𝟎𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

sunghoon lờ đờ tỉnh dậy, nhìn qua đồng hồ cạnh giường, sunghoon hoảng hồn ngồi bật dậy vì phát hiện mình đã ngủ lố giờ học rồi, chắc do hôm qua uống nhiều quá nên ngủ như chết, nhưng mà giờ còn chưa tỉnh rượu hẳn cá là vác bộ dạng này đi học thì chắc chắn sẽ bị phạt cho xem, sunghoon lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

"ê alo, jake à tao năn nỉ mày xin bà cô sana cho tao nghỉ hôm nay được không, tao bệnh rồi."

"mày bệnh thế đéo nào được??? hôm qua mày đi nhậu với riki mà?"

"haha.. thì lấy lí do gì đại đại xin cho tao nghỉ hôm nay đi, tao chưa tỉnh rượu nữa."

"có trả công không?"

"dạ cóoo, gửi stk cho tao rồi lát tao chuyển cho tí tiền uống nước."

"oke bạn."

sunghoon cúp máy, chưa bao giờ sunghoon cảm thấy tuyệt vời như thế này, đúng là nghỉ ở nhà sướng vãi cả ra, trong đầu sunghoon chợt hiện lên một thắc mắc.

"ơ thế hôm qua ai đưa mình về nhà?"

nhưng nghĩ rồi lại thôi, bỏ qua một bên đi, sunghoon đi xuống lầu rồi rẽ vào nhà bếp, tìm một ít thức ăn gì đó để ăn sáng, vì muốn tận hưởng ngày nghỉ này nên sunghoon chẳng muốn nấu ăn, sunghoon lấy một lát bánh mì nướng nó lên và quết lên một ít mứt dâu.

tuyệt vời, sunghoon gặm lát bánh mì ra ghế sofa ngồi xuống và bật tivi lên xem, sunghoon đang tận hưởng những thứ mà sunghoon thích, bỗng có tiếng chuông cửa phá hỏng ngày nghỉ của sunghoon. thằng đéo nào đến phá đám vậy trời.

sunghoon bực tức vừa gặm bánh mì vừa đi ra mở cửa, người đứng trước cửa là tim họ sim, hình như phía sau jake còn ai nữa cơ.

“jake? và cả.. riki? không phải hai bây đang trong giờ học à?”

“bọn tao cúp qua chơi với mày, sợ mày chán thôi.”

“tốt quá nhể? không cảm ơn.”

“nói lắm, né ra cho vào nhà coi.”

jake đi tới đẩy sunghoon qua một bên và chạy vào nhà, riki chầm chậm đi tới chỗ sunghoon rồi nhìn anh, nó đá mắt qua nhìn jake, lợi dụng lúc sunghoon không để ý thì giựt lấy miếng bánh mì còn đang ăn dở của sunghoon bỏ vào mồm. sunghoon ngơ mẹ ra luôn, thằng này nó không biết người ta đang ăn hay sao ấy?

“rồi sao không đi vào trong đi, đứng đực ra đó làm gì?” - jake nằm trên sofa ngứa mồm liền nói.

“hay để tao bảo nhóc riki ra bưng mày vào?” - jake giở giọng trêu chọc.

“nín mẹ mồm vào cho bố mày nhờ.”

sunghoon quạo rồi, đóng sầm cửa lại đi về phía sofa nắm tóc jake mà giật, jake nằm đấy la oai oái, tiếng la của jake làm riki để ý đến vụ đánh nhau bên ngoài sofa, riki chỉ âm thầm đứng bên trong nhà bếp quan sát cả hai.

“mày chừa chưa jake? bớt chọc bố mày đi, có ngày bố đánh cho mày chết đấy.”

“rồi rồi, tao chừa rồi, bỏ tao raaaaaa.”

“dừng được chưa vậy? ồn ào quá đó hai anh.” - riki thấy chướng mắt nên đi ra ngoài gằn giọng hỏi.

“rồi bị gì nữa rồi cha?”

jake cảm thấy là lạ với thái độ bất thường của riki, nhóc này chắc lại giận gì nữa rồi. sunghoon kế bên cũng buông tóc của jake ra, nhìn riki.

“bị bực bội.”

“sao bực?” - trên đầu jake bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều dấu chấm hỏi hơn.

“giỡn.”

“mẹ mày.”

riki hả hê khi thành công làm cho jake nằm ngơ ngác nhìn mình, sunghoon nãy giờ cũng chẳng hiểu cái mẹ gì, mấy đứa này nó làm sao ấy??????

riki im lặng một lúc thì cũng lên tiếng.

“à, anh heesung rủ bọn mình ngày mai đi bơi ở công viên nước, hai anh thấy sao?”

“được chứ, oke đấy.” - jake thích thú trả lời.

“có đông người không?”

“hỏi chi?”

“mày còn hỏi ngược lại tao à nhóc?”

“thế thì sao?”

“mày ngứa đòn à?”

sunghoon xắn tay áo lên đứng dậy tiến về phía cậu trai đang đứng kênh mặt lên cười. jake thấy tình hình có vẻ không ổn nên đi đến can sunghoon lại, chứ để hai đứa này đấm nhau lại phải đi đám ma cả hai nhà.

“ê thôi sunghoon, thằng nhỏ nó giỡn mà.”

“thôi đéo gì? mày thấy nó kênh tao không?”

“thôi mà sunghoon xinh trai dễ thương đáng yêu số hai không ai số một, chấp gì mấy thằng ranh này.”

“nè nha, tôi đụng gì anh?”

“mày đéo đụng nó nhưng mà mày đụng tao nè?”

“THÔI !!!”

.

06:08 a.m.

hiện tại đã có mặt đông đủ và đang tập hợp ngay trước nhà park sunghoon, nhưng mà lại vắng bóng chủ nhà chúng cậu ạ, chính xác rồi! giờ này quá sớm để sunghoon thức dậy. sunghoon mang bộ mặt không mấy tỉnh táo đi ra trước nhà, sunghoon cười ngượng khi thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm.

“xin lỗi rất nhiều, tự nhiên nay bắt thức sớm nên thức không nổi ạ.” - sunghoon chấp hai tay lại tỏ vẻ hối lỗi.

“rất là mất thời gian luôn í.” - pjs

“dạ xin lỗi ạ!!” - psh

“lên xe dùm đi hai cha, người ta lên hết rồi kia kìa.” - lhs

“biết rồi, anh cằn nhằn quài!!”

sunghoon cũng nghe lời đi theo sau jay lên xe, vừa bước lên thấy xe kín mẹ hết chỗ, sunghoon gãi đầu hỏi heeseung.

“ủa anh? hết chỗ rồi, không lẽ em ngồi trên nóc xe ạ?”

“còn chỗ cạnh riki, mày ngồi không em?”

“hông đâu, hông chịu đâu.”

“một là ngồi kế riki, hai là lên nóc xe.”

“ngồi lên đâu anh được hong?”

“giỡn mặt hả park sunghoon ????!!”

“em giỡn.”

“bước xuống kia ngồi liền!”

“dạ..”

sunghoon đi xuống hàng ghế cuối xe, ngồi xuống cạnh riki, còn không quên liếc thằng nhóc vài cái đầy yêu thương, nhưng mà riki ngủ từ nãy đến giờ rồi, nên không hay biết.

sunghoon đánh nhẹ vào vai riki, muốn kêu nhóc dậy, vì xe sắp dừng lại để mua nước, mấy người bên trên xôn xao bàn luận xem nên uống gì. jay ở trên hối thúc sunghoon kêu nhóc dậy để hỏi nhóc uống gì.

“hửm? anh kêu gì em.” - riki hé mắt ra nhìn anh, tay nó dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

thú thật thì tim sunghoon có chút rung rinh rồi, không nỡ mà giận nhóc chuyện hôm qua luôn ấy.

“em uống gì?”

“anh uống gì, em uống nấy.”

riki trả lời đại rồi cũng tiếp tục giấc ngủ của mình, sunghoon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí nó còn chẳng quan tâm nước mà anh gọi nó có uống được hay là không. sunghoon quay lên nói cho jay rồi cũng an phận ngồi đó nghịch điện thoại chờ nước.

thức uống đã làm xong thì xe lại tiếp tục chạy, sunghoon lấy li nước để ở ngăn nhỏ cửa sổ cạnh riki rồi bắt đầu giấc ngủ của mình.

lần đầu tiên đấy.

lần đầu được ngủ cạnh người mình yêu.

.

07:21 a.m.

sau hơn một tiếng ngồi xe, thì cũng đã đến công viên nước giải trí lớn nhất seoul, hôm nay có vẻ không được đông đúc lắm, chắc lac đi vào giữa tuần nên thế.

cả đám rất phấn khích vì đã rất lâu rồi mới bước chân đến đây, giờ ở đây đã sửa chữa lại và thêm nhiều trò mới vào. thời tiết hiện tại nắng cũng không gắt lắm, ánh nắng dịu nhẹ, thật sự rất thích hợp để đi bơi.

sunghoon từ phòng thay đồ đi ra, thấy mọi người đã ở dưới bể bơi bắn súng nước rồi, sunghoon chỉ vừa bước lại gần đó, chưa kịp phòng thủ gì đã bị jungwon và sunoo cầm súng nước bắn từ dưới bể lên.

sunghoon theo phản xạ mà chạy qua lại để tránh né, nhưng mà chưa kịp chạy thì đã bị ba bốn người dí súng vào mình rồi. sunghoon quá mệt để chạy, nên đành lấy đà nhảy xuống bể bơi. mấy người kia được một phen cười hả hê vì trò đùa mới nãy.

“mấy cậu ác với tui quá à.” - sunghoon ôm phao bơi lại gần mọi người.

“vừa lòng tao.” - pjs

“im giùm đi!!!”

park sunghoon thẹn quá hóa giận, nên ôm phao bơi sang chỗ khác. cậu nhóc riki lù lù từ trên bờ nhảy xuống,  sunghoon đang ngơ ngẩn chuyện trên mây bị tiếng động đó làm giật hết cả mình. riki bơi nhanh về phía sunghoon, trông cậu có vẻ gấp gáp.

“anh, giúp em."

“hả?”

“em gặp lại con nhỏ thích em hồi năm ngoái, giờ nó cứ đi theo em, anh giúp em đi.”

“giúp cái gì?”

“em hôn anh có được không?”

“gì, e-”

riki không đợi cho sunghoon nói hết câu, cứ thế tiến tới ôm lấy mặt sunghoon và hôn. cứu sunghoon với, sunghoon không ổn rồi.

eo ôi, tên nhóc này hôn giỏi cực.

“em xin lỗi.”

“em mới vừa làm gì đấy? em tránh người thích em bằng cách hôn anh đó à? mọi người thấy thì biết giải thích thế nào, hả em?”

“em xin lỗi, bất đắc dĩ thôi mà.”

“còn lần sau nữa thì đừng hỏi tại sao anh không nhìn mặt em.” - park sunghoon thẹn quá nên leo lên bờ đi về phía phòng thay đồ.

“ơ?”

.

07:32 a.m.

kết thúc một ngày đi chơi đầy mệt mỏi, thì lại phải xách balo đi học. sunghoon vẫn vậy, ngày nào cũng đợi gần tới giờ vào lớp rồi mới bắt đầu đi học, 8 giờ vào lớp rồi mà park sunghoon vẫn ung dung chải chuốt tóc tai, xịt thêm tí nước hoa hương hoa nhài dịu nhẹ, mùi hương không gắt nhưng đủ khả năng gây chết người.

park sunghoon xách balo ra khỏi nhà, đôi chân dài thoăn thoắt bước từng bước đến trường, nhà gần trường nên không bao giờ sợ trễ. park sunghoon ghé căn tin trường mua vội một hộp sữa cacao, rồi mới bắt đầu đi lên lớp.

vừa hay lúc vào lớp chuông học reo lên, đã tới giờ học. park sunghoon đi ngang bàn của riki và quăng cho cậu hộp sữa cacao mua vội khi nãy rồi quay về chỗ ngồi chuẩn bị tiết học.

riki vừa định nhắn bảo anh mua hộ hộp sữa nhưng chưa kịp nhắn là anh đã ném hộp sữa vào người mình rồi, lại còn là sữa cacao nữa chứ, thế quái nào anh lại biết mình thích sữa này?

có cái gì em thích mà anh lại không biết đâu cơ chứ.

có mỗi việc em thích anh thì anh lại chẳng hề hay biết.

hôm nay có tiết dạy chuyên sâu về mặt cảm xúc của giảng viên choi soobin, thầy là một người dạy rất có tâm, thầy giảng thật sự rất rất hay, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của thầy làm biết bao nhiêu bạn nữ trong lớp say mê đến quên trời quên đất, nhưng mấy bạn nữ chỉ biết ngắm nhìn thầy vậy thôi vì biết rõ rằng mình chẳng bước nổi qua xác của giảng viên choi yeonjun.

“trước tiên vào chương bốn, thì cả lớp ta sẽ học trước một mục nhỏ trong sách trích dẫn về cảm xúc của bản thân nhé!”

“hay còn được gọi là cảm xúc khi yêu.”

cả lớp ai cũng phấn khích vì nội dung sẽ học, nghe tên tiêu đề thôi là park sunghoon cảm thấy choáng rồi, thế nào hôm nay mình cũng sẽ bị thầy bắt bài cho coi.

“cảm xúc khi yêu. có lẽ ai cũng đã tưng có một loại cảm giác đặc biệt với một người nào đó nhưng chính bản thân mình chẳng biết đó là gì. thật tình mà nói, nó không quá khó để nhận ra đâu. có thể sau tiết học hôm nay, các bạn sẽ hiểu rõ cảm xúc thật sự mình dành cho người đó hơn.”

“khi mà các em yêu một người nào đó, sự thu hút sẽ luôn hướng về người đó, các em sẽ luôn muốn quan tâm người đó nhiều hơn và dần dần nó diễn ra hằng ngày như một thói quen. cũng như khi yêu, các em sẽ luôn có cảm giác bồn chồn nguyên ngày hôm nay người đó chẳng trả lời tin nhắn mình, tự hỏi? người đó giận mình cái gì à.”

“ừm.. và khi yêu thì vấn đề buồn bã là không thể thiếu, nó đi kèm với niềm vui. họ vô tình chạm mắt đến mình hay chỉ hỏi han mình vài câu vu vơ cũng đủ làm mình vui cả ngày rồi, đôi khi mình sẽ nghĩ vu vơ về vài chuyện sau này, như là họ sẽ đáp lại tình cảm của mình chứ? họ không có tình cảm với mình sao? tự nghĩ rồi tự làm mình buồn.”

“nhớ. cũng là một loại gia vị trong tình yêu, mình sẽ luôn cảm thấy nhớ họ mặc dù chỉ mới gặp nhau vài phút trước, sẽ luôn luôn muốn được gặp họ, không cần trò chuyện, chỉ cần nhìn thấy họ là đủ.”

“ghen tuông. điều hiển nhiên thôi, ai yêu vào mà chẳng ghen tuông vớ va vớ vẩn, giờ mà mình gặp người mình yêu đi cùng ai khác mà mình chẳng quen biết, thì chắc chắn sẽ nổi giận, bắt đầu tra hỏi đủ thứ chuyện trên đời. ghen tuông với người đi cùng người mình yêu, có thể là vì sợ cảm giác bị bỏ rơi.”

“gì nữa nhờ? à, giận dỗi. cũng là chuyện hết sức bình thường, chỉ với người mình toàn tâm toàn ý yêu thương, mình mới thể hiện thái độ giận dỗi, giận vì quá thương chẳng hạn?”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro