi yêu giây phút này. tôi từ từ tiến lại ghế sofa ngồi xuống cạnh anh, chẳng hiểu sao anh lại quay sang nhìn tôi rồi cười cười.

"anh say lắm rồi đấy sunghoon à, thế nào ngày mai cũng bệnh cho mà xem."

"có riki chăm sóc bé cơ mà.. lo gì."

"đi mà kêu cô bạn lee ryeojin chăm sóc anh ấy, em không rảnh đâu."

"em ghen hả ?"

"anh điên à, em không có."

"em đừng có ghen, bé chỉ yêu mình em thôi..bé ghét cô ta."

"ừa rồi ghét, đi ngủ nhanh."

"ứmmm!! khôngg."

tôi đứng dậy bế anh đi lên lầu, anh cứ quơ tay múa chân, làm tôi mất thăng bằng tí thì ngã mẹ nó xuống cầu thang. tôi mở cửa phòng anh, hương vani xộc thẳng vào mũi tôi, tôi đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, tôi nhìn anh thì nghĩ tới lời khi nãy anh nói chỉ yêu mình tôi, tôi vui không thể nào mà tả nổi, nhưng chắc chắn ngày mai anh lại quên hết cho mà xem.

tôi chỉ đứng đó ngắm anh một lát rồi lặng lẽ rời đi, ngày mai có tiết học ở lớp giao tiếp xã hội nên tôi không thể ngủ lại đây được, mặc dù không nỡ, nhưng phải đành thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro