𝟎𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

09:12 a.m.

hôm nay là thứ bảy, sunghoon đánh một giấc cho đến 9 giờ sáng rồi mới dậy. sau mấy ngày học muốn điên hết cả đầu, thì đây chính lúc đầu óc cần được nghỉ ngơi.

sunghoon lê lết tấm thân lười nhác xuống dưới nhà, ngó ra phòng khách thì thấy lee heeseung và sim jaeyun đã ở đó, thứ bảy rồi cũng qua ám nữa trời.

"riết rồi không biết ai là chủ nhà nữa."

"thứ bảy ngủ gì lắm vậy em?" - lee heeseung mân mê mái tóc người thương đang nằm trên đùi mình nghịch điện thoại.

"em mệt thôi à, cần ngủ nhiều một chút."

"nghe bảo mày thích nhóc nishimura riki?"

"hả.. sao anh biết? là đứa nào, đứa nào đồn???"

"haha, vậy là thật rồi. anh chỉ nghe jaeyun kể thôi, jaeyun bảo em trông có vẻ thích nhóc riki."

"định giấu mà bị biết mất tiêu."

"lỡ biết rồi thì kể luôn đi mày." - jake nằm nghịch điện thoại của heeseung, không yên phận mà lên tiếng.

"haiz- là em có lỡ rung động với riki trong một lần dọn đồ ở ký túc xá, tính tới thời điểm hiện tại thì cũng ba năm rưỡi rồi anh ạ, em thề với trời lúc đó em chỉ rung động nhất thời thôi, nhưng rồi cuối cùng không hiểu sao lại thích tới bây giờ."

"nhóc đó đẹp trai, cao ráo, giỏi, ai mà chẳng mê. bởi, em thích nhóc là chuyện thường thôi em."

"em cũng muốn biết, riki có thật sự có tình cảm với em hay không, nhưng em nhát, em không dám bày tỏ."

"với lại xung quanh riki có nhiều gái xinh tài giỏi quá, em cảm thấy mình khó mà thắng nổi."

"cái hôm mà nó hôn em ở hồ bơi công cộng là em đã thắng rồi đó em ạ."

sunghoon khá hoảng loạn, vì không nghĩ là heeseung cũng biết đến chuyện ngượng ngùng diễn ra ngày hôm đó.

"a-anh biết ạ?"

"anh biết."

park sunghoon sụp đổ hoàn toàn, cứ nghĩ chỗ đứng hôm đó đã là góc khuất rồi cơ chứ, xui cho sunghoon là ngay lúc đó heeseung ngồi ở trên bờ.

"anh nói em nghe, nhanh mà đi bày tỏ với nhóc đi. chứ con nhỏ kim harin khoa kinh tế được thằng nhóc riki cho cơ hội rồi đó em."

"gì? thật ạ?"

"anh nói thật."

.

17:01 p.m.

từ hồi sớm đến giờ, sunghoon cưa nghĩ đi nghĩ lại về câu mà khi sáng heeseung đã nói.

'kim harin khoa kinh tế được riki cho cơ hội?'

ting! toong!

tiếng chuông cửa làm phá vỡ bầu suy nghĩ của sunghoon, nhanh chân đứng dậy chạy ra mở cửa. trước mặt sunghoon đây, là cậu nhóc riki. thấy riki cười tươi nhìn mình, tò mò hỏi.

"sao lại đến đây vào giờ này?"

"em không được phép sao?"

"được, nhưng mà có chuyện gì?"

"vào nhà đi em kể cho nghe."

riki dùng giọng điệu nhẹ nhàng bảo tôi đi vào nhà để em kể cho nghe chuyện gì đó, em biến nó trở nên bí mật như thế làm gì?

tôi và em đi vào bên trong phòng khách ngồi xuống cạnh nhau, riki nhìn tôi một hồi lâu rồi mới nói.

"em với kim harin quen nhau rồi."

gì? tôi có nghe nhầm không? mới khi sáng còn nghe heesung nói em cho harin cơ hội, giờ trời chưa sụp tối mà đã quen nhau luôn rồi à.

"chúc mừng em."

"em đồng ý quen harin vì thấy cô ta có vẻ.. đáng thương? thử cho cô ta một cơ hội xem sao."

"..."

"sao anh lại chẳng nói gì?"

"anh biết nói gì ngoài câu chúc mừng em?"

"anh giận gì em sao?"

"anh không, anh bình thường. chỉ là thời tiết hôm nay có vẻ thất thường, nên anh cũng thất thường theo thôi."

lại lí do, nhưng tôi biết nói gì ngoài mấy câu chúc hạnh phúc bây giờ. em làm tôi buồn thật, giá mà bày tỏ sớm hơn một chút thì có lẽ bây giờ đã tốt hơn rồi nhỉ?

harin giỏi, harin đẹp và riki cũng thế. thật tình mà nói, thì cả hai rất hợp nhau đó.

"anh có cảm thấy buồn không sunghoon?"

"anh không, anh vui còn không hết đây này."

"anh nói dối."

"anh không có."

"anh thì có, nhưng ánh mắt của anh thì không."

park sunghoon, bị tên nhóc kém mình ba tuổi này bắt bài. em để ý kĩ như vậy à?

thành thật mà nói thì thật sự rất buồn, rất rất buồn, vừa buồn vừa thương. ước gì em không xuất hiện trong cuộc đời của mình, để giờ làm mình day dứt mãi.

"anh có gì muốn nói với em không?"

"anh không."

anh có, anh muốn nói rằng mình yêu em, yêu em đến phát điên, yêu em đến mức tự dày vò bản thân ngày qua ngày, yêu em đến nỗi tự suy diễn rồi tự làm mình đau lòng.

"em về nha anh, harin muốn gặp em nói chuyện."

"ừm, em về đi."

"em hứa, khi nói chuyện với cô ta xong sẽ ghé nhà anh, đừng nhớ em đấy nhé."

"đi đi, đừng để harin chờ."

riki ngoan ngoãn gật đầu, em còn không quên xoa nhẹ đầu tôi rồi mới rời đi. cứ tưởng mình bị bỏ rơi luôn rồi chứ, tự nhận là bản thân mình có chút ích kỷ.

nhưng tôi không muốn em yêu ai hết, tôi muốn em nhận ra tình cảm của tôi.

.

tại một quán nước được bày trí với tông màu trắng tinh khiết kèm theo mùi hương cà phê đang được các bạn nhân viên pha chế, tôi đi vào quán, ngó nghiêng xung quanh xem harin đang ngồi ở đâu. harin ngồi ở một góc của quán, harin vẫy tay chào tôi.

tôi tiến chầm chậm đến bàn, thông thả ngồi xuống, harin thấy tôi đến hơi trễ liền hỏi.

"sao anh đến muộn vậy? em đợi hơi bị lâu đấy nhé!! giận anh luôn."

"đừng giận, xin lỗi."

"em muốn ôm, riki ôm em nhé?"

"xin lỗi, anh không thích ôm."

"à.. dạ."

tôi nói dối harin, tôi không muốn ôm harin một chút nào, trên người cô ta có mùi nước hoa nồng nặc, cô ta xịt hết mẹ nửa chai nước hoa đấy à? tôi thích mùi hoa nhài dịu nhẹ trên người anh sunghoon hơn.

bây giờ tôi cảm thấy sai lầm khi đồng ý yêu đương với cô ta, thay vì ngồi ở đây nghe harin lảm nhảm thì tôi thà về nhà ngủ mẹ cho sướng, rất là mất thời gian.

"hơn 1 tiếng rồi đó em? xong chuyện chưa để anh còn về."

"ngày mai gặp nhau nha, em muốn anh đưa em đi mua quần áo."

"mai anh bận."

bận ở cùng park sunghoon.

kim harin như đào mỏ tôi ấy? ước gì tôi không giàu, để những người muốn yêu đương đến với tôi không vì tiền. kim harin là một con chúa đòi hỏi những thứ xa hoa, gì cũng muốn mua, mua rồi lại vứt.

mày lãng phí vừa thôi chứ???

tôi đứng dậy một mạch đi ra khỏi tiệm mặc cho harin đang gọi mình ở đằng sau, tôi lấy tai nghe không dây ra đeo vào, tôi đang cố bước đi nhanh nhất có thể, chỉ mong là giờ này anh chưa ngủ, tôi không muốn làm phiền anh khi anh đang ngủ đâu.

tôi biết anh ghét kim harin từ hồi năm ngoái vì bài thuyết trình của anh là do cô ta giấu, hại cho sunghoon suốt tuần phải ở lại cuối giờ trực nhật.

mà giờ tôi lại đi yêu đương với cái người mà anh ghét? tôi thấy tôi mất dạy vl, cầu trời cho park sunghoon đừng có ghét tôi, tôi chỉ định quen chơi chơi rồi đá cô ta một vố thôi, hoặc cũng có thể trong lúc quen cô ta tôi sẽ ở nhà sunghoon nhiều hơn để cho cô ta nghĩ tôi tra nam cắm sừng cô ta. thật sự rất thú vị, đáng để thử.

.

tôi nghe tiếng chuông cửa kêu lên, khỏi cần ra mở cửa cũng biết người bên ngoài là ai. tôi không ra mở cửa, em tự bấm pass đi vào nhà, quăng áo khoác lên hộp tủ cạnh cửa rồi chạy nhanh về phía tôi, em leo thẳng lên sofa, thảnh thơi nằm nên đùi tôi.

"em đã hứa là em ghé mà."

"giỏi, mà nói chuyện với người yêu hơn một tiếng cơ à."

"em bấm điện thoại suốt, cô ta lảm nhảm nhiều cái nhức hết cả đầu."

"thế mà cũng đến gặp người ta."

"bất đắc dĩ thôi anh."

tim tôi dường như muốn nổ tung, khi em mở điện thoại lên, hình nền khóa điện thoại của em là hình tôi. quái lạ, em chụp lén tôi từ khi nào vậy? tôi cũng không hỏi em tại sao lại cài hình tôi làm hình nền, mà chỉ len lén cười.

"anh."

"anh nghe."

"hôm nay em ngủ lại nhé?"

nghe gì chưa? em muốn ngủ lại nhà tôi, tôi thề tôi sắp chết rồi, tôi đang nghĩ đến cảnh tôi và em sẽ ngủ cùng nhau trên chiếc giường rộng lớn trong phòng tôi.

"được thôi, em muốn là được."

"anh dễ dãi quá vậy?"

"nếu anh trả lời là không thì em vẫn ngủ lại thôi."

"hehe."

tôi nhìn em đang nằm trên đùi tôi chơi điện thoại, chợt thấy trong lòng dường như nhẹ nhõm hơn phần nào, tôi nghĩ em sẽ bỏ tôi mà chạy theo tình yêu luôn rồi cơ, nhưng may mắn rằng em vẫn còn ở bên cạnh tôi.

.

tôi thấy anh vừa coi phim vừa gật gù, liền ngồi dậy nhìn anh, đang phân vân không biết nên làm gì. đánh liều luôn, tôi bế anh lên rồi đi thẳng lên phòng, anh không vùng vằng mặc dù anh đã tỉnh, anh yên phận để tôi bế anh lên. tôi nhẹ nhàng đặt anh nằm lên giường, tôi ngồi xuống cạnh anh.

"anh muốn em ngủ với anh hay muốn em ngủ dưới phòng khách?"

"em nghĩ anh nỡ để em ngủ dưới phòng khách à? lạnh lắm, em."

"em biết anh không nỡ mà."

tôi chui vào trong chăn, tôi cố nhích lại nằm gần anh hơn, mắt tôi cứ dán chặt lên trần nhà, tôi cảm nhận được rằng anh đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi quay qua nhìn anh, bốn mắt đối nhau làm anh lúng túng đánh mắt sang chỗ khác.

"em định khi nào về nhà?"

"tầm trưa mai, ngủ dậy xong một lát sẽ đi."

"ừm."

nói thế đủ rồi, tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, cứ vậy mà tôi và anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

08:26 a.m.

đúng là cuối tuần, chẳng thể nào mà dậy sớm nổi. tôi và em đánh một giấc cho đến 8 giờ rưỡi sáng, lúc tôi thức dậy thì chẳng thấy em đâu, chắc là em về rồi.

tôi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, thì thấy em từ bên ngoài bước vào, tôi thắc mắc hỏi.

"anh tưởng em về rồi mà?"

"em về nhà tắm rửa rồi sang lại, em đã nói rồi, trưa nay em mới về."

"em cũng ít có rảnh."

"có gì cho em ăn không? em đói rồi."

"vào bếp đi, anh lấy cho."

tôi đi vào bếp nướng bánh mì cho em, em đứng giữa căn bếp lấy điện thoại ra nghe, tôi cũng không để ý làm, mà tiếp tục làm bữa sáng cho em. em vừa cúp máy, em đi lại chỗ tôi nhìn tôi làm. em ậm ừ một lúc rồi cũng lên tiếng.

"kim harin gọi cho em hỏi em đang ở đâu, cô ta đòi gặp em."

"ăn xong rồi đi gặp người ta đi."

tôi đưa bánh mì cho em, em cũng ngoan ngoãn nhận lấy nó và bắt đầu thưởng thức. em nhăn nhó rồi nói.

"em không muốn gặp cô ta, lát em còn về nhà dọn dẹp nữa."

"em nói vậy không sợ harin buồn sao?"

"kệ cô ta, không ấy bây giờ em ngoại tình với anh để cô ta chia tay em nha?"

"điên vừa."

"em đùa, anh ôm em cái chào tạm biệt được không? em phải về rồi."

"lại đây."

tôi dang tay ra cho em ôm, tôi cảm nhận được em ôm chặt lấy cơ thể tôi, cái ôm không quá lâu, nhưng đủ làm tôi vương vấn. em rời khỏi cái ôm, làm tôi luyến tiếc không thôi.

em mỉm cười chào tạm biệt tôi, em cất điện thoại vào trong túi quần, em còn không quên xoa đầu tôi cái rồi mới chịu đi về. em làm sao ấy? rốt cuộc là em có tình cảm với tôi không vậy? hay em chỉ đơn thuần coi tôi như một người anh trai?

em làm tôi phát điên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro